Nghe nói em thích tôi » Trang 331

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 331

Cô lập tức bùng nổ, “Anh ta là chồng ai hả? Đừng nói linh tinh!

Nhân viên phục vụ vừa sắp xếp đĩa vừa gật gù, “À, vậy vẫn là bạn trai?”

“Bạn trai ai chứ? Cậu thích thì cậu mang về mà làm bạn trai!” Cô tức giận, khó hiểu vì sao mình lại bị Trình Chu Vũ lừa ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ mặt ngơ ngác, “Tôi…tôi là nam mà…”

“Ngại quá, cô ấy hay nóng nảy một chút, mang thêm phiền phức cho cậu rồi, cho chúng tôi gọi món.” Trình Chu Vũ mặt cười cười xin lỗi, biểu cảm đó giống như đang nói, vợ tôi gây sự vô lý, cậu thông cảm…

Ăn lẩu trong ngày thời tiết lạnh giá là một chuyện rất thoải mãi, cô ngồi im bất động nhìn anh nhúng từng món từng món vào nồi lẩu. Nồi uyên ương là một thứ hay ho, người ăn cay và không ăn cay đều có thể ngồi cùng một bàn, khiến người ta không thể không tin, có khi trên đời hai chuyện cực đoan nhất cũng có thể tụ họp lại với nhau.

Trên thực tế hai người họ cũng không kiêng kỵ gì cay hay không cay, đều có thể ăn nhưng không tham lam, chỉ là cô có một vài thói quen, một số thứ ví dụ như cá nhất định không thể nhúng vào nồi cay, như vậy cô sẽ cảm thấy không tươi, và có một số thứ cô nhất định phải ăn cay.

Vậy mà anh vẫn còn nhớ, dùng một bát nhỏ riêng gắp cá đã nhúng được ra ngoài, để cô chấm tương hải sản ăn,những thứ đồ cay thì gắp ra một đĩa khác.

Anh rất chuyên tâm làm việc này, chuyên tâm đến mức không nói câu nào.

Cô càng không nói, ngồi đối diện anh nhìn anh, hơi của nồi lẩu bốc lên làm mờ gương mặt anh, nhan sắc trong trạng thái mơ hồ càng đẹp hơn một chút.

Thình lình, anh nói một câu, “Tối nay chưa ăn?”

Cô đang sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, khó chịu tiện miệng trả lời, “Họp đến lúc đó thì ăn cơm ở đâu?” Đây là nói quá một chút, thực ra thì trong nhà cũng có đồ ăn, nếu cô muốn ăn đương nhiên sẽ có người làm, nhưng tối nay tâm trạng cô không tốt, bị mẹ cằn nhằn cũng phiền, trốn vào trong phòng còn trốn không được, cô dứt khoát xông ra ngoài, ban đầu định đi hít thở không khí, chưa từng nghĩ sẽ đi ăn.

Anh nghe xong tủm tỉm cười, không nói gì nữa.

Cô cảm thấy nụ cười của anh rất kỳ lạ, nhìn anh chằm chằm, “Anh cười cái gì?

“Không có gì, vậy bây giờ ăn nhiều chút đi, anh chia được rồi đấy.” Anh đẩy hai bát đến trước mặt cô, tương cũng đã pha xong, tương hải sản và tương ớt mỗi thứ một bát. Đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, nguyên nhân anh cười là nếu hôm nay cô chưa ăn tối, vậy cô cùng với tên khoe khoang kia không phải đi hẹn hò?

Cô thực sự có chút đói, cho dù tức người này, cô cũng không muốn hành hạ cái bụng của mình, hơn nữa nếu anh ta đã đáng ghét như thế, thì ăn nhiều để anh ta tốn kém cũng không quá đáng, nhưng nếu khí phách thì lúc trả tiền cưa đôi cũng được.

Cho nên cô vùi đầu vào ăn, anh vẫn ở đó tiếp tục nhúng, nhúng xong thì đều đưa đến trước mặt cô.

Cô cảm thấy mình tiến bộ lắm rồi, trình độ nhẫn lại tốt hơn rất nhiều, đối mặt với một người khiến mình buồn nôn vẫn có thể ăn được…

Nào ngờ, người nhẫn lại đâu phải chỉ có một mình cô?

Anh xông ra ngoài như vậy, hai người phụ nữ nhà họ Trình sao có thể yên tâm? Bành Mạn còn bám theo phía sau anh ra ngoài.

Anh ở phía trước đi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Bành Mạn ở phía sau anh đi theo với khoảng cách thích hợp, không dám gọi anh, lại càng không dám làm mất dấu anh.

