Nghe nói em thích tôi » Trang 324

Chương 324: Không tính kế, không phải anh em.

Video cô không quay, lúc đó chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không làm theo lời anh nói, đâu thể quay video?

Đang suy nghĩ làm sao để đẩy anh đi, thì anh đã nhìn thấy lì xì và vòng ngọc, ngọc bội trên bàn.

“Mấy thứ này là sao? Không phải đã nói không nhận sao?” Anh tiện miệng hỏi một câu.

Nguyễn Lưu Tranh lẩm bẩm, “Còn không phải con gái bảo bối của anh tài giỏi sao, toàn là nó lừa gạt được đấy.”

Lừa gạt? Anh cười, trên mặt hiện lên sự kiêu ngạo, “Phải không? Cách lừa gạt như thế nào? Nói anh nghe.” Con gái Ninh nhị anh chính là thông minh! Nhớ đến con gái thường treo trên mặt nụ cười ngây thơ, anh thỏa mãn cực kỳ, lại nghĩ đến còn nhỏ như vậy đã có thể lừa các chú các bác, quả thực chân truyền từ anh!

Cũng không muốn đi xem đống tiền mừng đấy có bao nhiêu, quà tặng rốt cuộc là cái gì nữa, tiện tay cầm điện thoại của Nguyễn Lưu Tranh lên, muốn xem video!

Nguyễn Lưu Tranh thấy không giấu được nữa, thành thật nói, “Không quay video…” Nhưng không nói ra nguyên nhân là ba chữ “quá mất mặt”, dừng lại một chút, quyết định bổ sung thêm, “Có ảnh…”

Ninh Chí Khiêm nghe thấy không có video, trong lòng không hài lòng, nhưng nghe nói có ảnh chụp, cũng coi như có chút an ủi, “Ảnh thì ảnh…”

Còn chưa nói xong, anh đã lật đến ảnh chụp….

Đây là chuyện gì?

Vì sao Tiêu nhị ôm con gái anh chụp nhiều hình như vậy?!

Vì sao con gái anh còn ôm cổ Tiêu nhị hôn?! Bản thân anh còn phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể dụ con gái hôn một cái đấy!

Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy mặt anh chợt biến hóa, biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm giải thích, “Tiêu nhị ca, nhận Ninh Hồi làm con gái…”

“Cái gì?!” Anh nhất thời bùng nổ! Anh đắc ý khoe khoang trăm ngàn lần, quên mất một chuyện, Tiêu nhị là tên điên cuồng nhận con gái khắp nơi! Quả nhiên khoe khoang gặp báo ứng! “Anh không đồng ý!” Anh lớn tiếng tuyên bố, nhận con gái chưa thông qua bố ruột như anh đã nhận được sao? Không đáng thừa nhận!

Anh chợt nhớ tới gì đó, lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở vòng bạn bè xem từng cái, quả nhiên, cay mắt đến đau!

Tiêu Y Đình không có thể diện, lại khoe con gái trên mạng!

Tất cả đều là ảnh chụp của anh ta với Ninh Hồi!

Cái gì mà “Hôm nay vui mừng có được một cô con gái, cuối cùng bây giờ cũng đủ trai đủ gái, lòng tôi rất an ủi!”

Cái gì mà “Ngày thường của tôi và con gái, tiếng con gái gọi ba ba thật chính là tiếng trời!”

Cái gì mà “Nụ cười của con gái nhà tôi, đẹp nhất thế giới!”

Cái gì mà, “Mau tới khen con gái tôi, khen một lần phát một hồng bao!”

Cái gì mà, “Nhìn này, con gái hôn tôi! Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của bố!”

Một từ một câu, một từ một mũi tên, chủ nhiệm Ninh xem xong, đã tổn thương cả ngoài lẫn trong, một câu một ảnh, mỗi một ảnh đều là Ninh Hồi ôm Tiêu Y Đình dán mặt lên cười thành hình trăng khuyết, dáng vẻ vô cùng thân mật, xem xong ảnh, anh suýt muốn nôn ra máu mà chết..

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Anh đang vui mừng, lúc ở trước mặt vợ còn có thể khống chế nóng nảy, nếu như trước mặt anh lúc này là một người khác, anh nhất định phải giơ tay xé người đó cho hả giận.

