Nghe nói em thích tôi » Trang 338

Chương 338

“……” Sinh nhật? Đinh Ý Viên hồi tưởng lại một chút, trước kia cũng chưa từng cùng anh chúc mừng sinh nhật.

Mới đứng im một chút như vậy đã bị Trình Chu Vũ thừa dịp dắt cô chạy như bay.

Thực tế nói trắng ra, vẫn có chút ỡm ờ.

Từ sau khi hiểu lầm được bố giải trừ, trong lòng cô đã không còn tức giận với người này và với đoạn tình cảm này nữa, sở dĩ không để ý đến anh cũng chẳng qua là vì trong bản thân cô có một chút kiêu ngạo, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là cô gái nhanh nhẹn, trong lòng lại vừa ý anh, đón sinh nhật với người mình thích, thì có nặng nề gì chút kiêu ngạo này đâu, huống hồ người ta còn nghiêm túc đợi cô cả một ngày.

Cứ như vậy bị Trình Chu Vũ “túm” lên xe, cũng không biết anh muốn đi đâu, ngược lại cũng buông lỏng, mặc kệ anh lái xe.

Trình Chu Vũ dắt cô đến một khách sạn nào đó.

Đinh Ý Viên ngồi trong xe, dùng ánh mắt đề phòng lang sói nhìn anh.

Mọi người đều là người trưởng thành, ánh mắt như vậy có ý gì tất cả đều hiểu rõ.

Phút chốc Trình Chu Vũ có chút lúng túng, “Không phải, anh không có ý đó, anh không xấu như em nghĩ đâu!” Thấy Đinh Ý Viên vẫn nhìn mình chằm chằm, vội vàng bổ sung, “Anh là người tốt! Thật đó!”

Người xấu đều nói mình là người tốt! Ánh mắt Đinh Ý Viên nói như vậy.

Trình Chu Vũ giơ tay thề thốt: Anh thề anh không có suy nghĩ không nên có, nếu như hôm nay anh có ý đồ quấy rối, thì khiến anh…khiến anh….”

Đinh Ý Viên nhìn anh chằm chằm, “Thề độc một chút!” Cô không phải người dễ mềm lòng đâu!

“Khiến anh…không lấy được vợ!” Thề thế đủ độc rồi nhỉ?

Đinh Ý Viên suy nghĩ một chút, hừ một tiếng mới xuống xe.

Thực tế, lời thề không đủ nói nên điều gì, đặc biệt là lời thề thốt của đàn ông nhưng nhân phẩm là thứ đáng tin, cô luôn cảm thấy tuy mồm miệng Trình Chu Vũ hơi độc, nhưng phẩm chất đoan chính, mà từ sau khi hai người họ có tình ý nào đó, mồm miệng anh cũng không độc không như vậy nữa rồi.

Cự nự mãi cuối cùng vẫn xuống xe.

Trình Chu Vũ dẫn cô đến một phòng, mở cửa ra, khắp phòng đều là bóng bay và hoa tươi, còn dãn chữ: Kỷ niệm 1200.

“Đây là….” Cô nhìn tình trạng và người trong phòng, chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy một chiếc bánh kem lớn, trong lòng mới yên tâm, à, là sinh nhật…

Mấy người trong phòng là nhân viên công ty tổ chức tiệc do anh mời tới, mọi người giúp anh thiết kế thành như vậy.

Bây giờ chủ nhân đến rồi, đương nhiên nhân viên cũng thức thời rời đi.

Trình Chu Vũ dắt cô đến trước bánh kem, “Hôm nay còn là ngày chúng ta quen nhau được 1200 ngày.”

Vậy sao? Vậy cũng đồng nghĩa với việc cô đã tới Bắc Nhã được 1200 ngày.

Tiếng âm nhạc ấm áp quanh quẩn khắp phòng, Trình Chu Vũ đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, giơ một chiếc nhẫn lên, “Đinh Đinh, bất giác chúng ta đã quen nhau được hơn ba năm rồi, trong ba năm nay đã từng cãi nhau đã từng đấu đá, từng có hiểu lầm, cũng từng có phân ly. Có lẽ em sẽ cảm thấy ngày hôm nay anh cầu hôn em là quá đột nhiên, nhưng suy nghĩ này đã xuất hiện trong lòng anh rất lâu rồi, trước khi đi Mỹ, anh muốn mua nhà, lập gia đình, trong nhà có em, chính là có tất cả, lúc ở Mỹ, anh cũng luôn đến số ngày quay lại, trở về sẽ cưới em, Đinh Đinh, lấy anh nhé?”