Anh gặp gỡ Đinh Ý Viên, cô ta cũng ở phía xa xa nhìn, có lòng muốn thăm dò nên trốn kỹ, nhìn anh đi lên phía trước, nhìn anh chặn đường Đinh Ý Viên, nhìn hai người họ một trước một sau đi vào cửa hàng.

Khi họ ăn ngồi ở bên cạnh cửa thủy tinh lớn ăn cơm, cô trốn ở ngoài, mỗi cử động của họ đều nhìn rõ.

Nhìn một mình anh bận rộn nhúng lẩu, toàn bộ thứ nhúng được rồi đều để vào trong bát, đẩy đến trước mặt cô ta cho cô ta ăn.

Nhìn thấy anh cười với cô ta, nụ cười kiểu đó rất kỳ lạ, anh cũng đã từng cười với mình, nhưng trong mắt không có ánh sáng rực rỡ đó, dường như, giây phút anh nhìn Đinh Ý Viên, cảm giác như toàn thế giới đều ở trong mắt anh.

Trái tim Bành Mạn như có kim đâm, cô không biết vì sao như vậy.

Anh Vũ của cô, anh Vũ cô sùng bái cô yêu thương, đang toàn tâm toàn ý hầu hạ một người phụ nữ khác ăn cơm, cô như vậy lại không nỡ. Nếu đổi lại thành cô ngồi ở vị trí của Đinh Ý Viên, nhất định cô sẽ không lỡ để anh Vũ làm như vậy, nhất định sẽ là cô bận rộn hầu hạ anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà trên thực tế quả thực cô luôn làm như vậy.

Buổi tối là khoảng thời gian quán ăn của cô kiếm nhiều tiền nhất, nhưng từ sau khi anh trở về, cô đã sớm giao chuyện làm ăn trong quán cho người làm, tự mình chạy về nấu cơm cho anh, buổi sáng khi trời còn chưa tỏ, cô đã bò dậy nấu bữa sáng cho anh. Anh không ăn, cô cũng không ăn đợi anh. Anh đến rồi, cô liền lấy bát đưa đũa cho anh, chỉ hận không thể bón cho anh ăn.

Mà cho dù như vậy anh vẫn luôn không vui, lông mày cau chặt, chẳng hề giống anh khi ở trước mặt Đinh Ý Viên lúc này một chút nào.

Cô không thích anh Vũ giờ khắc này, càng không thích Đinh Ý Viên, một người phụ nữ, phải kiêu căng đến mức nào mới khiến một người đàn ông vây quanh cô ta như vậy?

Trong mắt cô, đàn ông có sự kiêu ngạo, có tôn nghiêm, một thiên kim đại tiểu thư, ỷ mình xinh đẹp có tí tiền là bắt đàn ông đối đãi như bảo mẫu, đây là đang chà đạp anh Vũ của cô, cô rất căm giận, đứng về phía kẻ yếu. Anh Vũ của cô là niềm kiêu ngạo của cả trấn, là trạng nguyên, đôi tay đó của anh Vũ dùng để cầm dao phẫu thuật cho bệnh nhân, không phải để nhúng lẩu hầu hạ người khác.

Nhưng mà cô có tức giận thì có tác dụng gì?

Thậm chí cô còn không dám đi vào, chỉ có thể ảo não đứng trong gió lạnh, gió mùa này thổi khiến não người ta đều tê buốt, âm ỉ đau, nhưng cô cũng chỉ có thể đứng như vậy, không đi vào, cũng không nỡ rời đi.

Hai người ở bên trong ăn lẩu cũng không hề hay biết bên ngoài có một người như vậy đang nhìn trộm.

Đinh Ý Viên là người lớn lên trong hũ mật, người bên cạnh lấy lòng cô chưa bao giờ thiếu, người hẹn cô ăn cơm từ khi cấp ba đã bắt đầu có rồi, nhưng những người đó muốn lãng mạn muốn bầu không khí muốn phô trương, sẽ không chọn một quán lẩu ven đường như thế này.

Nhưng kỳ thực cô cũng chưa có sự cưng chiều như vậy.

