Nghe nói em thích tôi » Trang 325

Chương 325: Khóc không ra nước mắt

Ôm tâm trạng vô cùng chờ mong về đến nhà, vừa vào cửa liền nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện, còn xen lẫn tiếng ê ê a a của Ninh Hồi.

Có người? Anh thầm phỏng đoán, theo đó, vang lên tiếng cười mang tính dấu hiệu của Tiêu Y Đình…

Anh lập tức giận dữ, người này không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định rồi, thật là chuyện gì cũng làm được! Anh phòng ngàn phòng vạn, lại chưa đề phòng Tiêu Y Đình sẽ đuổi đến nhà!

Anh bước nhanh vào trong nhà, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng của Ninh Hồi, “Ba ba, ‘qi’…”

Một tiếng “ba ba” này, khiến Ninh Chí Khiêm tức sôi máu! Biết rõ nhưng không tự tai nghe thấy là một chuyện, tự tai nghe thấy như vậy quả thực muốn mạng của anh! Phẫn nộ như vậy khiến người ta mất đi lý trí, anh lại không phát hiện ra Hồi bảo bảo của anh biết nói nhiều thêm một chữ.

Anh đi theo tiếng nói chạy vào nhà ăn, hình ảnh đó thật khiến người ta đau mắt đau tim đau khắp nơi!

Ôn Nghi cùng ba đứa trẻ đang ăn tối, Ninh Tưởng tự mình ăn, Ninh Ngộ và Ninh Hồi đâu cần ngồi bàn ăn? Nhưng lúc này đều vây quanh bàn, Ninh Ngộ ở trong lòng Ôn Nghi, mà Ninh Hồi! Lại ở trong lòng Tiêu Y Đình! Như vậy cũng thôi đi! Ninh Hồi còn cười vui vẻ như vậy!

Anh đen mặt đứng ở đó, Ninh Tưởng là đứa trẻ thân thiết, vừa nhìn thấy anh liền trượt khỏi chỗ ngồi, kéo tay anh và Lưu Tranh ở phía sau anh vào ngồi, “Bố mẹ, hai người về rồi!”

Mà hai đứa nhãi ranh khác! Hoàn toàn thờ ơ!

Nguyễn Lưu Tranh gọi “Ngộ bảo! Hồi bảo!”, sau khi Ninh Ngộ nghe thấy còn vui sướng cười, giơ tay muốn mẹ ôm, còn Ninh Hồi, lại dường như không nghe thấy!

Chính tại lúc này! Anh tận mắt nhìn thấy! Hồi bảo của anh giơ tay túm mấy hạt cơm ở trong bát trước mặt Tiêu Y Đình bỏ vào miệng Tiêu Y Đình, còn non nớt nói, “Ba ba, ‘qi’…”

“…” Anh sắp bùng nổ rồi! Lúc này mới ý thức được bảo bối của anh biết nói chữ ‘qi’, hơn nữa còn có nghĩa là “ăn”! Hơn nữa còn bón cho tên xấu xa không cần mặt mũi Tiêu Y Đình ăn!

Tiêu Y Đình vô cùng đắc ý! Như nhặt được kim cương vậy! Còn giơ gương mặt tươi cười ra với anh, “Chí Khiêm về rồi! Mau ngồi xuống ăn cơm! Ngồi xuống!”

Anh nhất định phải ngồi xuống ăn cơm! Cần tên xấu xa không có thể diện kia mời sao? Làm như đây là Tiêu gia vậy!

Anh không chút do dự ngồi xuống trước mặt Tiêu Y Đình, đồng thời giơ tay ôm lấy Ninh Hồi trong lòng Tiêu Y Đình, ôm thật chặt! Chỉ vào mũi mình, dạy con gái từng câu từng chữ, “Bảo bối, bố mới là ba ba! Người này không phải! Biết không? Bố là ba ba!”

Đôi mắt đen láy của Ninh Hồi nhìn chằm chằm anh, sau đó lại nhìn Tiêu Y Đình.

Ninh Chí Khiêm bỗng nhiên có chút chột dạ, dù sao con gái cũng còn nhỏ, sẽ không ngay cả bố ruột cũng không nhận, muốn nhận giặc làm bố chứ?

Ninh Hồi bỗng nhiên cười, còn dang rộng cánh tay nhỏ, vui sướng gọi một tiếng “ba ba”! Một tiếng này là gọi Ninh Chí Khiêm! Ninh Chí Khiêm suýt chút nữa mừng chảy nước mắt, bảo bối, coi như không phí công nuôi con! Bố con liền tâm! Tình thân dạt dào! Tên kẻ trộm nửa đường xông ra cướp con gái không thể thay thế!

Nhưng mà, tên không biết xấu hổ bên cạnh lại muốn tới góp náo nhiệt! Ly gián quan hệ bố con của họ!

