Nghe nói em thích tôi » Trang 38

CHƯƠNG 38: CẦU NGUYỆN

Tối đó, cô không đưa anh về nhà, tự mình lặng lẽ đi về, tiếp tục chờ đợi trong bóng tối, trước sau gì anh cũng sẽ về….

Lúc nửa đêm, cuối cùng mới nghe thấy tiếng mở cửa vọng đến, cô đẩy chiếc bánh kem ra, trong ánh nến điềm tĩnh mỉm cười, dịu dàng nói, “Học trưởng, sinh nhật vui vẻ.”

Anh nhìn cô chăm chú, đầu mày nhíu lại, ánh mắt trong sáng quét qua một bàn đầy thức ăn phong phú, các món ăn trên bàn chưa từng được động qua, lông mày càng nhíu chặt, hơi lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Em đợi cả buổi tối sao?”

Cô không trả lời, chỉ cong môi cười.

Anh đi đến gần, xoa mái tóc cô, khàn giọng nói một câu, “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Dĩ nhiên cô sẽ không trách anh, nhưng mà lại không mong muốn nghe anh nói xin lỗi.

Cô cười lắc đầu, “Học trưởng, cầu nguyện rồi thổi nến đi được không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh chỉ nhìn cô, ngọn lửa của cây nến nhảy múa trong mắt anh, khiến cho ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh thêm vài phần ấm áp, giọng nói giống như dòng suối thanh mát của anh vang lên, “Lưu Tranh, em giúp anh ước đi.”

“Được thôi!” Cô nhắm mắt lại, im lặng cầu nguyện, “Con hy vọng học trưởng có thể ngày ngày vui cười giống như trước đây.”

Sau đó, anh và cô cùng nhau thổi nến, cắt bánh gato, ăn bữa tối.

Đúng rồi, là anh cùng cô.

Có lẽ, anh không hề mong muốn một sinh nhật như vậy, chỉ là vì áy náy mà đồng ý cùng cô làm mỗi việc cô thích.

Anh cũng là người nói lời giữ lời. Anh nói sau này sẽ không như vậy, quả nhiên thực sự không tiếp tục như thế nữa.

Sau này sinh nhật của cô, sinh nhật của chính anh, mỗi một ngày lễ tết, anh đều sẽ quay về cùng cô, cũng sẽ tặng quà cho cô. Sinh nhật của bố mẹ cô, lấy tư cách là con rể anh lại càng quan tâm chu đáo, bữa tiệc long trọng cũng như quà cáp đều không thiếu, ngay cả Nguyễn Lãng mỗi lần kiểm tra có tiến bộ, mỗi lần lên lớp, mỗi lần hoạt động giành được giải thưởng, anh đều sẽ khen thưởng.

Anh thực sự là một người khéo léo, cũng là một người chồng một người con rể thập toàn thập mỹ, chính vì quá hoàn mỹ, giống như mỗi lần anh làm phẫu thuật đều không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ hay thiếu sót gì, trái lại có chút không chân thực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có lúc cô thật sự muốn hỏi anh, anh có mệt mỏi không?

Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mát lạnh ẩm ướt của anh, câu nói này lại bị nuốt ngược trở lại.

Anh cũng đã từng hỏi qua về tương lai của cô, hỏi cô tốt nghiệp xong có dự định gì.

Cô không nói với anh về chuyện thư mời nhập học, cô tự có kế hoạch của mình. Trong nước đã từ bỏ rồi, không thể nào quay lại nữa, xé nát rồi, đã trở thành quá khứ, cô chỉ có thể bắt đầu lại mọi thứ, cô sẽ thi nghiên cứu sinh, thi ở trường học địa phương, không cần cách xa anh.

Anh và người Ninh gia đối với kế hoạch thi nghiên cứu sinh của cô tự nhiên cũng vô cùng vô cùng ủng hộ, chỉ là, con đường ba năm thi nghiên cứu sinh của cô, vẫn còn là một chuyện khác, hoặc là nói, gọi là sự cố đi….

Năm thứ nhất, cô mới kết hôn, một gia đình mới, cô lại khao khát bước vào trái tim anh, dành một phần tâm sức để thích ứng với cuộc sống sau hôn nhân. Sau khi kết hôn không lâu, mẹ bất ngờ bị ngã nên chân bị thương, mà bố cũng tái phát bệnh cũ tái phát gần như cùng một thời điểm.

Bản thân anh căn bản cũng rất bận, ngoài thời gian làm việc thì dành toàn bộ thời gian còn lại ở trong bệnh viện cùng bố cô, chăm sóc mẹ cô, không phân biệt ngày đêm, hoàn toàn không để Nguyễn Lãng nhúng tay vào việc ở bệnh viện, chỉ nói cần Nguyễn Lãng chăm chỉ học hành.

Mặc dù anh gánh vác hết phần lớn trách nhiệm, nhưng mà cô vẫn không thể nào chuẩn bị tốt, năm thứ nhất thi nghiên cứu sinh cứ thế thất bại như vậy.