Nghe nói em thích tôi » Trang 48

CHƯƠNG 48: CÔ LÀ MẸ CON SAO?

Một bức tranh vẽ bằng bút màu của trẻ con nét vẽ nguệch ngoạc, rất non nớt, nhưng mà lại có thể nhìn ra được vẽ rất nghiêm túc, cũng rất kỹ càng tỉ mỉ, ở một vài chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy người vẽ đã thả vào bức tranh này toàn bộ tình cảm.

Tạm thời chưa nói đến kiểu tóc hay quần áo đều hoàn toàn chính xác, ống nghe khám bệnh chuyên dụng của bác sĩ ở trên cổ người trong tranh, bảng tên trên ngực áo blouse cũng đều vẽ ra hết, nắn nót viết ba chữ Hán “Ninh Chí Khiêm” (宁至谦) trên đó, bởi vì chữ “Khiêm” quá nhiều nét, nên trong ba chữ được viết to nhất, còn sắp viết cả ra ngoài bảng tên, khiến không gian còn lại cho các chữ khác trước tên nhỏ đi rất nhiều, bốn chữ “bác sĩ chủ nhiệm” chen chúc nhau bên trái, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô nhìn, không nhịn được mà mỉm cười, đứa trẻ thú vị này quả thực là rất làm vừa lòng người khác.

Lại nhìn đến cậu nhóc trong tranh, cũng mặc một chiếc áo blouse cỡ nhỏ, trên cổ cũng treo một chiếc ống nghe như vậy, ngay cả bảng tên cũng giống y hệt, trên đó cũng viết một cái tên ngay ngắn: Ninh Tưởng.

Trong tay Ninh Tưởng còn kéo mấy quả bóng bay, trên mỗi quả bóng bay đều được viết một chữ, nối lại chính là: Con yêu bố.

Đúng rồi, yêu, mỗi một nét trong bức tranh đều thể hiện ra chữ này, đứa trẻ Ninh Tưởng này thực sự yêu anh, chẳng những yêu mà còn kính trọng, sùng bái, bằng không làm sao lại nuôi ý chí trở thành một bác sĩ giống như anh?

Cô đang xem đến xuất thần, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo của trẻ con, “Cô là ai?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu nhóc đang rụt rè nhìn cô.

Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng non nớt, đôi mắt cũng vừa to vừa sáng, lúc này giống như một quả nho đã bóc vỏ, ươn ướt, dường như có chất lỏng muốn chảy ra.

Đại khái cô đã đoán được cậu bé là ai, cười cười, “Con là Ninh Tưởng đúng không?”

Cậu bé chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ửng hồng, lộ ra mấy phần bối rối và bất an, hình như muốn nói cái gì đó, lại vừa giống như không dám.

“Đây là bức tranh con vẽ sao? Vẽ thực sự rất đẹp.” Cô chỉ chỉ bức tranh trên bàn, cười nói.

Nhắc đến bức tranh, cậu bé mới thay đổi sự chú ý, hoạt bát chạy đến trước mặt cô, trong đôi mắt lấp lánh lấp lánh toàn là hưng phấn và nhiệt tình, “Vâng ạ! Bài tập của con ở trường mẫu giáo, vẽ bố, thầy giáo nói con vẽ rất tốt, cho con ngôi sao nhỏ.”

Ngón tay nhỏ mũm mĩm của thằng bé chỉ vào một ngôi sao dán trên bức tranh.

“Thầy giáo nhận xét đúng lắm! Từ bức tranh này có thể nhìn ra Ninh Tưởng rất yêu bố!” Cô cũng khen ngợi từ tận đáy lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Tưởng cào cào mái tóc, lại có chút ngượng ngùng, sau đó, hình như tích lũy đủ dũng khí, chớp mắt hỏi, “Cô làm sao lại biết con tên Ninh Tưởng? Cô còn chưa gặp con mà.”

“Bởi vì……”

Cô hoàn toàn dựa vào suy đoán, đang suy nghĩ làm sao dùng một câu trả lời tương đối thú vị để chọc cười cậu bé, còn chưa nghĩ ra, thì nghe thấy cậu nhóc đỏ mặt nói, “Bởi vì cô là mẹ con đúng không?”

Cô sững sờ. Câu trả lời ngày thực sự đã vượt qua phạm vi suy đoán của cô.

“Con biết cô, trong nhà có hình của cô và bố, bà nội nói, mẹ đi một nơi rất xa để học tập, quay về thì có thể giống như bố làm việc ở bệnh viện lớn, đúng không ạ?” Ninh Tưởng chớp mắt, khuôn mặt giống một con quỷ nhỏ lanh lợi, trong đôi mắt lại chứa đầy kỳ vọng.

“Chuyện này…..” Cô không biết nên nói như thế nào, cô nên giải thích với nó, cô không phải mẹ của nó, nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim của cậu bé, không biết vì sao Ôn Nghi lại giải thích với cậu bé như vậy, cô và anh đã ly hôn rồi, không phải sao?