“Hồi bảo, vậy bố thì sao? Gọi ba ba.” Gương mặt to của Tiêu Y Đình sán lại.

Lần này Ninh Hồi không do dự, nhìn Tiêu Y Đình gọi một tiếng, “ba ba”.

Sau đó, tựa như phát hiện ra một chuyện rất thú vị, bắt đầu gọi “ba ba” bên trái một tiếng bên phải một tiếng, một lát gọi Tiêu Y Đình, một lát lại gọi Ninh Chí Khiêm, vừa gọi vừa cười khanh khách, đứng trên đùi Ninh Chí Khiêm nhảy tưng tưng.

Ninh Chí Khiêm tức giận, “Bố mới là ba ba con! Anh ta không phải! Không được gọi!”

Ba ba tức giận rồi, nhưng Hồi bảo bảo còn nhỏ, Hồi bảo bảo không phân biệt được, chỉ lo chính mình vừa nhảy vừa cười đùa.

Một người khác lại không nhìn tiếp được…

Tiêu Y Đình lập tức đoạt con từ chỗ Ninh Chí Khiêm, còn mang theo giọng trách cứ, “Đang yên đang lành, cậu mắng con làm gì? Không biết nặng nhẹ, đừng dọa con bé, Hồi bảo bảo, đến chỗ ba ba nào, ngoan, không cần ba ba thối của con nữa!”

Ninh Chí Khiêm sẽ để anh ta thuận lợi bế đi sao? Nói đùa, đương nhiên không có khả năng!

Vì vậy hai người đàn ông triển khai cuộc chiến đoạt con gái, quả thực giống như trở về thời kỳ tiểu học của bọn họ…

“Bỏ con gái tôi ra! Anh biết xấu hổ chút đi!”

“Cái gì mà con gái cậu! Cũng là con gái tôi! Gọi ba ba rồi!”

“Gọi rồi thì là con gái anh à! Nó họ Ninh! Đừng quên trên người nó chảy dòng máu của tôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Trên người con bé cũng có máu của anh! Tâm huyết của anh!”

“…”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn màn này quả thực kinh ngạc, xác định hai người đàn ông này hơn ba mươi tuổi, không phải ba tuổi?

Ôn Nghi nhìn, nhưng lại cười, “Để cho bọn nó nháo đi, quen rồi, mấy đứa con trai này từ nhỏ đã nháo như vậy rồi, rất tốt, giống như trở lại trước kia!”

“…” Được rồi, mẹ chồng đã nói như thế rồi, vậy cô còn bận tâm cái gì nữa?

Chỉ có điều, Ninh Hồi ở trong khe hở bị cướp qua cướp lại như vậy làm cho đau, bẹt bẹt môi, khóc oa oa một tiếng.

“Còn cướp? Còn cướp? Hồi bảo khóc rồi!” Ninh Chí Khiêm rống lên.

Hồi bảo thực sự là khắc tinh của hai người đàn ông này, vừa khóc, cuộc đại chiến giành con gái của hai người mới ngừng nghỉ, Tiêu Y Đình cũng tạm thời bỏ qua ý đồ của mình, bỏ đi, để bố con bé bế một chút, dù sao anh còn thời gian bế…

Đúng lúc này, Ninh Tưởng lại hỏi một câu, “Bác Tiêu, sao Nhất Nhất còn chưa tới? Hôm nay con đã làm một mô hình mới, muốn cho cậu ấy xem.”

Nhất Nhất? Ninh Chí Khiêm bỗng tỉnh ngộ, con trai của Tiêu Y Đình? Năm nay học cùng khối với Ninh Tưởng? Chỉ là không cùng lớp? Hôm nay muốn cùng nhau qua đây sao?

“Ừm, lát nữa mẹ thằng bé sẽ dẫn nó đến.” Tiêu Y Đình xoa đầu Ninh Tưởng ở bên cạnh.

Ninh Chí Khiêm nhớ Ninh Tưởng là đứa con vô cùng trung thành với ông bố này, nhưng bây giờ xem ra quan hệ với Tiêu Y Đình cũng không tồi nha! Tên này mua chuộc lòng người quá lợi hại!

Lúc này Ôn Nghi lại nói, “Y Đình, con xem, sau này lúc dì đón Ninh Tưởng tiện thể đón Nhất Nhất cùng luôn cũng được, miễn cho các con lại chạy đi một chuyến nữa.”

Tiêu Y Đình vừa nghe xong cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt, vội nói, “Được ạ, có điều hôm nay thằng bé với mẹ nó đi xã giao, nhà bạn bè có cuộc tụ tập của bọn trẻ, đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ qua ạ.”