Điều này….

Đinh Ý Viên có chút mơ màng, sao cô ngờ được tối nay Trình Chu Vũ sẽ cầu hôn cô! Còn làm thành màn cầu hôn buồn cười như vậy nữa.

Hơn nữa sức chú ý của cô có chút đặc biệt, không nhìn người trước mặt và nhẫn, mà đánh gia xung quanh căn phòng.

Nói thực, vẫn là lần đầu tiên cô gặp chuyện kiểu này….

Lúc trước đi học đã từng nghe nói, người nào đó ở khoa nào đó vừa chơi ghita vừa hát để theo đuổi bạn gái, rồi người nào đó nào đó lại xếp nến thành tên cô gái trên nền đất trống, đối với hành vi kiểu này cô luôn lưu lại một bình luận: Não tàn!

Không não tàn thì có thể dùng nến thắp tên bạn gái sao? Thắp nến cho bạn gái sao?

Không ngờ đến ngày hôm nay, đã qua cái tuổi hai mươi mơ mộng đấy lâu rồi, mà người đàn ông già ngoài ba mươi trước mặt lại còn có thể chơi trò trẻ con này?

Sao không khiến người ta ngạc nhiên được?

Kỳ quan cả đời mới gặp một lần, cô không nhịn được phải đánh giá kỹ càng một phen, sau đó đổi từ khác để bình luận, chuyện đã đến bản thân mình rồi thì đừng nên dùng hai chữ não tàn nữa….

Chỉ là, tâm tư của Trình Chu Vũ rất linh hoạt, vừa thấy cô phân tân là lập tức nắm lấy tay cô, chớp mắt đã đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.

Lúc Đinh Ý Viên phản ứng lại, anh đã nắm chặt tay cô, “Không được lấy xuống nữa!”

Đương nhiên, vì tránh để cô hối hận, vẫn có thể thô bạo và đơn giản hơn một chút! Một tay quấn lấy eo cô, một tay men lên, cúi đầu trực tiếp cắn lấy môi cô…

Bởi vì quá thô bạo, cho nên môi của Đinh Ý Viên bị anh cắn rách!

Cuối cùng, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Đinh Ý Viên, anh cũng có chút ngượng, lấy môi cọ nhẹ vào cánh môi cô, gọi cô, “Vợ ơi…”

“Ai vợ anh!” Cô đẩy anh ra, sức lực hơi mạnh một chút, nhưng trong mắt lại có sự ngượng ngùng mà xưa nay khó thấy, chiếc nhẫn đã đeo trên ngón tay áp út của cô, cô cũng không tháo ra.

Trình Chu Vũ thấy thế, vui mừng! Nhất thời vui đến nỗi bay lên mây, trái tim bay lượn không thể yên ổn, đột nhiên không biết nên làm sao.

Đinh Ý Viên thấy anh ngốc nghếch như vậy, lại hừ, “Em đói rồi!”

“Á! Được!” Đồ ăn đã gọi trước, lập tức gọi điện thoại gọi nhân viên phục vụ đưa đến phòng.

Quá trình ăn cơm là ấm áp, không giống với ngày đó cùng nhau ăn lẩu, đối với Trình Chu Vũ mà nói, cảm giác là cảnh tượng đã đợi rất lâu, cô đã đeo nhẫn cầu hôn của anh, từ nay về sau sẽ cùng anh ăn cơm như vậy mỗi ngày.

Tình yêu, có thể rất lãng mạn, có thể dành rất nhiều tâm tư làm cho đối phương vui vẻ, nhưng nói cho cùng vẫn là một cơm một cháo, khát khao một ngày có cả cơm cùng cháo đã đạt, anh cảm thấy trong lòng chưa bao giờ bình yên và ấm áp đến vậy.

Đinh Ý Viên cảm thấy anh hôm nay rất kỳ lạ, ăn cơm luôn nhìn cô chằm chằm, cũng không thấy anh ăn một miếng!

Có điều, cô đã bận rộn cả một ngày, bây giờ đang đói! Đồ ăn anh gọi còn rất ngon, lấp đầy cái bụng đã rồi nói sau!

Vì vậy không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của anh nữa, ăn đã!

