Nghe nói em thích tôi » Trang 336

Chương 336

Sau đó, ở cửa khu nội trú, cô bị Trình Chu Vũ ôm chặt, nụ hôn cũng theo đó rơi xuống.

Quả nhiên giống hệt tưởng tượng của cô!

Tên lưu manh này!

Trước đây anh cũng hôn cô y như vậy! Bây giờ lại giở lại trò cũ!

Cánh tay cô chống trước ngực anh, dùng sức giãy giụa, kết quả bị anh giữ gáy lại, sức nóng cứ như vậy in dấu trên môi cô.

Thoát không được, cô dứt khoát mặc kệ anh làm gì thì làm, một lúc lâu sau anh mới ôm chạt cô, thấp giọng nói bên tai cô, “Đã làm ký hiệu từ lấu rồi, sao lại không có quan hệ?”

Chỉ nghe thấy hai còi xe ô tôtiếng “píp píp”, hai người cùng nhìn, xe Ninh Chí Khiêm vừa lái qua….

Chủ nhiệm Ninh cố ý!

Trình Chu Vũ âm thầm nổi nóng!

Trong lúc anh nhìn chằm chằm đuôi xe chủ nhiệm Ninh, Đinh Ý Viên lại tránh thoát thành công ra khỏi ngực anh, đồng thời giáng một cái tát trên mặt anh.

Anh có chút sững sờ.

“Trình Chu Vũ! Anh coi tôi là cái gì? Ban đầu là chính anh chọn ra nước ngoài bỏ rơi tôi! Bây giờ lại muốn nhặt tôi về sao? Tôi không thấp hèn như vậy! Cầm tiền bố tôi đưa cho mà mở quán ăn thứ ba nhà anh đi!” Cô tức giận rời đi.

Trình Chu Vũ nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng cũng tỉnh lại, lúc đuổi theo cô đã lên xe mình, đồng thời phóng như bay ra ngoài.

Anh muốn gọi điện thoại cho cô giải thích, lại lo cô đang lái xe sẽ khiến cô phân tâm, vì vậy gửi một tin nhắn.

Yên lặng đứng im tại chỗ, nhìn theo đèn đuôi xe cô dần dần biến mất trong tầm mắt, trái tim tựa như có một cuộn len, mọc ra một đầu, đầu đó ở chỗ cô, theo cô đi xa, kéo dài mãi dài mãi, có một thứ gọi là tình cảm triền miên từ đó sinh ra, hòa cùng với đầu của cô, hòa với ánh đèn của thành phố này.

Gió lạnh như cắt, nội tâm như lửa. Trong một đên như vậy cùng đan vào nhau, dung hợp.

Anh đang chậm chạp nhận thức cảm giác lửa nóng lần lượt cắn nuốt giá lạnh, thì tiếng điện thoại vang lên.

Giây lát nhìn vào điện thoại, lập tức bẹp hơi, nhưng vẫn nghe máy, “Alo?”

Điện thoại của Bành Mạn, truyền tới lại là giọng nói của Chu Nhược Vân, rất ôn hòa, “A Vũ, con ở đâu?”

“Đang ở viện ạ.” Dù sao cũng là mẹ mình, giọng nói ôn hòa như vậy cũng khiến anh dao động.

“Hôm nay lại không về sao?”

Anh trầm mặc một chút, “Có ạ.”

“Được, ở nhà hầm cho con một con gà mái già, con về tầm bổ đi.”

Trong bóng đêm, đôi mắt của anh trở nên sâu xa.

Đinh Ý Viên đang lái xe, cơn tức lấp đầy lồng ngực, điện thoại có tin nhắn đến cũng không phát hiện ra, mãi đến khi đến cửa nhà mới nhìn thấy nhắc nhở tin nhắn của anh.

Trên môi tựa như vẫn còn dính cảm giác ấm áp trơn nhẵn, cô dùng mu tay ra sức lau, quyết đoán vứt điện thoại vào trong túi xách, không thèm xem tin nhắn của anh.

Lúc mở cửa, tìm chìa khóa trong túi xách, tay lại chạm vào điện thoại, trước mắt hiện ra nhắc nhở tin nhắn đó, ngón tay trượt qua, cầm lấy chìa khóa, mở cửa.

“Bố, mẹ con về rồi.” Cô tâm trạng sa sút nói.

“Lại sao rồi?” Chu Khởi tỉ mỉ, nhìn ra con gái có chỗ không đúng lắm.