Ninh Chí Khiêm nghe xong những lời này tự nhiên cảm thấy không thích hợp lắm, nhíu mày, “Nhất Nhất sắp tới sao?”

“Đúng ạ!” Ninh Tưởng cướp lời đáp, “Mỗi ngày Nhất Nhất và con đều cùng nhau làm bài tập! Hôm nay còn chưa tới…”

Truyện được đăng tại đây

“Mỗi ngày?” Giọng Ninh Chí Khiêm đột nhiên cao vút, ý của lời này là, mỗi ngày Tiêu Y Đình đều tới nhà anh sao?

Ninh Tưởng vẫn chưa nghe ra sự khác thường trong giọng bố, cười gật đầu, “Phải ạ! Nhất Nhất học rất siêu!” Sau đó lại cảm thấy không thể tiêu diệt uy phong của mình như vậy, lại bổ sung thêm một câu, “Con cũng rất siêu! Con với Nhất Nhất đều viết nhanh như nhau!”

Bố cậu đâu còn quan tâm đến vấn đề con trai mình làm bài tập nhanh hay không nhanh nữa, chỉ có hai chữ “mỗi ngày” bay vòng vòng trong đầu anh, ong ong, dựa vào sự mẫn cảm nghề nghiệp nhất đao ngoại khoa thần kinh của anh, anh cảm giác mình sắp chảy máu não rồi…

“Tôi nói anh không biết xấu hổ mỗi ngày chạy đến nhà tôi làm gì?” Anh mất khống chế, giọng nói đều phá âm, phát ra tiếng khàn khàn kỳ quái.

Tiêu Y Đình bình tĩnh khẽ thở dài một tiếng, “Đừng kích động thế, mặc dù Ngộ bảo và Hồi bảo còn chưa hiểu chuyện, nhưng Ninh Tưởng hiểu rồi, đừng làm gương xấu cho con trai, chúng ta là anh em, có ai đối xử với anh em như vậy sao? Nhỡ đâu Ninh Tưởng học cậu đối xử với Ngộ bảo như vậy thì phải làm sao?”

Ninh Chí Khiêm thực sự muốn thổ huyết! Ai là khắc tinh trong đời anh? Ninh Ngộ không phải! Ninh Hồi không phải! Lưu Tranh cũng không phải! Tiêu Y Đình mới phải!

“Anh em của anh cái quỷ! Tôi có anh em như anh sao?” Nếu như không phải thực sự sợ làm gương xấu, anh sẽ nói với Ninh Tưởng, sau này gặp phải người không biết xấu hổ như bác Tiêu con thì cứ trực tiếp đánh đuổi!

Cũng may Ninh Tưởng là đứa trẻ hiểu chuyện, cười hì hì, “Bố, con sẽ không mắng Ninh Ngộ đâu, con là anh trai ruột của Ninh Ngộ, chúng con là anh em cùng bố.”

Ninh Chí Khiêm thở phảo một hơi, vẫn là Ninh Tưởng thân thiết, dù sao cùng là tự mình nuôi lớn, ý tứ trong lời nói chính là gặp phải người không biết xấu hổ như Tiêu Y Đình, hoàn toàn không cần coi là anh em, anh cảm thấy suy nghĩ của mình và con trai đạt được nhất trí chưa từng có!

Bây giờ có thể tiếp tục thẩm vấn Tiêu Y Đình rồi!

“Này, tôi nói mỗi ngày anh chạy tới nhà tôi làm gì nha? Anh về nhà anh được không?” Có sự ủng hộ của con trai, Ninh Chí Khiêm cảm thấy sức mạnh của mình đủ rồi.

Tiêu Y Đình chậm rãi uống một ngụm nước, chậm rãi nói, trên mặt mang theo ý cười, “Cậu cũng biết, làm lão đại của văn phòng luật, bây giờ anh đây nhàn rỗi tịch mịch lắm. Mỗi ngày một đống người làm việc, bà xã lại cực có năng lực, lão đại như anh cả ngày nhàn rỗi không có việc làm, vậy anh không có việc làm thì đến chơi với con gái, cậu cũng biết, bé con nhỏ như vậy, đương nhiên phải ở bên cạnh nhiều, xúc tiến tình cảm mà.”

“…” Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa nổi giận. Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ đến cực điểm! “Mẹ!” Anh không nhịn nổi nữa, mặt mũi gì đó đều không cần, “Sau này anh ta đến đừng mở cửa!”

Tiêu Y Đình đang ức hiếp người khác! Hừ, công khai ức hiếp người! Một bác sĩ ngoại khoa như anh, quanh năm suốt tháng bận rộn như con quay, vốn dĩ không có thời gian ở bên các con, kết quả để cho một tên đạo tặc nhàn rỗi điền vào chỗ trống, mỗi ngày mơ ước con gái của anh…

Khóc không ra nước mắt!