Nghe nói em thích tôi » Trang 322

Chương 322

“Bé ngoan! Nhìn bên này, gọi bác một tiếng nào! Thật là một vật nhỏ xinh đẹp!” Tiêu Y Đình khen ngợi từ đáy lòng.

Đôi mắt đen như mực của Ninh Hồi nhìn chằm chằm Tiêu Y Đình một lát, sau đó vui sướng mà vang dội gọi một tiếng, “Ba ba!”

Tay nhỏ còn quơ quơ, hai cái đùi vịt lên lên xuống xuống bắn tung tóe dầu.

Nguyễn Lưu Tranh sững sờ, mọi người đều sững sờ, người sững sờ nhất là Tiêu Y Đình! Đương nhiên, người tỉnh lại từ hóa thạch đầu tiên cũng là Tiêu Y Đình. Chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, Ninh Hồi lập tức bị hai tay anh ấy nâng lên, giơ thật cao, “Bé con ngoan, bé con ngoan gọi ba ba? Thật là bé ngoan! Gọi một tiếng nữa nào!”

Tiêu Y Đình quả thực mừng như điên, còn hô hoán bạn bè tới xem, “Mau tới đây! Mọi người mau tới đây nghe! Nha đầu này gọi tôi là ba ba đấy! Quả thực nên gọi từng người tới xem!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, nhớ tới trong truyền thuyết anh ấy đã nhận vô số bố mẹ vợ cho con trai, cũng nhớ tới tật xấu mê nhận con gái nhà người ta của Tiêu Y Đình trong truyền thuyết, chẳng lẽ Tiểu Ninh Hồi cũng bị Tiêu Y Đình cho vào phạm vi rồi?

Cô vừa muốn giải thích, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của Ninh Hồi, con bé được Tiêu Y Đình nâng lên không trung đang khua tay múa chân, trong miệng liên tục gọi vang dội, “Ba Ba!” Sau khi gọi xong còn cười duỗi chân.

Nếu như nói một tiếng gọi trước Tiêu Y Đình còn chỉ coi là nghe nhầm, vậy một tiếng gọi này là nghe đúng, bên cạnh cũng vây quanh mấy anh em, bà xã anh ấy Diệp Thanh Hòa cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được nhón chân lên muốn trêu chọc Ninh Hồi.

Tiêu Y Đình cười to, “Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Lần này là nghe thật rồi nhá?”

Nguyễn Lưu Tranh dở khóc dở cười, trong thế giới của Ninh Hồi, đàn ông tham dự vào vốn dĩ ít, chỉ bao gồm ông nội, ông ngoại, bố và anh trai, ông nội và ông ngoại rõ ràng khác với người đàn ông trước mắt, sẽ không nhận nhầm, anh trai cũng nhỏ hơn rất nhiều, cũng sẽ không nhận nhầm, duy chỉ có bố, tuổi tác xấp xỉ với người trước mắt, quần áo tương tự, kiểu tóc cũng cùng loại, còn đều đẹp trai như vậy, cũng gọi con bé là bé ngoan, cho nên nhận nhầm một chút cũng hợp tình hợp lý, quan trọng là anh ấy còn nâng con bé lên cao giống Ninh Chí Khiêm, càng làm con bé cho rằng đây chính là bố đang chơi đùa với bé…

Cho nên, cô vội giải thích, “Tiêu nhị ca, Ninh Hồi nhận nhầm người, coi anh là Chí Khiêm rồi.”

Tiêu Y Đình mặc kệ, trừng mắt, “Sao có thể nhận nhầm? Rõ ràng chính là Hồi bảo bảo của chúng ta thích anh nên muốn làm con gái anh! Anh với Ninh nhị giống nhau chỗ nào? Một chút cũng không giống! Có thể nhận sai sao? Sao không nhận nhầm người khác chứ? Nếu không thì gọi lão đại tới thử xem! Lão đại!”

Anh ấy tìm Ninh Chấn Khiêm khắp nơi, cuối cùng cũng tóm được lão đại ra, ôm lấy Ninh Hồi, chỉ chỉ Ninh Chấn Khiêm đang mang vẻ mặt nghiêm túc, “Bảo bối, gọi anh ta là ba ba!”

Chân mày nhỏ của Ninh Hồi hơi nhíu, đùi vịt trong tay cũng túm chặt, nghĩ ngợi hồi lâu, quyết đoán bón đùi vịt vào miệng Tiêu Y Đình, ngọt ngào gọi, “Ba Ba! Ba ba!”

Nhất thời Tiêu Y Đình cảm thấy trái tim đều tan chảy, đây là đùi vịt con gái ngoan thân yêu của anh ấy đang hiếu thuận anh ấy nha! Thằng nhóc Nhất Nhất của anh còn chưa hiếu thuận như vậy đâu! Lập tức nở mày nở mũi cắn một miếng thật to, đồng thời gật gù tán thưởng, “Vẫn là con gái tốt! Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của bố!”

