Nghe nói em thích tôi » Trang 333

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 333

Cuối cùng Bành Mạn hiu quạnh rời đi, cố nhịn không quay đầu nhìn, hình ảnh đó nhìn nhiều thêm một chút, cái gai trong lòng sẽ càng đau thêm một phần

.

Hai người đó từ đầu tới cuối đều không biết có người đang nhìn trộm họ.

Gió đêm lạnh điên cuồng tàn sát, tóc Đinh Ý Viên nhảy múa rối loạn trong gió, dường như sắp bị cơn gió này thổi cả chân tóc, ngay năng lực suy nghĩ của cô cũng bị gió cuốn từ não ra, cô cảm thấy đầu mình là khúc gỗ, lỗ tai bị thổi đau đớn, mũi cũng sắp bị thổi rơi.

Thực ra Trình Chu Vũ đã không còn túm chặt như vậy nữa, cô cũng không ý thức có thể tránh thoát, tất cả sức chú ý đều tập trung tại cảm quan trực tiếp mà cơn gió mang tới, lỗ tai thực sự như dao cắt.

Anh kéo cô vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh, trong đó bán găng tay mũ khăn các loại, đang chuẩn bị đóng cửa.

Khí ấm đột nhiên đột kích đến, nháy mắt đã ngăn cách với sự giá lạnh khiến người ta nghẹt thở, Đinh Ý Viên cảm thấy lỗ chân lông trên mặt mình như được sống lại, huyết dịch của lỗ tai và mũi cũng một lần nữa tuần hoàn, giữa lạnh và nóng, não có giây phút chết máy, còn gỗ hơn so với lạnh ở ngoài kia.

Trước mắt đung đưa một chút, anh quấn một chiếc khăn màu hồng phấn quanh cổ cô, cô đang kinh ngạc với khiếu thẩm mỹ làm kinh hãi thế gian lấy màu hồng phấn kết hợp với màu nâu nhạt thì trên đầu lại bị chụp thêm một cái mũ cũng màu hồng phấn, ánh đèn trên mắt kính của anh phản chiếu ra những tia sáng dao động, cô nhìn không rõ nội dung lúc này trong mắt anh là gì, chỉ nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh đang nói, “Sau này không được ăn mặc mỏng manh như vậy ra ngoài.”

Vừa nói còn vòng thêm khăn cho cô, quấn hết cả cổ lỗ tai và nửa khuôn mặt của cô vào trong, sau đó đi trả tiền.

Cô soi gương, cái mũ có hai tai thỏ, vừa trắng vừa hồng…

Cô nhìn bản thân mình trong gương, có chút dở khóc dở cười.

Cũng không biết rốt cuộc anh trả bao nhiêu tiền, nháy mắt đã lại bị anh kéo ra ngoài, sau đó gọi một chiếc taxi, cùng cô lên xe.

Anh báo địa chỉ nhà cô.

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại từ trong trạng thái đần độn, ngoảnh đầu chất vấn anh, “Rốt cuộc anh muốn làm gì!”

“Đưa em về nhà!” Anh thấy mũ của cô bị lệch liền chỉnh lại.

Bỗng nhiên cô phản ứng lại, sao lại ngoan ngoãn đội mũ đeo khăn của anh thế nhỉ? Lập tức tháo mũ xuống, “Cái mũ xấu như vậy! Tôi không thèm đội! Anh coi tôi là học sinh trung học à?” Còn chọn tai thỏ?

Anh nghe xong còn cười, “Xấu chỗ nào? Đáng yêu cực kỳ!”

Đây chính là gu thẩm mỹ của anh? Gu thẩm mỹ của một tiến sĩ y học?

Cô ném vào ngực anh, ngay cả khăn cũng ném cho anh, “Tặng cho Mạn Mạn của anh đi!”

Anh cũng không lên tiếng, chỉ ôm mũ và khăn.

Cô có chút ghét bỏ dáng vẻ của anh bây giờ, con người một khi trầm mặc thì sẽ nảy sinh nhiều chủ ý xấu, cũng không dễ dàng nhìn thấy, Trình Chu Vũ trước kia luôn cãi nhau với cô thuận mắt biết bao nhiêu!

Chỗ này cách nhà cô không xa, nửa đêm xe cộ cũng ít, một lát liền đến nhà.

Anh ngồi ở bên phải nên xuống xe trước, đứng ở một bên đợi cô.

Cô cũng hết cách, kiểu gì cũng phải xuống xe, không nói gì cũng xuống theo.