Dáng vẻ Nguyễn Lưu Tranh rất vô tội, “Con gái anh…không có khí tiết…vừa nhìn thấy người ta đẹp trai liền gọi ba ba…còn hăng hái gọi cả một buổi tối…”

Anh muốn tức điên! Không nhịn được giận dữ, “Tiêu Y Đình đẹp trai ở đâu?! Anh ta đẹp trai ở đâu?! Em nói cho anh! Anh ta chính là đồ ngốc! Đồ ngu dốt! Đẹp trai ở đâu?!” Con gái tạo phản! Bà xã còn khen người đàn ông khác đẹp trai! Còn cho anh đường sống không?!

“…” Nguyễn Lưu Tranh rất muốn nói, anh bây giờ cũng không khác đồ ngốc lắm, có điều, cô không ngu đến mức đổ thêm dầu lúc anh đang tức, nghĩ lại vẫn lấy khoan dung an ủi làm chủ, tránh cho tối nay anh không ngủ được, “Thật ra cũng không trách Ninh Hồi được, tối qua Tiêu nhị ca ăn mặc với kiểu tóc rất giống anh, Ninh Hồi nhận nhầm cũng là chuyện có nguyên nhân…”

Nói chưa dứt lời, vừa nói, Ninh Chí Khiêm đã bùng nổ, “Giống anh? Sao Tiêu Y Đình có thể giống anh?! Anh đẹp trai như vậy! Anh ta xấu như thế! Mắt anh đẹp bao nhiêu! Mắt anh ta thì đào hoa! Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt! Em biết trước kia anh ta đào hoa bao nhiêu không? Từ mẫu giáo đã bắt đầu scandal bạn gái không dứt! Lúc nhỏ bọn anh kéo đoàn đánh nhau, mười lần thì có chín lần là vì nợ phong lưu của anh ta! Một người như anh ta, sao có thể giống anh! Mắt nhìn đàn ông của em quả thực đáng buồn!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh không nói nữa, thích thế nào thì thế, dù sao cô cảm thấy con gái nhận bố nuôi, thêm một người yêu quý không có gì không tốt, hơn nữa có thể nhìn ra, Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa thực lòng thích Ninh Hồi, vì chuyện này cô rất vui mừng, người đời trước còn tận lực mang quà tặng đi khắp nơi nhận bố nuôi cho con cái ấy chứ, một người bố nuôi tốt như vậy tự động đưa tới cửa, cô cầu còn không được.

Đọc FULL truyện tại đây

Chớp mắt cô đã bình tĩnh lại, quyết định để anh xoắn xuýt một mình đi.

Ninh Chí Khiêm còn đang xem vòng bạn bè, trên thế giới có một chuyện khó chịu như vậy, một vài hình ảnh một vài câu chữ rõ ràng nhìn sẽ đau mắt, nhưng lại không nhịn được mà xem hết lần này đến lần khác, sau đó lại đau khổ hết lần này tới lần khác! Đặc biệt là đám bạn xấu của anh, ai cũng cũng trả lời, “Chúc mừng! Con gái Tiêu nhị thật đáng yêu! Vừa nhìn đã biết con ruột!” Quả thực anh không muốn xem lại lần hai! Nhưng lại xem bao nhiêu lần rồi! Đây là cảm giác gì? Lửa nóng thiêu đốt trái tim! Đây là tâm lý gì? Bị coi thường…

Có lẽ đời này anh cũng chưa làm việc gì ấu trĩ như vậy!

Nửa đêm nửa hôm, mệt mỏi một ngày về không ngủ, cũng không làm chuyện “có ý nghĩa”, mà ở trong vòng bạn bè mắng người!

Ở dưới mỗi tin Tiêu Y Đình đăng anh đều thêm vô số dấu chấm than giải thích: Tiêu Y Đình anh có cần thể diện không hả! Đây là con gái tôi!

Sau đó còn đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình thanh minh: Đây là con gái tôi Ninh Hồi, bất cứ hành vi giả mạo và cướp đoạt đều là phạm pháp!

Thế là, một đám đàn ông đêm hôm khuya khoắc đều không ngủ, vừa thấy anh thò mặt ra, ai ai cũng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đều đến trả lời ồn ào hẳn lên.

Ấy, đây không phải con gái Tiêu Y Đình sao?

Đúng đó, tuyệt đối là của Tiêu nhị! Trên cổ còn đeo bảo bối của Tiêu gia đó!

Tiêu Y Đình liên tục comment cười to, quả thực khiến lực sát thương nháy mắt tăng thêm một vạn lần!

Đám người này chính là cố ý không muốn anh dễ chịu!

Anh bừng tỉnh, không tranh luận tiếp nữa, cãi tới cãi lui cũng đều vô vị.

