Nghe nói em thích tôi » Trang 330

Chương 330

Anh nhìn Bành Mạn, ý là chuyện này không nói trước mặt cô ta.

Bành Mạn cũng là người thông minh, thấy thế cũng hiểu mượn cớ dọn dẹp bát đũa để tránh đi.

Chu Nhược Vân vào phòng anh, đóng cửa lại, anh mở miệng đầu tiên là hỏi tình hình đến viện kiểm tra ngày hôm nay, vốn dĩ Chu Nhược Vân muốn nói nghiêm trọng một chút để đổi lấy sự đồng cảm của con trai, nhưng nghĩ lại, con trai quen bác sĩ, không lừa được, nên nói thật, quả thực không có gì đáng ngại.

Trình Chu Vũ gật đầu, khó mở miệng.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn cẩn thận nghe lời mẹ, vì anh biết một mình mẹ nuôi nấng anh để anh vào đại học có bao nhiêu khó khăn.

Chu Nhược Vân thấy anh muốn nói lại thôi liền biết anh muốn nói gì, cũng không muốn cho anh cơ hội, hỏi bệnh tình xong là muốn đi, rốt cuộc Trình Chu Vũ vẫn ngăn bà ta lại, nói một mạch, “Mẹ, con coi Mạn Mạn là em gái, chưa từng nghĩ lấy cô ấy, mẹ nói rõ với cô ấy, đừng để lỡ dở người ta.”

Anh muốn tỏ rõ lập trường của mình, nhưng đối diện với dáng vẻ cúi đầu rũ mặt của Bành Mạn, anh không làm sao nói ra lời, dù sao, trước giờ Bành Mạn chưa từng đối mặt với anh biểu lộ bất cứ thứ gì.

“Con…” Chu Nhược Vân bị anh chọc tức, “Anh là đứa không có lương tâm! Mạn Mạn đã bỏ ra bao nhiêu vì anh? Bây giờ anh muốn làm Trần Thế Mỹ phải không? Anh tàn nhẫn làm như vậy, nhưng tôi không mất cái mặt này được, về quê không biết người ta sẽ đâm chọc sau lưng tôi thế nào!”

“Mẹ…” Anh có chút khổ sở, “Chuyện này liên quan gì đến Trần Thế Mỹ ạ? Con với Mạn Mạn chưa có bất cứ quan hệ gì!”

Chu Nhược Vân tát một cái, “Mày thật khốn nạn! Còn nói không có quan hệ gì với Mạn Mạn? Mày đừng quên, học phí năm đầu tiên mày lên đại học là mẹ Mạn Mạn cho chúng ta vay! Không có nhà Mạn Mạn thì có mày bây giờ không? Mày có tiền đồ rồi, làm bác sĩ rồi liền muốn vong ân phụ nghĩa phải không? Mày còn là tiến sĩ đấy! Học hành nhiều năm như vậy đều uổng phí à? Nhận của người ta một giọt nước phải trả một dòng suối, đạo lý này một bà già như tao còn hiểu, mày không hiểu sao?”

Trình Chu Vũ chỉ cảm thấy rất đè nén, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chuyện học phí này không biết mẹ đã đem ra nói bao nhiêu lần, “Mẹ, con biết, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, cho nên con mới coi Mạn Mạn thành người nhà mình, làm em gái con, chuyện của nhà cô ấy, chỉ cần có chỗ cần đến con, núi đao biển lửa con đều đi, cô ấy muốn lấy chồng, con sẽ tặng một phần quà cưới giống như em gái đi lấy chồng, nhưng mà điều này không có nghĩa là con phải lấy hôn nhân của mình ra trả.”

“Mẹ biết mà, mày bị con hồ ly của thành phố lớn mê hoặc rồi! Làm người ngay cả gốc gác cũng quên! Mạn Mạn có gì không tốt? Hiếu thuận, hiểu chuyện, hiền lành, mày nói mặt trời hình vuông, nó tuyệt đối sẽ không nói hình tròn, vì mày, một đứa con gái phải ở Bắc Kinh mở quán ăn nhỏ, mỗi ngày bận rộn đến ba bốn giờ sáng chưa hết việc, còn bị bọn lưu manh ức hiếp, tiền kiếm được tất cả đều giao cho mẹ giữ, chính là vì tương lai của mày! Con hồ ly tinh kia của mày có tiền thì sao chứ? Có thể vào tay mày không? Tiền kiếm được còn không đủ cho nó tiêu! Của bố mẹ nó có thể cho mày sao con? Dắt mũi mày coi mày là thú cưng mà sai bảo, mẹ nhìn đã ngứa mắt! Mẹ nói cho mày biết, Mạn Mạn của chúng ta cũng có thể kiếm không ít tiền! Còn tiết kiệm chăm lo việc nhà! Trong lòng trước mắt chỉ có một mình mày!”