Chân vừa mới chạm đất, mũ và khăn liền theo tới…

“Tôi không cần!” Cô khua chân múa tay phản kháng.

“Mặc dù hơi xấu nhưng ấm!” Anh lấy khăn ôm cô ngay ngắn, “Ngoan một chút được không? Đừng có suốt ngày giống như quả hồ đào, vừa cứng vừa khô.”

“Phải đó! Tôi xấu tính như vậy đó! Anh đừng đến trước mặt tôi làm gì! Đi tìm Mạn Mạn dịu dàng của anh ý!” Cô kéo hai cái cũng không thể kéo khăn xuống.

Anh cười cười không nói, cưỡng ép cô đội mũ tử tế.

Cô là người tính tình nóng nảy, không giữ được chuyện trong lòng, cũng không giữ được lời nói, ngữ điệu hùng hổ dọa người đều bộc lộ rõ tâm sự của cô, đồng thời dáng vẻ huyền bí cười cười không nói của Trình Chu Vũ hiện tại cũng làm cô loạn, không nhịn được mắng anh, “Anh lại cười xấu xa cái gì đấy! Bây giờ tôi phát hiện ra, chỉ cần anh vừa cười xấu xa, nhất định là đang có chủ ý xấu!”

Dáng vẻ anh có chút bất đắc dĩ, vẫn cười, “Nói ra em càng tức giận.”

Càng nói như vậy càng khiến người ta muốn biết đó! “Anh quả thực đang có chủ ý xấu sao? Tôi biết ngay anh không phải người tốt! Anh nói mau! Đang cười cái gì?”

Anh nhịn không được nữa bật cười thành tiếng, “Cả buổi tối nay em nhắc bao nhiêu lần Mạn Mạn rồi? Ghen cũng đừng rõ ràng thế được không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” Lần này cô hoàn toàn nổi giận, giơ chân dẫm mạnh lên chân anh, “Anh thật biết dát vàng lên mặt mình đấy! Tôi ghen?”

Dẫm xong cô liền nhấc chân muốn đi, bị anh chặn eo ôm lại, cằm anh vùi trong khăn quàng cổ của cô, “Đinh Đinh, chúng ta…”

Vừa nói đến đây, liền nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc vang lên, “Viên Viên!”

Đinh Ý Viên giật mình nhảy từ trong vòng tay anh ra, anh cũng bị kinh ngạc, phó viện trưởng Đinh đang đen mặt đứng trước mặt họ.

“Bố, con về rồi.” Đinh Ý Viên chạy vào trong nhà như một làn khói.

“Viện trưởng Đinh.” Trình Chu Vũ kinh ngạc vã mồ hôi lạnh toàn thân, có điều rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

“Cậu được lắm, Tiểu Trình.” Phó viện trưởng Đinh lạnh lùng nói.

“Viện trưởng Đinh, cháu…”

Phó viện trưởng Đinh lại không để anh nói hết câu, vội vàng nhìn đồng hồ, “Tôi có việc phải tới bệnh viện, sau này tính sổ với cậu sau!”

Phó viện trưởng Đinh vội vàng rời đi, Trình Chu Vũ đứng ở cổng một lúc, lời chưa nói xong mắc nghẹn nơi cổ họng.

Đinh Ý Viên vào đến trong nhà, còn đang thở gấp đã bị bóng dáng của Chu Khởi làm cho giật mình, mẹ còn chưa ngủ…

Bởi vì con gái chạy ra khỏi nhà nên Chu Khởi đang sốt ruột, thấy con gái quay về liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phát hiện khăn và mũ con gái đang đeo, “Mấy cái này con lấy ở đâu đấy? Khăn mũ của ai?”

Đinh Ý Viên tùy tiện qua quýt mấy câu, sau đó chạy về phòng mình. Cô trong gương vẫn đang quàng khăn đội mũ, màu hồng phấn, nhỏ nhắn dễ thương, bên tai vang lên một giọng nói, “Mặc dù hơi xấu nhưng ấm…”

Trình Chu Vũ chầm chậm đi về nhà, vốn dĩ tâm trạng đang nhảy nhót, mỗi một bước đi lại nặng nề thêm mấy phần.

Về đến cửa nhà, cuối cùng thở dài một tiếng, mở cửa ra.

Không có gì ngạc nhiên, mẹ và Bành Mạn đều chưa ngủ, thấy anh quay về đồng thời đứng lên từ so-pha, trong tay Bành Mạn bưng một bát canh gừng vẫn đang bốc hơi nóng.