“Không sao ạ, hôm nay phẫu thuật mệt quá thôi.” Cô về phòng.

Tắm rửa xong xuôi, dựa vào đầu giường mãi không ngủ được, điện thoại trong túi lại vang lên.

Theo thói quen nghề nghiệp, điện thoại vừa Việt Naang lên là phải nhìn, mặc dù trong lòng có một cảm giác là anh gọi điện, không cần nhìn không cần nhìn, thế nhưng, hành vi thực tế lại không làm được, coi như đang viện cớ đi, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra.

Quả nhiên đúng thế…

Cô không nhận, sau khi kêu một hồi cuối cùng cũng dừng lại.

Có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Rốt cuộc thì cô cũng chẳng quản nổi tay mình, vẫn mở tin nhắn ra xem: Đinh Đinh, lựa chọn của anh trước giờ đều là em, anh không biết sao em lại hiểu nhầm, điều anh nói có thể em không tin, em có thể đi hỏi viện trưởng Đinh xem rốt cuộc có chuyện gì.

Cô nắm chặt điện thoại rơi vào trầm tư.

Cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc nhẹ nhàng, “Viên Viên, ra ăn chút đi.”

Là Chu Khởi.

Cô bỏ điện thoại xuống, mở cửa ra.

“Ra đi, nấu cho con bát tổ yến đấy.” Chu Khởi dẫn cô tới phòng ăn.

Trong phòng ăn, Phó viện trưởng Đinh cũng đang ăn, Chu Khởi bưng tổ yến đến trước mặt cô, muốn nói gì đó, lại nghĩ tới hai ngày nay con gài không thích bà càm ràm, liền liếc Phó viện trưởng Đinh mấy cái, rồi đi ra.

Đinh Ý Viên cầm thìa nhẹ nhàng khuấy, do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn lén bố mình.

Phó viện trưởng Đinh thấy con gái như vậy, liền không nhịn được, trực tiếp nói,”Có gì thì nói đi!”

Tâm tư của Đinh Ý Viên bị chọc thủng, vẫn có chút ngượng ngùng, có điều thứ nên hỏi nhất định phải hỏi!

“Bố, trước kia….Trình Chu Vũ đi Mỹ, lựa chọn bố cho anh ấy rốt cuộc là chuyện gì?” Lần đó bố cô tìm anh, cô lén lút đi theo nghe trộm. Dù sao lúc đó cô và người nhà họ Trình cãi nhau rất không vui vẻ, mẹ ép cô không được qua lại với Trình Chu Vũ nữa, cô không đồng ý, chú ý thái độ của bố cô với anh.

Bố cô đã cho anh lựa chọn, muốn anh từ bỏ cô, sẽ cho anh cơ hội đi Mỹ học đòng thời cho anh một khoản tiền lớn.

Lúc đó bố không để anh lập tức trả lời, cho anh thời gian suy nghĩ một ngày, cô sợ Trình Chu Vũ đi ra phát hiện mình nên lập tức chạy mất, kết quả, sau đó anh đi Mỹ, lại sau đó, mẹ anh tới trước mặt cô khoe khoang: Con trai ngoan bảo bối không cần cô nên đi Mỹ rồi, thẻ tiền lương đều đưa toàn bộ cho bà ta và Mạn Mạn ở trong nước phát triển sự nghiệp nhà hàng đợi anh về.

Lúc ấy cô cười nhạt, thậm chí nghĩ tiền mở quán ăn của Bành Mạn không chừng còn có một phần của bố cô, trong lòng lạnh đến cực điểm.

Bây giờ cô lại hỏi bố, là vì trong lòng không cam tâm sao? Cô không cam tâm ánh mắt mình lại kém như vậy!

Phó viện trưởng Đinh đang ăn, nuốt xuống mới trả lời cô, “Mẹ con bảo bố cho nó một khoản tiền, để nó rời xa con…”

Hóa ra là mẹ bảo bố làm thế, cô không khỏi trừng mắt nhìn bố một cái, bố cô quả thực cái gì cũng tốt, chỉ có điểm sợ vợ là không tốt tí nào, mẹ bảo bố đi hướng đông, ông tuyệt đối không dám đi hướng tây…

“Bố suy nghĩ một chút, lại thêm một điều kiện, là cho nó cơ hội đi Mỹ học tập…”

Truyện được đăng tại đây

Đinh Ý Viên bĩu môi, hừ, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa, hai vợ chồng giống nhau y hệt…

Phó viện trưởng Đinh nói tiếp, “Bố cho nó thời gian suy nghĩ một ngày, kết quả tên nhóc thối này lập tức cho bố đáp án, nói nó chọn con, không cần tiền cũng không cần đi Mỹ.”