Chu Nhược Vân càng nói càng to, đoán chừng bên ngoài cũng có thể nghe rõ.

Ban đầu Trình Chu Vũ còn lo Bành Mạn nghe thấy, sau đó nghĩ lại, cũng tốt, dù sao cũng phải nói cho cô ta nghe, ngược lại không bằng mượn cơ hội này, không cần đối diện với đôi mắt kia của Bành Mạn cũng có thể nói rõ.

“Mẹ.” Anh chỉnh lại, “Đừng gọi cô ấy là hồ ly tinh, con thích cô ấy, ở Mỹ hơn một năm nay, người con nhớ tới đều là cô ấy, Mạn Mạn đối với con chỉ là em gái thôi, con sẽ không cưới Mạn Mạn, bất luận thế nào cũng sẽ không, còn nữa, mẹ, Mạn Mạn đưa tiền cho mẹ giữ cũng không đúng, mẹ trả cô ấy đi.”

Anh biết ở ngoài cửa nhất định có người đang nghe lén, cho nên sau khi nói xong liền lập tức mở cửa, quả nhiên, một đôi mắt trong suốt trực khóc tránh không kịp, chạm vào mắt anh, nước mắt treo trên viền mắt liền rơi xuống.

Anh không cách nào đối diện được với một người phụ nữ khóc, điều này khiến anh hoảng sợ, khiến anh chẳng hiểu sao có cảm giác tội ác, còn có một loại áp lực vô hình như núi lớn áp xuống, khiến người khác không thể gánh nổi, trong nhà này, lúc nào cũng có bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta áp lực.

Anh không nói tiếp, chỉ sa sầm mặt xông thẳng ra khỏi nhà.

Mùa lá rụng đầy đất, buổi tối vừa khô vừa lạnh, trong đêm tối vô hình rơi xuống, lá ngô đồng lá ngân hạng khô héo dưới chân bị giẫm giòn tan, dùng sức hít mấy hơi khí lạnh, phảng phất như hít tất cả những hạt bụi trong không khí vào, sặc đến mức phổi đau nhức, không nhịn được mà ho khan kịch liệt.

Mười rưỡi trên đường đêm lạnh giá, chỉ có xe qua xe lại, không có mấy ai thần kinh giống anh.

Đi lung tung không có mục đích, không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi đến đâu, gió lạnh dội vào trong quần áo, lạnh buốt đến mức có thể khiến người ta thanh tỉnh, càng tỉnh táo, cơn đau trong phổi cũng càng rõ ràng, trước mắt hiện lên hình ảnh lúc tan ca, ánh mắt khinh bỉ của cô, người đàn ông quần áo khoa trương, chiếc xe xa hoa nhức mắt, còn có bóng hình thanh tú mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt.

Trong lúc ngẩn ngơ, anh chớp chớp mắt, là ảo giác sao? Cái người đang dao động trước mắt anh kia, không phải cô sao? Vẫn là chiếc áo màu nâu nhạt đó, hai tay đang cắm trong túi áo, cúi đầu, đá hòn đá dưới chân.

Anh cười khổ, chắc hẳn là ảo giác, lúc này cô sẽ ngốc nghếch đi trên đường giống anh sao?

Anh lắc đầu, tựa như muốn đánh bật hình dáng của cô ra khỏi đầu, như vậy ảo giác cũng sẽ đi mất chứ.

Nhưng mà, hình bóng kia vẫn đong đưa phía xa, trong lòng anh chấn động, quan sát kỹ lại, hóa ra không phải ảo giác, thật sự là cô…

Đọc FULL truyện tại đây

Trái tim giống như có một con thú nhỏ, gầm thét muốn xông ra ngoài, cùng với đó là muốn đẩy anh chạy về phía trước, dưới chân lại không bước được, anh ngừng thở đứng ở đó đè lại ngực mình, sợ rằng con thú nhỏ đó phá cửa nhảy ra.

Đêm đen đặc như một tấm màn cực lớn, cô là một nét bút linh động nhảy múa trên tấm màn đó, trong ánh sáng lung linh, đạp lên nhịp thơ mà đến, không tiếng động, nhưng từng bước lại giẫm vào tim anh, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đầy mặt đất chính là hình chiếu của cô.

Bên tai vẫn còn vang vọng những lời lúc trước nói với mẹ: Con thích cô ấy, người luôn nhớ đến trong hơn một năm ở Mỹ đều là cô ấy.