Chu Nhược Vân bừng bừng khí thế đi đến trước mặt anh, “Anh còn biết quay về? Sao không đi cùng con hồ…tiểu yêu nữa kia đi luôn đi?”

Truyện được đăng tại đây

“Mẹ.” Anh cau mày, “Con đã nói rồi, đừng gọi cô ấy như thế, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ.”

Chỉ nghe thấy “choang” một tiếng, cái bát trong tay Bành Mạn rơi xuống đất.

“Xin lỗi…” Trên mặt Bành Mạn xoẹt qua bao nhiêu kinh hoàng, “Em không cẩn thận…em đi quét dọn…”

“Mạn Mạn! Không cần! Bỏ đấy đã! Con ở bên ngoài hít gió lạnh cả một đêm, sắp lạnh cóng rồi, mau đi nghỉ ngơi, để mẹ hỏi tội đứa không có lương tâm này giúp con!” Chu Nhược Vân nói, dùng sức đẩy Trình Chu Vũ một cái.

Ban đầu Trình Chu Vũ còn có chút áy náy, nghe thấy lời Chu Nhược Vân nói liền xoay đầu, nhìn Bành Mạn, “Em theo dõi anh?”

“Em…không…” Dáng vẻ Bành Mạn như sắp khóc đến nơi.

Chu Nhược Vân thấy vậy liền tức giận, đẩy Bành Mạn vào trong phòng, quay đầu mắng Trình Chu Vũ, “Mẹ nói mày có chút lương tâm được không? Cái gì gọi là theo dõi mày? Mạn Mạn là lo cho mày, sợ mày một mình chạy ra ngoài xảy ra chuyện, một đứa con gái nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, thời tiết lại còn như vậy, mày cho rằng nó sướng lắm sao? Kết quả thì sao, mày là Trần Thế Mỹ độc ác, ăn lẩu cùng với con tiểu yêu nữ kia, để Mạn Mạn ở ngoài hít khí lạnh?!”

Trình Chu Vũ cau mày, nhìn chằm chằm Bành Mạn.

Bành Mạn dựa vào ván cửa, liên tục lắc đầu, “Không phải không phải, con không có ý đó, mẹ nuôi, mẹ đừng trách anh Vũ, anh ấy cũng không nhìn thấy con…”

“Được rồi được rồi, con đừng nói đỡ cho nó!” Chu Nhược Vân tức giận nói.

Trình Chu Vũ nhìn hai người khóc lóc náo loạn, chút niềm vui tích góp được trong đêm lạnh đã cuốn đi rồi, ánh mắt dần dần cũng mất đi tia sáng, đặc biệt là khi nhìn Bành Mạn.

Chính bản thân Bành Mạn cũng cảm nhận được, bò trên ván cửa khóc lóc, “Anh Vũ, em thực sự không có ác ý…”

Trình Chu Vũ không nhịn nổi nữa, “Mạn Mạn, anh không biết rốt cuộc em có ý gì, nhưng em làm như vậy, anh rất khó chịu.”

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nặng lời với Bành Mạn, trong nhà này Bành Mạn cũng chưa từng nếm thử ánh mắt như vậy, càng không chịu nổi, cũng không nói ra lời, chỉ cảm thấy anh Vũ mà cô yêu chỉ trích cô như vậy, cô đau lòng cực điểm…

Cô ta không nói lên lời nhưng Chu Nhược Vân có thể, lập tức đứng giữa anh và Bành Mạn, “A Vũ, Mạn Mạn làm sai cái gì rồi? Bởi vì nó quan tâm anh nên đi theo anh ra ngoài, nhìn anh với con hồ ly tinh kia anh anh em em, quay về nói với tôi thì có gì không đúng? Anh là đồ đốn mạt? Còn nói cái gì mà con dâu với không con dâu, tôi nói cho anh biết Trình Chu Vũ, con dâu trong lòng tôi trước giờ chỉ có một mình Bành Mạn, người khác đều là hồ ly tinh! Ngày mai tôi muốn đến bệnh viện của các anh xem xem, cảnh cáo con hồ ly tinh đấy đừng có làm tiểu tam!”

Trình Chu Vũ nghe xong, sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn Chu Nhược Vân nói đến nỗi vốn dĩ càng không hay ho, cuối cùng không nhịn nổi, “Mẹ! Đừng nói nữa! Con nghĩ có mấy chuyện con phải nói rõ.”