Quả thực cô có chút tính khí của đại tiểu thư, nếu như cô nghe lời mẹ, lớn lên theo hướng tiểu công chúa, hoặc là sẽ ghét bỏ, nhưng trên thực tế sau khi cô học y đâu có điều kiện để phát triển theo hướng công chúa? Thí nghệm, phẫu thuật, phẫu thuật, thí nghiệm, cuộc sống như vậy có thể ăn no bụng đã tốt lắm rồi, còn phải chú ý không khí lãng mạn? Phải biết, đói bụng mới là trạng thái bình thường, buổi trưa có thể ở nhà ăn bệnh viện ăn một bữa cơm, đó đơn giản chính là hưởng thụ, rất nhiều lúc đều ở trong phòng phẫu thuật, hoặc là nhịn, hoặc là nuốt vài miếng từ chỗ các y tá, nghẹn đến mức cổ cô thẳng hết cả, đừng nói là ăn không no, ngay cả nước đều không dám uống thoải mái.

Cho nên, nếu không để ý đến tên đáng ghét buồn nôn trước mặt nhúng đồ cho cô thì bữa cơm này cũng ăn rất thoải mái, đừng nói, thực ra cô biết, trong những quán ăn nhỏ luôn có những thứ mùi vị chân chính. Đồ ăn của quán lẩu này rất ngon. Đáng tiếc không để ý không được.

Bản thân anh cũng không ăn nhiều, toàn bộ quá trình đều nhúng cho cô.

Nhưng làm đến mức tự nhiên, mọi động tác đều dồn hết mọi tâm trí, cũng không khiến người khác cảm thấy đang phải cúi đầu làm kẻ dưới. Trên gương mặt nghiêm túc đó không có nịnh nọt và lấy lòng, cũng phải, trước giờ anh đều chẳng bao giờ nịnh nọt và lấy lòng cô, không mắng cô không nổi giận với cô đã coi như khai ân rồi.

Truyện được đăng tại đây

Cô cảm thấy mình là một bác sĩ, khống chế tính tình của mình là một tu luyện cơ bản, nhất là ở trong những trường hợp quan trọng, nhưng đối với cô mà nói, đời người chuyện quan trong nhất một là công việc một là ăn cơm. Lúc làm việc trong tay cầm dao, nếu như không khống chế được tâm trạng thì sẽ xảy ra chuyện lớn bao nhiêu? Mà ăn cơm là bổ sung năng lượng, trời sụp xuống cũng phải ăn tử tế, nếu không làm gì có sức làm việc?

Vậy nên bây giờ cô đang khống chế, mặc kệ người này làm cô ghét, nhưng nếu đã ngồi xuống rồi, bụng lại trống rỗng, thì phải ăn tử tế, kiểu người mỗi ngày đều bị đói giống cô thì đừng nên phân cao thấp với cơm.

Dần dần ăn no rồi, tốc độ ăn cũng chậm lại, bắt đầu cảm thấy vừa nóng vừa cay, giơ tay gọi phục vụ, “Có gì uống không?”

Phục vụ nói từ rượu trắng, đến bia, rồi đến nước hoa quả.

Cô cảm thấy có chút hối tiếc, ăn lẩu nếu như có thể uống hai chai bia thì tốt biết mấy, đáng tiếc không được, nghề này của họ đã khiến họ tránh xa rượu bia, 24 giờ đều phải mở điện thoại đợi lệnh, không chừng một giây sau có điện thoại gọi đến bệnh viện, lẽ nào người toàn mùi bia đi làm phẫu thuật?

Nước hoa quả cũng chỉ có dưa hấu và cam, cô nghĩ một chút, “Nước dưa hấu đi, lạnh.”

Lúc này thật muốn lạnh sảng khoái một lần.

Ai biết anh nghe xong lập tức ngăn lại, “Không cho đá.”

Hừ, người này thật hay ho, cô hòa nhã ăn với anh một bữa cơm liền bắt đầu lên mặt rồi à?

“Lạnh!” Cô khẳng định chắc chắn, trợn tròn mắt.

“Em ăn vừa cay vừa nóng xong, lập tức uống lạnh là muốn đau bụng hả?” Anh cũng không dịu dàng với cô nữa, “Lấy bình thường!”

“…” Được rồi, đây mới là trạng thái bình thường của họ, một câu không hợp là bắt đầu cãi nhau, cô cũng là bác sĩ, đương nhiên biết ăn cay xong không nên lập tức uống lạnh, nhưng lý thuyết là lý thuyết, có mấy người trói buộc toàn bộ cuộc sống của mình vào trong mớ giáo điều này chứ?

Nếu vậy thì bữa lẩu hôm nay cũng không cần ăn nữa, không sạch sẽ biết bao, ngay cả gạo cũng không cần ăn, ai biết tàn dư bao nhiêu thuốc trừ sâu, còn có không khí tràn ngập khói bụi này nữa, có ai bịt mũi không hít không?