Anh thích cô, hoặc có thể nói là yêu cô, cũng vẻn vẹn chỉ là anh thích cô yêu cô mà thôi, tương lai sẽ thế nào, trong tim cô có ai, anh cũng không biết được, nhưng anh biết, anh thích cô, cứ như vậy nhìn cô đến gần, ánh sáng đó, hình dáng đó, đêm tối và thế giới đó đều trở lên đầy đủ trong tim anh.

Anh rướn khóe miệng, cuối cùng đi về phía cô.

Cô nghiêm túc đá viên đá dưới chân, cũng không biết đã có người coi cô thành mục tiêu, mãi đến khi trước mắt nhiều thêm một đôi giày, trước người có thêm một người, cô không thể cúi đầu đi tiếp.

Ngẩng đầu, người nhìn thấy lại là một gương mặt như vậy, kinh hãi đến mức cô lùi sau mấy bước, trong hoảng hốt liếc thấy nụ cười ôn hòa trên mặt anh, có vài phần giống như dáng vẻ đêm đó cô và anh cùng đứng trong căn nhà mới ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ, ôn hòa, nhưng cũng cô tịch, còn mang thêm chút cô đơn.

“Con người anh thật buồn chán đến cực điểm!” Thứ có thể che đậy hoảng loạn chỉ có lửa giận, đây là thứ cô hiểu rõ nhất, cũng là thứ cô không hiểu nhất, giỏi tức giận, nhưng không giỏi che giấu.

Trình Chu Vũ thích gây gổ cãi nhau với cô đã biến mất rồi, bây giờ nhìn thấy cô chỉ cười, “Trùng hợp quá, anh cũng đi dạo.”

Cô à một tiếng cười nhạt, “Ai đi dạo? Tôi đói, ra ngoài ăn!”

Bên đường có một dãy nhà hàng, họ vừa vặn đứng ở cửa một cửa hàng lẩu, cô không thèm nghĩ đã đi vào.

Cũng đúng lúc này anh mới nhớ hình như mình cũng chưa ăn tối, đi cả đường cũng không thấy đói, giờ thì có chút đói rồi.

Anh cười cười, cũng đi vào.

Truyện được đăng tại đây

“Anh đi theo tôi làm gì?” Cô bất mãn trách cứ.

“Anh cũng đói.” Nói xong dường như sợ cô quay đầu muốn đi, thuận tiện nắm lấy cổ tay cô.

Anh rất thích cảm giác đầu ngón tay chạm vào cổ tay cô, dáng người cô cao gầy, xương cốt cũng rất tinh tế, hơi có chút thịt là cổ tay liền mượt mà, mềm như không có xương, nhẵn nhụi như mỡ.

Chỉ có điều, cô nhất định không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng không thể khiến cô biết, nếu không ngày mai anh sẽ lại mang đôi mắt gấu trúc đi làm.

Cô cảm thấy người này buồn nôn lại vô lại, đè xuống phản ứng đầu tiên là muốn đốp chát với anh một trận, tuyệt đối không chịu sự khống chế của anh, cũng thử rút tay ra, đương nhiên không thể rút ra được, dùng sức xong liền nghe thấy một tiếng ào ào, cô biết mình gây chuyện rồi, bởi vì khuỷu tay và lưng đều chạm vào đồ vật.

Cô nhìn cái khay dưới chân, không cần quay đầu nhìn cũng biết đã đụng vào nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ sau lưng liên tục nói xin lỗi, cô thừa nhận tính cách mình quái đản nhưng vẫn không đến mức ngang ngược không biết đạo lý, cô biết là lỗi của mình.

Có chút ủ rũ, “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Quản lý cũng tới, lại lần nữa nói xin lỗi, đồng thời cảm thấy may mắn, “Cũng may không phải nồi nóng.” Cuối cùng lại muốn nói mấy câu lấy lòng khách hàng, “Mời hai vị ngồi, đang tức giận ăn một nồi lẩu của nhà chúng tôi, ăn xong là cơn giận sẽ bay mất, sẽ không cãi nhau nữa, vui vẻ về nhà!”

Thế là coi hai người họ thành người yêu à? Cô cạn lời, liếc nhìn Trình Chu Vũ đang ở đấy cười.

Cô đứng bất động, anh kéo cô ngồi xuống, “Đại tiểu thư à, phá cửa hàng nhà người ta rồi tốt xấu gì cũng phải ủng hộ người ta một chút chứ, sau này muốn tức giận thì chúng ta về nhà mình đập, đừng liên lụy người khác.”

“…” Chơi trò gì vậy? Chiếm hời của cô hả?

Nhân viên phục vụ cười, “Cô gái, chồng cô thật tốt!”