Anh nhìn cẩn thận, quả nhiên nhìn thấy trên cổ con gái đang đeo đồ trang sức, thứ đó còn bị con gái túm trong tay, trong đầu anh ong lên, lập tức liếc nhìn đống quà tặng Ninh Hồi “lừa gạt” mang về, cầm lấy nhìn cẩn thận, cắn răng, “Tiêu nhị khốn kiếp, lần này dốc hết vốn liếng ra chơi thật à!”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Lưu Tranh mới cảm giác được hai thứ đồ trang sức bằng ngọc này hẳn là rất quý? Cô không hiểu ngọc, mặc dù đạo lý vàng bạc có giá ngọc vô giá cô biết, nhưng cô luôn cho rằng, thứ có thể tùy tiện đưa cho một đứa trẻ con chơi cho dù thực sự rất quý cũng nhất định là thứ có giá, chí ít năng lực của Ninh gia có thể trả được phần lễ này, hơn nữa Tiêu Y Đình cũng nói, không phải thứ đồ chơi gì đáng tiền.

Nhưng bây giờ xem ra không phải rồi, có chút thấp thỏm hỏi anh, “Vòng tay và ngọc bội này sao vậy? Rất quý sao?

Truyện được đăng tại đây

Anh hừ một tiếng, đặt đồ xuống, “Đương nhiên quý! Năm đó vì thứ này không biết bao nhiêu người tranh giành một mật một còn. Nói là đồ gia truyền cũng không quá.”

“Vậy phải làm sao?” Bây giờ Nguyễn Lưu Tranh mới cảm thấy mình phạm sai lầm, “Vậy…nếu không chúng ta trả lại đồ đi?”

Kết quả anh trừng mắt, “Trả cái gì mà trả? Thứ này đáng giá! Một tiếng ba ba của Hồi bảo nhà chúng ta không đáng tiền sao? Mặc dù anh không đồng ý nhưng đã gọi rồi, không thể để Tiêu nhị chiếm tiện nghi suông được! Một câu thôi! Đồ đạc thì nhận! Nhận bố nuôi, không có khả năng!”

“…” Quả nhiên, không tính kế, không phải anh em…Nguyễn Lưu Tranh mấp máy môi, muốn nói, người ta cũng không muốn làm bố nuôi, người ta không cần “khô”*…Có điều, vẫn không nên nói.

*Trong từ bố nuôi có từ khô.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Ninh Chí Khiêm vẫn không yên! Như mèo cào, như lửa thiêu, không sao bĩnh tĩnh lại được, lật người áp lên người cô, hành động thô lỗ.

“Làm gì vậy! Làm đau em rồi!” Chẳng lẽ muốn dùng cách này trừng phạt cô? Trừng phạt cô tối nay làm sai?

Anh oán hận nói, “Sinh một đứa con gái nữa! Tức chết Tiêu nhị!”

“…” Cô cạn lời, học trưởng Ninh, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không?

Hôm nay anh bị kích động, cho nên vô cùng hăng hái, cuối cùng, thở phì phò bên tai cô oán hận nói, “Từ hôm nay trở đi, phải trông coi Ninh Hồi cẩn thận! Không cho con bé ra ngoài! Đặc biệt là sau này có bất kỳ hội họp xã giao gì, phàm là nơi Tiêu Y Đình có khả năng xuất hiện, đều không được đưa Ninh Hồi đi!”

“…” Cô không còn gì để nói.

Tính toán của anh rất tinh tế, quà thì nhận, bảo bối của Tiêu gia cũng đến Ninh gia rồi, nhưng con cái Ninh gia từ đầu tới cuối đều của Ninh gia anh đây, tôi không cho anh gặp, làm sao anh làm bố nuôi được?

Nhưng mà, trong cái xã hội tính toán này, chưa đến cuối cùng không ai biết ai là người thông mình nhất, không ai biết ai là người chiến thắng sau cùng.

Sau mấy ngày chủ nhiệm Ninh tự cho rằng đã bình an vô sự, cuối cùng cũng có một ngày có thể tan làm đúng giờ về ăn cơm tối với người nhà. Mấy ngày gần đây mỗi lần về nhà các con đều đã ngủ hết rồi, anh chỉ có thể nhìn các con ngủ cho đỡ thèm, buổi sáng lại rất vội vàng, cũng không có nhiều thời gian chơi với các con, đã mấy ngày anh không nghe thấy Ninh Hồi gọi ba ba rồi, dẫu sau Hồi bảo bảo của anh là một bé con có cá tính, không phải nói con bé làm gì nó sẽ làm cái đó, con bé có nguyên tắc của mình nữa đó…