Nghe nói em thích tôi » Trang 36

CHƯƠNG 36: SINH NHẬT

Cô cảm thấy cô, anh, và Đổng Miêu Miêu thực ra là cùng một kiểu người, chí tình chí tính(1) đến cực điểm.

(1) chí tình chí tính: chỉ những người có thể vì tình cảm mà hy sinh lợi ích của bản thân.

Anh vì Đổng Miêu Miêu mà vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học tiến sĩ, cô vì cuộc hôn nhân này mà xé đi thư mời nhập học, mà Đổng Miêu Miêu dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bặt vô âm tín, cô ấy vẫn còn chưa học xong nghiên cứu sinh cũng đã thôi học.

Anh không đi tìm Đổng Miêu Miêu, đối với anh mà nói, có thể đẩy Đổng Miêu Miêu đi được bao nhiêu xa thì tốt bấy nhiêu, nếu như đây chính là kết cục cuối cùng.

Tuy nhiên, đáng tiếc đây không phải là kết cục.

Anh bắt đầu điên cuồng trực đêm, điên cuồng làm thí nghiệm, chàng thiếu niên hăng hái chơi đàn ghita dưới bầu trời đầy sao kia đã chết rồi, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng vô hồn, một cái xác chỉ biết học hành chỉ biết đến máy móc khám bệnh.

Gặp lại Đổng Miêu Miêu, đơn thuần là sự bất ngờ, hoặc có thể nói, thực ra là ý trời.

Sinh nhật đầu tiên của anh sau khi kết hôn, cô luôn ghi nhớ trong lòng, bố mẹ chồng cũng muốn cho hai người họ có cơ hội ở riêng cùng nhau, đều chọn không ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô đặt bánh kem, dựa theo sở thích của anh mà tự mình xuống bếp làm một bàn đầy món ăn.

Hôm nay sáu giờ anh tan ca, cô biết. Sau khi bận rộn làm xong, liền ở nhà thấp thỏm đợi anh. Cô tính toán thời gian, đợi đến bảy rưỡi anh vẫn chưa về.

Kiểu tình huống này cô đã chẳng còn lạ lùng gì, rất nhiều lúc anh đều làm ca sáng, nhưng mà lại trì hoãn không về, tự mình chủ động tăng ca hoặc thay ca đêm cho người khác, hoặc là làm nghiên cứu ở phòng thực nghiệm suốt cả đêm.

Người khác chỉ nghĩ anh trẻ tuổi nên chịu khó, ai hiểu rõ được chân tướng trong đó?

Nhìn ra bên ngoài, màn đêm đen đặc đã buông xuống, cô không gọi điện thoại cho anh, cô không muốn cưỡng ép anh.

Nhưng mà, cuối cùng trong lòng cũng không bỏ xuống được, cô lái xe đến bệnh viện, trong đó chẳng hề có anh.

Cô lại mất phương hướng, không biết nên đi đâu để tìm anh, một mình đi trong màn đêm, bất giác quay lại trường học, trở lại sân vận động, trở lại nơi anh đã từng ngồi dưới màn đêm chơi ghita.

Mà anh, thực sự đã ngồi ở đó.

Ánh sao rơi xuống xung quanh cơ thể anh, lạnh lẽo băng giá, lạnh đến nỗi khiến người ta không cách nào đến gần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô dừng chân lại đứng trong bóng tối, không đi đến quấy rầy anh, cũng không biết nên tiếp tục đứng đây nhìn anh hay là quay người trở về.

Đổng Miêu Miêu nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy cô.

Vô duyên vô cớ cô có một loại cảm giác, trong ba người bọn họ, cô chính là kẻ thừa thãi……..

Không do dự nữa, cô xoay người bước đi, mà đồng thời Đổng Miêu Miêu cũng chạy theo một hướng khác.

Cô không biết có phải anh nhìn thấy Đổng Miêu Miêu đến hay không, tuy nhiên từ đầu đến cuối anh đều ngồi bất động.

Chạy ra khỏi sân vận động, bước chân cô chậm lại, hít vào mấy ngụm không khí, cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn không cách nào thuyên giảm, mà Đổng Miêu Miêu từ một lối ra khác chạy đến lại một lần nữa không hẹn mà gặp với cô.

Hai người họ cứ đứng như vậy, cách nhau không đến mười mét.

Không biết là ai bước lên trước một bước, khoảng cách giữa hai người họ dần dần thu hẹp.

Đổng Miêu Miêu gầy đi rất nhiều, hốc mắt đều trũng sâu xuống.