Nghe nói em thích tôi » Trang 52

CHƯƠNG 52: TAY SAI

Ánh sáng trong mắt Đinh Ý Viên lấp lánh, thấp giọng tự hào nói, “Ai nói bác sỹ chúng ta là động vật máu lạnh? Ví dụ của thầy Ninh rõ ràng đánh vào mặt họ! Chính trực lương thiện đều không đủ để hình dung những điểm tốt của thầy Ninh! Cái gì gọi là thiên thần áo trắng? Đây chính là thiên thần áo trắng!”

Những bác sỹ khác cũng hùa theo.

Cô chỉ cong môi cười. Cho nên, thầy Ninh à thầy Ninh, cô yêu anh nhiều năm như vậy, thực sự là không yêu nhầm người! Cho dù bây giờ cô và anh đã là kiểu tình hình này, nhưng anh vẫn là ngọn núi cao nhất, là ngôi sao sáng nhất trong tim cô.

Chỉ là, không biết bà Thái nói với anh những gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh an ủi bà ấy, có lẽ khoảng mười phút sau, anh đi ra, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, tiếp tục mang mọi người đi kiểm tra phòng.

Trước khi đi cô quay đầu hướng mắt nhìn vào trong phòng bệnh, bà lão vẫn đang lau nước mắt.

Cô là bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật này, cuối cùng trong lòng vẫn có chút bận tâm, muốn tìm cơ hội nói chuyện với bà lão, sau đó lại luôn rất bận rộn, cuối cùng khó khăn lắm mới rảnh rỗi một chút, anh lại gọi cô đến.

“Bác sỹ Nguyễn, cô qua đây một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

Từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, giữa cô và anh đã tránh không chính diện đối mặt hai người.

Lúc ở trước mặt người khác, anh gọi cô là bác sỹ Nguyễn, đối với cách xưng hô này cô dần dần cũng tập quen rồi, chỉ có điều, nghe anh gọi một mình cô, Đinh Ý Viên liền ném tới ánh mắt cảnh giác, đồng thời mang theo sự khinh thường.

Con người Đinh Ý Viên này cô không biết đánh giá như thế nào cho tốt, quả thực cũng là một người tiến bộ nhiệt tình, đối với công việc thì luôn có trách nhiệm với lại năng lực học tập nghiệp vụ rất mạnh, tương lai sẽ là một bác sỹ xuất sắc, chỉ có điều, để ý thứ gì đó không giống với cô.

Cô đi đến trước mặt anh, bác sỹ Trình đứng dậy đi ra, gần đi lại cười hắng giọng, học theo anh gọi một tiếng “Bác sỹ Nguyễn” , giọng điệu có chút kỳ lạ.

Cô có mấy phần bất đắc dĩ, bây giờ chung sống với người trong khoa lâu rồi, cũng không cần cận trọng như trước kia nữa, thỉnh thoảng hai bên cũng sẽ trêu đùa một chút không làm ảnh hưởng đến đại cục, một câu “Bác sỹ Nguyễn” này của bác sỹ Trình cô nghe thấy được có chút hiểu mà không nói ra.

Cô dứt khoát mỉm cười nghênh đón đối với trò đùa dai nhỏ như vậy, trực tiếp hỏi, “Bác sĩ Trình, tôi có cái gì có thể giúp được ngài không ạ?”

Cô là học sinh tại bệnh viện, giúp các vị thầy giáo làm chút việc lặt vặt là rất bình thường, cho nên thẳng thắn hỏi như vậy để phá vỡ trò đùa của anh ta.

Bác sỹ Trình a lên một tiếng, “Không, không có nha! Tay sai của bác sỹ Ninh chúng tôi làm sao dám sai bảo!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lời trêu chọc này khiến Đinh Ý Viên càng liếc mắt nhìn cô nhiều.

May là bác sỹ Trình nói xong liền cười haha rời đi, cô cũng chỉ biết lắc đầu.

“Bác sỹ Nguyễn.” Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, “Chúng ta nói chuyện về giường 15.”

Giường 15 chính là bà Thái.

“Vâng!” Nói vào đến chuyện chính, cô cũng không chú ý đến trò đùa nhỏ của bác sỹ Trình nữa.

Thực ra lúc nào kín đáo không có người anh vẫn sẽ gọi cô là Lưu Tranh, mỗi lần nghe anh gọi tên cô, đỉnh tim cô vẫn sẽ nhảy múa thình thịch, nhưng mà sự lạnh nhạt và trong suốt trong ánh mắt anh thì mỗi lần đều kịp thời nhắc nhở cô, khiến những đốm lửa và bất an trong tim cô lẳng lặng dập tắt xuống.

Cho nên, lúc đối mặt với anh, trong mắt cô cũng là một mảnh gợn sóng trong veo.