Anh biết cô thích ăn trứng lòng đào, liền đem phần trứng gà cuộn cá của mình cho cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô bĩu môi, “Ăn no rổi.”

Ăn no rồi? Vậy phải làm chút chuyện chứ?

Anh khụ khụ hai tiếng, phải thể hiện mình đứng đắn mới được, “Xem trận bóng chứ?”

“Bây giờ có trực tiếp không?” Không thể nói cô yêu thích bóng đá điên cuồng như cánh đàn ông được, nhưng cũng thích xem. Nói đến mới nhớ, duyên phận của họ bắt đầu cũng liên quan đến bóng đá. Mùa thi đấu vòng tròn nào đó của mấy năm trước, lúc nhàn rỗi, chủ đề nói chuyện của các bác sĩ đều xoay quanh chuyện thi đấu, đương nhiên cô cũng tham dự, sở thích chung này khiến họ có nhiều chủ đề nói chuyện hơn, đương nhiên cũng có nhiều tranh cãi hơn, ví dụ trận nào anh không có thời gian xem định về xem chiếu lại, thì cô lại càng muốn tiết lộ cho anh, khiến anh giơ nắm đấm muốn đánh người.

Nghĩ đến thời gian luôn thích chọc nhau tức lên đó, hai người đều cười, Đinh Ý Viên vẫn cảm thấy cực kỳ ngại, bởi vì quả thực rất ấu trĩ.

“Không có, anh còn sót mất trận chưa xem.”Anh mở máy tính ra.

“Được thôi.” Mùa thi đấu Giáng sinh, cô cũng chưa xem rất nhiều trận.

Chen nhau trước máy tính xem đá bóng có thể xem tử tế không?

Chí ít Trình Chu Vũ không thể!

Bên cạnh là người con gái mình luôn thương nhớ, lại còn vừa cầu hôn thành công, ngửi thấy mùi hương thuộc về con gái từ trên người cô bay đến, thỉnh thoảng lại vô thức cọ sát cánh tay, trong máy tính đang chiếu cái gì anh không xem lọt một chút nào, trái tim đều thấp thỏm.

Đinh Ý Viên hết lần này tới lần khác muốn thảo luận với anh, anh lại ngốc nghếch, liên tục “ừm ừm” ứng phó.

Cuối cùng, Đinh Ý Viên lườm anh, “Anh ừm cái gì mà ừm?”

“Hả?” Anh ừm cái gì? Anh cũng không biết…

“Em hỏi anh lúc nào về, anh ừm cái gì?” Cô tức giận.

Anh khụ khụ, “Xem xong trận này…”

Cô lườm anh một cái, cầm một miếng khoai tây chuẩn bị cho vào miệng.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm màn hình, đang xem đến xuất thần, đầu ngón tay hơi ươn ướt, miếng khoai tây đã bị người nào đó chặn giữa đường…

Cô sững sờ nhìn anh, lại nhìn đầu ngón tay trống không của mình, trên ngón tay còn lưu lại sự ẩm ướt, có chút ngứa…

“Anh cho rằng… em cho anh…” Anh hàm hồ nói.

Ngón tay cô vẫn luống cuống giơ lên, bởi vì sự ấm ướt đó khiến cô có chút khó xử, ai biết, đột nhiên anh lại cắn ngón tay cô như vậy.

“Ớ…” Cô khẽ thở ra, ngón tay vừa nóng vừa ướt, còn chưa phản ứng lại, môi anh đã từ ngón tay chuyển đến môi cô.

Đã nói là xem bóng đá….

Đã nói tử tế….

Đã nói không có ý đồ khác….

Truyện được đăng tại đây

Nhưng mà, trận bóng này, xem mãi xem mãi, lại xem lên trên giường….

Lời của đàn ông, không một câu nào đáng tin cả!

Lúc Đinh Ý Viên đau tới nỗi cắn vai anh, không nể tình một chút nào, đồng thời cấu mạnh vào eo anh, “Anh nói xem bóng đá cơ mà?”

Anh vùi đầu cắn “bóng”, “Xem mà….đang xem đây….” Nhân tiện chơi một chút….

Đinh Ý Viên cảm thấy, tối nay căn bản chính là một âm mưu!

