Nghe nói em thích tôi » Trang 328

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 328: Phương án trị liệu

Đinh Ý Viên cầm theo “giấy chẩn đoán” rời khỏi phòng làm việc, trên mặt mang theo sự kiêu ngạo thuộc về cô, thậm chí còn có thể nói là cao ngạo, từ đầu đến cuối chưa từng liếc hai người này lấy một cái.

Nhớ tới lời ban sáng Trình Chu Vũ ném cho cô, trong lòng không khỏi tuôn trào tức giận, rút chút thời gian gọi điện thoại, gọi thẳng tên đối phương, “Phó Đan Tử, hôm nay đến đón tôi tan làm.” Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Chỉnh trang ….thần kinh một chút.”

Đối phương ở đầu kia vô cùng kinh ngạc, cái gì gọi là chỉnh trang thần kinh một chút?

Đinh Ý Viên giải thích cho anh ta, “Đi con xe ngầu nhất của cậu, quần áo, túi xách nhất định phải có logo! Tốt nhất là đừng xé nhãn hiệu! Không tốt nhất là phải lấy tờ giấy viết giá to vào dán lên quần áo của cậu ý!” Nhãn hiệu quá nhỏ! Người khác không nhìn thấy!

Lúc Trình Chu Vũ từ khoa cấp cứu quay về đã là buổi chiều, Chu Nhược Vân và Bành Mạn đã về từ lâu.

Vừa vào khoa, liền phát hiện các y tá đối diện hay đi qua anh đều mím môi nhìn anh cười kỳ quái.

Anh có chút mơ hồ, cho rằng dáng vẻ của mình không đúng, liền soi gương một cái, không có vấn đề gì mà!

Ôm theo hoài nghi về văn phòng.

Mãi đến khi Đàm Nhã cũng nhìn anh cười, anh mới không nhịn được thấp giọng lén hỏi Đàm Nhã, “Sao thế? Trên mặt tôi nở hoa hay là sao? Ai ai cũng kỳ lạ.”

Đàm Nhã cười, “Không có gì, chúc mừng anh nhé!”

Chúc mừng? Mặt anh mù mờ, trong lòng lo cho mẹ, vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã gọi điện thoại cho bà, nhưng mẹ không nhận, vì vậy hỏi Đàm Nhã, “Mẹ tôi có đến không?”

“Có đến! Đi cùng với vợ anh!” Đàm Nhã lại cười.

Vợ?

Đầu anh ong lên.

Phản ứng đầu tiên chính là tìm hình bóng Đinh Ý Viên trong văn phòng, muốn xem phản ứng của cô, lại thấy cô như không có chuyện gì, chẳng khác gì lúc bình thường. Đầu tiên là gọi điện cho bác sĩ nội tim mạch, hỏi tình hình kiểm tra của mẹ, biết không có gì bất thường mới coi như yên tâm, tâm tư liền đặt toàn bộ lên người Đinh Ý Viên.

Buổi chiều nhiều việc, ra ra vào vào, mọi người đều bận, anh cũng không có thời gian tìm Đinh Ý Viên nói chuyện, vốn dĩ định tan làm nói chuyện với cô, nhưng bây giờ có một loại cảm gác nôn nóng không đợi được đến lúc tan làm.

Khó khăn lắm mới chịu được đến hội đề tài sau khi tan ca, Đinh Ý Viên lại ngồi cách anh rất xa, anh dứt khoát thu lại tâm tư, lâu như vậy cũng đợi được rồi, không vội một chút này.

Cuối cùng, đợi đến câu “Thảo luận hôm nay đến đây thôi, mọi người còn có vấn đề gì không?” của Ninh Chí Khiêm.

Trời đã tối, theo bài bản vốn dĩ nên là mọi người đều đồng thanh đáp không có, sau đó có thể tan họp về nhà, mọi người đều đã thu dọn đồ đạc, nhưng lúc này lại vang lên giọng nói không dịu dàng của Đinh Ý Viên, “Có!”

“…” Tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc đều dừng lại, chuẩn bị nghe tiếp.

Chỉ có Ninh Chí Khiêm, trong mắt lóe lên một tia cười không dễ nắm bắt, dường như chỉ có anh biết rõ tất cả.

“Khụ khụ.” Anh hắng giọng, có lòng giúp Đinh Ý Viên một tay, coi như là…xem náo nhiệt đi, “Mời bác sĩ Đinh nói.”