Tả Thần An ở bên cạnh cười, “Nói như người ta thực sự thành con gái anh ấy!”

Bây giờ ai dám nói Ninh Hồi không phải con gái anh ấy, anh ấy liền muốn nổi nóng với người đó!

Tiêu Y Đình lập tức đáp lại, “Đây chính là Hồi bảo bảo chính miệng gọi! Nếu không sao không gọi lão đại? Anh bảo con bé gọi lão đại là ba ba con bé không gọi!”

Tả Thần An khịt mũi coi thường, “Đó là vì lão đại quá đen, khác biệt quá lớn với Chí Khiêm!”

“…” Ninh Chấn Khiêm cạn lời, đây là gọi người này chọc người kia sao? Nằm không cũng trúng đạn?

Tiêu Y Đình không phục, “Vậy để bé con gọi chú thử xem! Xem có nhận nhầm không! Bảo bối ngoan, nào, gọi người này ba ba.”

Ninh Hồi nhìn cũng không nhìn, chỉ nằm trong lòng anh ấy đạp chân lung tung, ba ba bị sao vậy nhỉ, bé đã gọi ba ba rồi, còn cho ăn món ngon rồi, sao còn không giơ bé lên cao?

Vung tay một cái vứt đùi vịt đi, đôi tay nhỏ bóng dầu ôm lấy cổ anh ấy, cọ lung tung, chân nhỏ đạp loạn trước ngực anh ấy, hừ hừ hức hức đứng lên, người ta muốn chơi! Muốn chơi!

Trên đầu, trên tai, trên quần áo của Tiêu Y Đình toàn là dầu mỡ, nhưng anh ấy vẫn đắc ý không thôi, cho rằng Ninh Hồi không muốn gọi Tả Thần An ba ba nên mới làm loạn như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo bộc lộ ra lời nói, “Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Con gái nhà anh chỉ muốn anh!”

Sau đó đắc ý nâng Ninh Hồi lên cao.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây chính là hiệu quả mà Ninh Hồi muốn! Được giơ lên không trung mà khách khách cười, “Ba ba! Ba ba!”

Ninh Tưởng ở bên cạnh nhìn, cậu còn nhỏ tuổi vẫn rất trung thành với bố mình, cho nên thừa dịp Ninh Hồi được hạ xuống, liền kéo chân nhỏ mập mạp nói, “Em gái, đó không phải bố, là bác! Bác Tiêu!”

Trong thế giới của Ninh Hồi còn chưa có từ bác này, nhưng lời anh trai nói bé nghe thấy rồi, bé mới không quan tâm, bé muốn chơi, sao ba ba còn không nâng bé lên chơi? Chân nhỏ lại bắt đầu đạp, trong miệng lại bắt đầu gọi “ba ba”.

Ninh Tưởng đều cạn lời, hôm nay em gái thật mất mặt…

Chỉ làm Tiêu Y Đình vui vẻ như ngồi ôm thế giới, giơ Ninh Hồi lên lại chơi đùa một hồi, đồng thời hất cằm với Diệp Thanh Hòa ở bên cạnh, ý là, em gái, chúng ta bắt được một con gái, còn không mau cho lì xì!

Diệp Thanh Hòa cũng dở khóc dở cười, ông xã mình tính tình đần độn thế nào chẳng quá rõ, từ mười sáu tuổi lần đầu gặp anh ấy đã bắt đầu không rõ ràng như vậy, hơn hai mươi năm qua đi, bây giờ tuổi đã cao rồi, vẫn “sơ tâm không đổi”…

Cô ấy nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ lại lúng túng của Nguyễn Lưu Tranh, rất đồng cảm với Nguyễn Lưu Tranh, dù sao muốn thích ứng với người ngốc như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nghĩ ngẫm một chút, nhiều thêm một người yêu quý Ninh Hồi cũng không phải chuyện gì không tốt, mặc dù hành vi này của ông xã mình vừa ấu trĩ vừa bá đạo, nhưng với tình cảm của anh ấy và Ninh Chí Khiêm, ngược lại cũng không đến nỗi không thích hợp, nhận cha nuôi gì đó cũng được, đương nhiên, không chừng ngày nào đó dây thần kinh nào đó của ông xã mình chập mạch, lại muốn cho Ninh Hồi làm con dâu, cũng có khả năng, cho nên, tiếng ba ba này cũng chưa chắc gọi sai, chỉ là con trai vẫn là một thằng bé, vợ tương lại đã một đống rồi, sau này thật khó sắp xếp.

Nếu đã nhận con gái, bao lì xì hất định phải có, vốn dĩ cô ấy cũng đã chuẩn bị tiền mừng, nhưng đối với việc nhận con gái mà nói, tiền mừng này vẫn hơi mỏng một chút, cho nên cởi vòng ngọc trắng trên cổ tay mình xuống – chiếc “vấn tình” này, coi như đã nhận con gái.