Cô bị anh lừa rối nên lưu lại trên người anh vô số vết cấu coi như trừng phạt, người nào đó lại vui vẻ chịu đựng…

Người nào đó nói xem xong một trận rồi mề, đây lại là nói dối! Sau một trận, lại so tài thêm một trận nữa, cuối cùng cô vừa đau vừa mệt, không còn cách nào nhắc đến hai chữ đi về nữa, ngủ luôn trong lòng anh.

Khuôn mặt của cô lúc ngủ vừa ngọt ngào vừa bình yên. Cô là một cô gái đơn giản, từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên, không trải qua sóng gió bao giờ, thích gì bố mẹ đều sẽ đáp ứng cô, cô chưa bao giờ phải suy nghĩ tiền ở đâu tới, quá trình kiếm được khó hay dễ, tóm lại, thích thì sẽ sở hữu.

Cho nên, mặc dù cô kiêu ngạo, mặc dù cô bộc trực, nhưng cô như vậy, thực tế cũng là ngây thơ mà đơn thuần.

Cô thích anh, lúc cùng anh đứng trong căn phòng mới nhìn ánh đèn muôn màu của Bắc Kinh, đã chuẩn bị xong tất cả để cùng anh sống đến bạc đầu, trên đường mặc dù có chút biến cố, nhưng trái tim vẫn như thuở ban đầu, cô ung dung đeo lên chiếc nhẫn anh trao, trong ngày thứ 1200 họ quen biết, ngoan ngoãn giao bản thân mình cho anh, dù sao cũng muốn kết hôn, cứ đơn giản như vậy thôi.

Mà suy nghĩ của anh cũng thế.

Thực tế ãnh vẫn có chút oan uổng, dự tính ban đầu khi hẹn cô đến khách sạn giống như trong lời thề của anh, thực sự chỉ định cầu hôn ăn cơm xem bóng đá, cùng với đêm thứ 1200 của họ, cùng lắm là hôn cô thôi, nhưng mà phải biết rằng, lúc hormon tuyến thượng thận của đàn ông phun trào, thì người đàn ông này sẽ có chút không giống người nữa.

Trình Chu Vũ đánh giá cao năng lực tự kiềm chế của mình, không, nói thực, năng lực tự kiềm chế của anh cũng không tồi đâu, nếu không nhiều năm như vậy, anh cũng không phạm bất cứ sai lầm nào, phải nói là, năng lực tự kiềm chế của đàn ông tốt hay không là do anh ta muốn khống chế hay không.

Anh là một người đàn ông bình thường, trong lòng đang ôm người con gái đang đeo nhẫn cầu hôn của mình, đột nhiên, anh không muốn khống chế nữa, sau đó lại càng diễn càng mãnh liệt…

Dù sao cũng lập tức kết hôn với cô. Anh cũng nghĩ như vậy.

Sáng ngày hôm nay khi tỉnh lại, Đinh Ý Viên tỉnh lại phát hiện mình ngủ trong một đống cánh hoa.

Đúng, kiệt tác của người nào đó, bóng bay và hoa tươi trong phòng, trên giường còn rắc cánh hoa hoa hồng buồn cười.

Quá trình đêm qua rất đau khổ, nhưng cũng rất ngọt ngào, sau khi chuyện qua đi tỉnh táo lại, có cút hoảng hốt vô hình, dường như đã mất đi thứ gì rất quý giá. Trong xương cốt, cô vẫn là một cô gái truyền thống…

Bởi bị hoảng sợ nên cô tức giận mắng anh một “vô lại” hồi, sau đó, người nào đó thực sự lại muốn “vô lại” một lần nữa…

Cô lại không chịu được, vẫn đang đau đó, hơn nữa còn phải mau chóng đi làm.

Mặc dù động vật giống đực buổi sáng rất nguy hiểm, nhưng thói quen không đi làm muộn đã ăn sâu bén rễ, vì vậy chỉ quấn lấy cô gây rối một hồi, sau đó không vô lại đến cùng nữa.

Đương nhiên, cảm giác hạnh phúc tột cùng khiến anh không nhịn được mà nói một đống lời thâm tình bên tai cô, các loại thề non hẹn bể.

Cô nghe xong, bị anh ôn hòa ôm vào ngực, chút hoảng hốt này mới dần mất đi, có điều, lại không nể mặt chọc anh một câu, “Đừng quên anh thề rồi đấy! Nếu như có ý đồ đen tối thì sẽ không tìm được vợ!”

Hừ, lời thề của anh? Câu nào câu nấy đều vả mặt chan chát!