Đinh Ý Viên cũng không khách khí, lại xách túi, ôm kẹp tài liệu và máy tính đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Mọi người đang vô cùng kinh ngạc, không phải cô ấy nói có vấn đề sao? Sao tự cô ấy lại chuồn trước, nhưng lại thấy cô ấy đứng lại trước màn hình máy chiếu, rất tiêu sái vung một tờ giấy trắng trên màn hình chiếu, “Chẩn đoán này, chủ nhiệm Ninh đã ký tên rồi, mọi người bàn phương án trị liệu đi! Nên phẫu thuật thì phẫu thuật! Đừng để lỡ thời gian trị liệu tốt nhất!”

Nói xong, cô thoải mái rời đi, để lại mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Mọi người nhìn lên phía màn hình, giấy trắng mực đen, mấy chữ to rất phóng khoáng: Trình Chu Vũ là vương bát đản!

Tuyệt hơn là phía dưới chủ nhiệm Ninh ký “đồng ý”, còn đề cả tên của chủ nhiệm Ninh, ba chữ Ninh Chí Khiêm khỏe khoắn vững vàng, nét chữ cứng cáp, có thể thấy được lúc ký tên có bao nhiêu đồng tình…

Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó cùng cười to.

Trình Chu Vũ nhìn xong, vốn dĩ mặt đỏ lên, nhưng dần dần lại tiêu tan, có thể tạo ra một màn khôi hài như vậy cũng chỉ có cô, không sợ cô làm loạn, ngược lại cô có thể làm loạn mới là tốt, điều đáng sợ chính là cô lãnh đạm như buổi chiều, thể hiện cô thực sự không để ý nữa, cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, vì vậy liền cười cùng mọi người.

Ninh Chí Khiêm cũng cười, ngón tay cong lên gõ gõ bàn, để tiếng cười này dần ngừng lại, cau mày ra vẻ suy nghĩ sâu xa, “Mọi người nói xem, chứng bệnh này chữa như thế nào?”

Chủ nhiệm Ninh luôn nghiêm túc, nhưng từ sau khi lấy vợ sinh con cũng thay đổi một chút, giống như hôm nay, có thể cùng mọi người trêu đùa thật đúng là lần đầu thấy, nhưng mà họp đề tài đã kết thúc, trêu chọc lẫn nhau một chút cũng không ảnh hưởng tới việc chính.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì vậy có người đề nghị, “Chuyện này…nếu đã là vương bát đản*, vậy phương pháp phẫu thuật…chúng ta có phải nên suy nghĩ…cắt trứng không?”

*Đản trong Vương bát đản là trứng.

Nhất thời phì một tiếng, mọi người cười điên cuồng, có người đang uống nước, phun hết cả ra ngoài.

Ninh Chí Khiêm cũng cười không ngừng, khó khăn lắm mới khống chế được, vẻ mặt nghiêm túc, “Phương án này không tồi, có thể tiếp thu, tôi thấy… để bác sĩ Đinh mổ chính đi, chi tiết phẫu thuật bác sĩ Trình và bác sĩ Đinh tự mình liên hệ, công tác liên quan trước phẫu thuật cũng do bác sĩ Đinh tự làm, ừm, có thể giải tán rồi.”

Mọi người hi hi ha ha, từng người nối đuôi nhau đi qua trước mặt Trình Chu Vũ, ai cũng không quên vỗ vai anh, trêu ghẹo anh một phen.

Anh dở khóc dở cười, vị chủ nhiệm Ninh Chí Khiêm này bây giờ vợ con đuề huề, cuộc sống tốt đẹp, con người còn trở nên vô cùng gian xảo, lại còn giúp một tay như vậy.

Anh và Ninh Chí Khiêm ở lại đến cuối cùng.

Ninh Chí Khiêm cười không ngậm được miệng, nghĩ đến bà xã nhà mình không thấy màn này thật đáng tiếc, bây giờ cô là học sinh của chủ nhiệm Lưu, theo tổ đề tài của chủ nhiệm Lưu, họp đề tài của chủ nhiệm Lưu nhất định không có chuyện hay như vậy, ừm, về nhà kể cho cô nghe.

“Chủ nhiệm Ninh…” Trình Chu Vũ chậm rãi gọi anh một tiếng.

Được rồi, anh không cười nữa, cố nhịn, vỗ vỗ vai anh ấy như những người khác, “Tự giải quyết cho tốt.”

Ninh Chí Khiêm không thích buôn chuyện, nhưng không có nghĩa là anh ngốc, có một vài việc vẫn nhìn rất rõ ràng, nhưng chuyện phiền phức này của Trình Chu Vũ, phải để tự anh ta đếm giải quyết mới được.