Nguyễn Lưu Tranh cũng không biết giá trị và ý nghĩa của chiếc vòng đó, nhưng đồ đã đeo trên cổ tay Diệp Thanh Hòa đoán là sẽ không kém cỏi, hơn nữa còn có một tập tiền mừng dày như vậy, sao có thể nhận? Lập tức từ chối.

Nhưng Tiêu Y Đình là ai? Người chết còn có thể bị anh ta nói sống, liền thuyết phục một hồi lâu, nói đến nỗi nếu như Nguyễn Lưu Tranh không nhận món quà này, tình anh em mấy chục năm trời giữa anh ấy và Ninh Chí Khiêm sẽ đứt từ đây vậy.

Diệp Thanh Hòa thấy cô khó xử như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, chuyển đồ vào trong tay cô, hai tay nắm lấy tay của cô, “Đừng đẩy lại nữa, vốn dĩ cũng là chuyện nên làm, lúc Ninh Ngộ và Ninh Hồi sinh, người làm bác như anh chị cũng không bày tỏ gì, quà mừng muộn, em đừng chê ít là được rồi.”

Nói xong, bế Ninh Ngộ từ trong tay bảo mẫu lên, khen ngợi, “Một đôi bé con, thật là quá yêu, kim đồng ngọc nữ chân chính, ai nhìn mà không yêu chứ!”

Nguyễn Lưu Tranh nghĩ thầm, sao không bày tỏ chứ? Cô vừa mới mang thai chủ nhiệm Ninh nhà cô đã gióng trống khua chiêng khắp nơi đòi lì xì…

Truyện được đăng tại đây

Thấy Diệp Thanh Hòa bế Ninh Ngộ, trong lòng đột nhiên bắt đầu lo lắng, hai đứa phản bội nhỏ này có làm phản triệt để không? Nếu như Ninh Ngộ gọi Diệp Thanh Hòa là mẹ thì phải làm sao?

Cũng may cũng may, Ninh Ngộ là đứa trẻ có nguyên tắc, hai chữ bác gái còn không biết gọi, tính cách cậu lại chảnh như vậy, từ không biết gọi sẽ không gọi ra khỏi miệng, cho nên, môi trên mím chặt, vẫn không mở miệng gọi ai…

Bên kia, Tiêu Y Đình đã ôm Ninh Hồi bắt đầu khoe khoang, đầu tiên là tìm Ninh Chấn Khiêm, “Này, lão đại, chúc mừng em có thêm một con gái, anh không định cho con gái em ít lì xì hả, anh làm bác trai rồi!”

Ninh Chấn Khiêm tức giận, “Vốn dĩ anh chính là bác nó!” Nói xong, còn bổ sung thêm một câu, “Còn là chính tông! Thân thích!”

Tiêu Y Đình nghĩ một chút, cũng đúng, quên mất vụ này… Nhất thời lại cười, “Vậy cũng phải cho!”

“Lượn sang một bên!” Tính cách của Ninh Chấn Khiêm ở trước mặt hai anh em Tiêu Y Đình và Tả Thần An không có nguyên tắc, căn bản đều là mặc cho hai đứa đàn em lừa gạt nặn tròn nặn méo, nhưng lần này cũng không vui, “Con gái nhà họ Ninh anh đây chuyển cho chú lúc nào!”

Nói xong, còn muốn cướp người từ trong ngực Tiêu Y Đình.

Nào biết cơ thể mập mạp của Ninh Hồi lắc một cái, hai tay lập tức ôm lấy “ba ba”, ý là không muốn người trước mặt!

Ninh Chấn Khiêm sửng sốt, đổi lại Tiêu Y Đình lại đắc ý một lần nữa, ” Ha ha ha ha, lão đại, đây gọi là duyên phận! Em với nha đầu này có duyên bố con! Nếu không cho làm con dâu em cũng được!”

“…” Lại nữa rồi! Chọn một hồi, vẫn là làm con gái tốt hơn, vợ của Nhất Nhất nhà cậu ta, đã không biết có bao nhiêu rồi! Đều là hậu quả của việc cậu ta tranh con gái khắp nơi tạo thành!

Vì vậy, Tiêu Y Đình quả thực không khách khí lượn quanh các anh em đòi lì xì cho Ninh Hồi, đều là anh em mấy chục năm tình cảm, tiền bạc các thứ đã sớm thành vật ngoài thân, ai ai cũng đều mở túi, Ninh Hồi nhận được rất nhiều, bao gồm cả bác trai chính tông nhà con bé Ninh Chấn Khiêm, chú tư chính tông Ninh Thời Khiêm, đều móc tiền.

Dù sao tiền cũng là cho cháu gái mình, không sao cả, nhưng vì sao lại cảm thấy không đúng nhỉ? Ninh tứ cũng “ớ” một tiếng, “Nói này, chú tư chính tông như em đây vì sao phải nể mặt ông bố hờ như anh để cho lì xì?”