Nghe nói em thích tôi » Trang 43

CHƯƠNG 43: TRỞ VỀ

Trong cuộc sống của một người sẽ có rất nhiều bản nhạc đẹp đẽ và rực rỡ, đúng vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cô đã yêu một người xem như là người đáng để yêu nhất, bản thân người đó chính là đoạn nhạc đẹp nhất trong sinh mệnh của cô, cho dù có lật sang trang khác, cô vẫn sẽ khắc ghi trong lòng.

Một lần nữa nhận được điện thoại của anh là lúc đăng ký thi nghiên cứu sinh.

Anh gọi đến hỏi cô đăng ký có tốt hay không, lần này chuẩn bị đầy đủ chưa?

Cô trả lời từng câu một. Quả thực cô đã đăng ký rồi, chỉ chẳng qua là đăng ký ở một trường đại học nào đó ở phương Nam. Nhưng không phải hoàn toàn vì muốn chạy trốn, mà là sau khi suy xét tổng hợp lại tất cả tình hình của bản thân và trường học, cảm thấy ngôi trường này càng cầm chắc hơn, cô không muốn lại phải trì hoãn thêm một năm nữa.

Anh dặn đi dặn lại cô ở trong điện thoại, muốn cô chú ý thân thể trước khi thi, đừng ôn tập đến quá khuya.

Cô “dạ dạ vâng vâng” đáp lại, cũng giống như lúc trước anh còn ở trong nước.

Lần này, cuối cùng cô cũng thi đỗ, chỏ có điều là lúc cầm được giấy thông báo khiến mẹ chồng và mẹ cô kinh ngạc không ít, đều không hiểu vì sao cô muốn chạy đến nơi cách nhà hai ngàn cây số để học tập, mẹ chồng còn hỏi cô, có bàn bạc qua với Chí Khiêm hay không, Chí Khiêm có biết không.

Cô chỉ có thể trả lời, anh biết, cô sẽ báo cho anh.

Đương nhiên cô sẽ báo với anh, chỉ có điều đó là khi anh về nước.

Đọc FULL truyện tại đây

Vốn là anh sẽ ra nước ngoài một năm, kết quả lại đi một năm rưỡi, lúc quay về đã là tết âm lịch, cô đã học nghiên cứu sinh được một học kỳ.

Ngày anh về nước, cô ra sân bay đón anh.

Cô điềm tĩnh mỉm cười, nhìn anh dần dần đi vào trong tầm mắt của mình.

Anh vẫn gầy như thế, dáng người cao cao, diện mạo xuất chúng, toàn thân mang theo khí chất thanh lạnh, khiến anh đặc biệt dễ nhận ra ở giữa đám người muốn để người khác không chú ý đến cũng khó.

Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ xông lên phía trước bổ nhào vào lòng anh, nói không chừng còn sẽ đu lên cổ anh in lên mặt anh một nụ hôn. Nhưng mà, lần này cô đứng ở cửa ra, đôi chân như dính tại chỗ, lại một bước cũng không động.

Tự nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cô mặc áo khoác màu đỏ, giống như đặc biệt nổi bật.

Anh đi đến trước mặt cô, bốn mắt đối diện nhau, có lẽ là chia cách quá lâu, hai người đều nhất thời tìm không được lời nào để nói.

Cô cười cười, “Học trưởng, chào mừng trở về nhà.”

Trong mắt anh, ánh sáng trong suốt, phản chiếu chiếc áo màu đỏ của cô, như ngọn lửa đang nhảy múa.

Cuối cùng, anh vươn tay đến sờ mái tóc cô, dường như giống với lúc trước thương hại cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô cười hì hì một tiếng, lại nghiêng đầu né tránh, “Học trưởng, đi thôi.”

Cô tự mình lái xe đến, không gọi tài xế. Vì chính là muốn trước khi về đến nhà có cơ hội một mình nói chuyện với anh.

Cho nên, sau khi lên xe, đổi cho anh lái xe, cô ngồi ở bên ghế lái phụ, cảm thấy thời gian như quay ngược lại, hình như lại về đến một năm rưỡi trước….

Trong lòng cô chua xót khổ sở, cuối cùng vẫn phải mang câu nói đó nói ra, anh vừa thắt xong dây an toàn, trước khi chưa khởi động xe.

“Học trưởng, chúng ta ly hôn thôi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, anh đang chuẩn bị lái đi, xe đột nhiên giật lại, dừng ngay tại chỗ.

Anh nhìn cô, âm thanh trong trẻo có chút khàn khàn, ngữ điệu mang theo nghi vấn, hơi lên cao, “Lưu Tranh?”

Cô cảm thấy có lẽ anh không nghe rõ hoặc là cho rằng tự anh nghe nhầm, liền lặp lại, “Học trưởng, em mới nói, chúng ta ly hôn đi.”