Trình Chu Vũ thầm thở dài, trong tim nhớ đến một người, cũng không dài dòng với anh nữa, nhấc chân chạy, sợ cô đã lái xe đi rồi, chạy một mạch xông vào văn phòng, phát hiện cô vẫn còn chưa đi, thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi vui mừng, xem ra cô nhớ lời mình nói lúc sáng, là đợi anh.

Anh đi đến gần mới phát hiện sở dĩ cô chưa đi là vì còn soi gương trang điểm.

Áo blouse đã cởi bỏ, đổi thành một chiếc áo khoác màu nâu nhạt. Coi như là màu sắc phổ biến trên đường, kiểu dáng thậm chí còn đơn giản hơn những cô gái hay mặc, nhưng cô mặc lên lại đặc biệt có khí chất. Cũng từng nghe các y tá trong khoa bàn luận về những thứ cô mặc, sau này mẹ cũng nhắc tới, anh mới biết, hóa ra mỗi bộ quần áo đơn giản cô mặc kỳ thực đều không đơn giản.

Thấy cô ở lại, anh cũng không vội vàng nữa, đứng sau lưng cô, yên lặng nhìn cô trang điểm, đợi cô vẽ xong.

Đối với một đống trang điểm của phụ nữ này mà nói, anh thực sự hoàn toàn là tay mơ, chỗ nào xong rồi anh cũng không biết, tiêu chuẩn duy nhất có thể khiến anh nhận ra người phụ nữ đó có trang điểm hay không chính là nhìn xem cô ta có đánh son không. Bây giờ, Đinh Ý Viên đang tô.

Truyện được đăng tại đây

Màu son quá đẹp, chí ít anh cảm thấy như vậy, nhưng đợi cô trang điểm xong, vẫn phải thừa nhận rất đẹp.

Sau khi tô xong, cô xách túi đi ra ngoài.

Cô có rất nhiều túi, anh cũng không rõ hôm nào cô xách cái mới, hôm nào xách cái cũ, càng không biết cái nào tốt hơn cái nào, cũng là sau bao nhiêu lần mẹ ghé tai anh thì thầm, anh mới biết, hóa ra một cái túi cũng cần nhiều tiền như vậy.

Cô muốn đi, cũng không thấy có ý đợi anh nói chuyện, anh mới vội đuổi theo, “Tiểu Đinh!”

Đinh Ý Viên không dừng lại.

Anh không nhịn được kéo tay cô.

Tay cô rất đẹp, trắng, nhỏ, dài, lúc cầm dao phẫu thuật rất linh hoạt, hơn nữa còn sạch sẽ.

Nhưng anh cũng biết, trừ bỏ là bác sĩ, cô còn là một cô gái bình thường, thích những thứ đồ mà con gái bình thường thích, lúc nghỉ, trên cổ tay cô cũng sẽ đeo vòng tay, nhưng hôm nay đi làm, trên cổ tay sạch sẽ không có gì cả.

“Anh làm gì thế?”

Không nghi ngờ gì nữa, anh làm cô ghét bỏ kháng nghị.

Anh không muốn buông cô ra như vậy, dùng sức lôi kéo, kéo cô vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy.

“Trình Chu Vũ! Anh là đồ khốn kiếp!” Cô dùng sức giãy dụa, nhưng không làm gì được đàn ông sức lực lớn hơn cô.

Anh ôm chặt cô, bật cười, “Đừng mắng trứng trứng gì đó nữa, nếu không hai cái trứng của anh đều mất hết!”

“…” Cái từ trứng này, thực sự quá có nội hàm, trứng anh nói là trứng trong đầu cô nghĩ sao?

Anh thấy dáng vẻ mơ màng của cô, trong lòng khẽ động. Thái độ bình thường của cô luôn rất mạnh mẽ, có lúc rất hung hãn, hiếm khi lộ ra biểu cảm mơ hồ như vậy, vì vậy cười, “Em chẩn đoán bệnh cho anh, vương bát đản, phương pháp trị liệu của chủ nhiệm Ninh là muốn cắt một cái trứng của anh, em còn mắng nữa là một cái khác cũng không còn đâu. Không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho em sau này…”

Vốn dĩ là một chuyện buồn cười, cô nghe xong mấy câu trước cũng thấy có chút buồn cười, cô học y, tính cách lại mạnh mẽ, không có nhiều xấu hổ như vậy đối với cơ quan trên cơ thể người, nhưng nghe đến phần sau, nghiền ngẫm ra một chút ý nghĩa phía sau, nhất thời biến thành cười lạnh.