Đinh Ý Viên sững sờ.

“Có điều, nếu như là bố, bố cũng chọn như thế! Chọn con rồi thì tất cả tiền nhà chúng ta đều là của nó! Cơ hội đi Mỹ lần này không đi thì còn lần khác! Chuyện này không thể nói nên việc thằng nhóc này khôn, mà là vấn đề này quá ngu xuẩn!” Phó viện trưởng Đinh hừ nói, “Cho nên, vốn dĩ đến phiên nó đi Mỹ rồi, nên bố cũng không ngăn cản nữa, mặc kệ nó đi đi, còn về phần con gái và tiền nhà chúng ta, không dễ cho nó như vậy!”

Hóa ra là như thế….

Trong lòng cô bừng sáng, cũng tràn ngập mừng rỡ, lúc này mới phản bác lại bố, ” Bố coi anh ấy là loại người nào? Còn nữa, mấy đồng tiền rách này giỏi lắm à, làm gì có ai mỗi ngày đều tơ tưởng đến chút tiền này của bố? Bố cũng biết bố ngu dốt?”

Nói xong cả người đều thoải mãi, cô không kìm lòng được viết hết niềm vui lên mặt, còn việc Trình Chu Vũ có phải người ham muốn gia sản nhà cô hay không, cô cảm giác mình vẫn có niềm tin.

“Chẹp chẹp.” Phó viện trưởng Đinh bày tỏ bất mãn của mình, “Mới thế đã đỡ cho nó rồi? Con gái hướng ngoại! Mấy đồng tiền rách nhà chúng ta quả thực không có gì to tát, nhưng con gái nhà chúng ta rất cừ! Cho phép nó nhớ nhung lại con cho bố không nỡ?”

Đinh Ý Viên cười, hiếm thấy có khi e thẹn ngại ngùng, “Bố, bố thật là! Anh ấy chọn như vậy bố cũng không nói cho con!” Bố không nói, anh cũng không nói, hại cô chẳng hay biết gì, thật sự tin lời mẹ anh nói, giận dỗi anh hơn một năm.

Phó viện trưởng Đinh rất vô tội, “Con cũng không hỏi bố mà? Hơn nữa đây là cuộc nói chuyện bí mật của bố với nó, sao con biết?”

Cũng đúng, vốn dĩ là cô nghe trộm được….

Cô như nuốt chửng ăn hết bát tổ yến, tâm tình cực tốt, “Con đi ngủ đây, bố ngủ ngon!” Nói xong chạy một mạch lên lầu, lúc chạy qua Chu Khởi còn vui vẻ nói, “Mẹ ngủ ngon.”

Cô thì vui vr, còn Chu Khởi tức giận đùng đùng vặn tai Phó viện trưởng Đinh, “Tôi đã bảo ông thế nào? Ông cố tình làm trái lời tôi! Còn thật sự muốn gả con gái cho tên bác sĩ kia à?”

Phó viện trưởng Đinh tốt tính vỗ tay vợ, “Bà nó à, Trình Chu Vũ trưởng thành dưới sự theo sát của tôi, thực sự là một thằng nhóc khá đấy! Ngoại trừ việc gia cảnh không bằng nhà chúng ta thì những thứ khác không có gì để bắt bẻ, không phải bà cũng nói rồi sao, con rể nhà chúng ta không nhất định phải có gia cảnh tốt, chỉ cần thật lòng thương yêu con gái là được rồi!”

“Tôi đã nói như thế thật!” Chu Khởi tức giận bưng bát trước mặt ông đi, không nghe lời của bà là phải phạt, không cho ăn nữa! “Nhưng cái cậu họ Trình kia không được! Ông chưa gặp mẹ cậu ta, quả thực ngang ngạnh, sau này đích thị là một bà mẹ chồng ác độc, tôi không cho phép con gái chịu khổ.”

Phó viện trưởng Đinh không cho là như vậy, “Người con gái lấy là Trình Chu Vũ, không phải mẹ cậu ta! Kết hôn là chuyện của hai người!”

“Tôi nói cho ông biết! Kết hôn không phải chuyện của hai người! Gia cảnh không quan trọng, nhưng gia đình rất quan trọng! Con gái lớn lên trong lòng bàn tay tôi, tôi tuyệt đối không thể để nó đến nhà khác bị khinh bỉ chịu khổ!”