Nghe nói em thích tôi » Trang 315

CHƯƠNG 315: MẶT CỦA CHỦ NHIỆM NINH

Lúc này Ninh Tưởng mới nghe thấy giọng bố, quay đầu thưởng cho bố một câu, “Bố, sao thế ạ?”

Rõ ràng sức chú ý của Ninh Tưởng vẫn ở chỗ em gái! Ánh mắt này! Rõ ràng là qua loa ông bố này! Anh tức giận! Vừa định phát cáu, lại nghe thấy lời giáo huấn của Ôn Nghi đến tiếp, “Đang yên đang lành gào cái gì mà gào? Dọa đến bọn trẻ thì làm sao? Càng già càng không hiểu chuyện! Anh học tiến sĩ đều uổng phí! Sau tiến sĩ gì đó cũng không cần học! Bằng cấp cao nên ra oai ở nhà phải không?”

“….” Ninh Chí Khiêm khóc không ra nước mắt, anh mới chỉ lớn tiếng gọi tên con trai có một câu, cũng có thể gọi tới nhiều oán giận như vậy sao? Còn nói bằng cấp của anh uổng phí! Anh dám ra oai trước mặt mẹ lúc nào?! Anh thực sự không được thích đến cực điểm rồi! Anh rất muốn hỏi một câu, mẹ, mẹ đã nói con là niềm kiêu ngạo của mẹ cơ mà?

“Bố, bố gọi con cái gì ạ?” Ninh Tưởng vẫn nhớ tới bố.

“Con trai ngoan.” Bây giờ anh đâu còn dám kiêu ngạo? Ăn nói nhỏ nhẹ chỉ thiếu nước cầu xin, “Cùng bố xuống nhà ăn sáng.”

Ninh Tưởng lắc lắc đầu, “Em gái khóc, con dỗ em một chút.”

Nói xong trực tiếp đi đến chỗ bà nội học theo dáng vẻ của người lớn vỗ lưng em, trong tay còn cầm một đồ chơi có thể phát ra tiếng hát lên dây cót cho em gái xem.

Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa bị vứt bỏ…

Ninh Hồi đang khóc nghe thấy tiếng nhạc lập tức bị hấp dẫn, giơ tay bắt lấy đồ chơi, Ninh Tưởng vui vẻ nói, “Em gái đừng khóc, em gái muốn chơi đồ chơi!”

Lúc này Ôn Nghi cũng phát hiện ra nguyên nhân cuối cùng khiến Ninh Hồi khóc — trên tay Ninh Chí Khiêm cầm món đồ chơi, lại tức giận, “Tôi nói anh làm bố rồi, ba mươi mấy tuổi rồi, còn không biết xấu hổ tranh đồ chơi với con gái? Còn không mau buộc nó lên, xong rồi mau đi làm đi, đừng thêm phiền phức!”

Được rồi, bây giờ Ninh Chí Khiêm đã khắc sâu nhận thức về vị trí của mình, cũng không đấu tranh nữa, ngoan ngoãn treo đồ chơi lên, sau đó ngoan ngoãn về phòng.

“Lưu Tranh, con cũng mau đi đi, đừng đến muộn, hai bảo bối ăn no ngủ đủ rồi, bây giờ đang vui vẻ, mau đi đi.” Ôn Nghi lại nói.

Nguyễn Lưu Tranh cũng biết thời gian không kịp, hôn một cái trên mặt mỗi đứa, lại vẫy tay với hai đứa, chỉ là hai bé con còn không hiểu, lực chú ý cũng mau chóng dời từ chỗ cô đi…

Cô cười cười trở về phòng thay quần áo, sau đó định xuống lầu ăn sáng.

Trong phòng thay đồ, vừa cởi áo ngủ, đã bị người ta ôm lấy từ phía sau, hai tay mỗi bên một cái tiến đến thẳng đích không nói, cằm còn để trong hõm vai cô, dáng vẻ vô cùng tủi thân cọ lấy cọ để.

Bây giờ đâu phải lúc không nghiêm túc? Hơn nữa gốc râu của anh cọ vào đau thật, trải qua trận khóc vừa nãy của con gái cô mới phát hiện ra, tối qua không để ý.

Người này bây giờ còn chưa cạo râu, đợi lát nữa ăn sáng lại vội vội vàng vàng! Sao lại trở nên không gấp gáp như vậy? Không nhịn được lấy cùi trỏ đẩy anh ra, “Mau đi cạo râu đi! Sao anh lại lề mề thế?”

Nói xong đẩy tay anh ra, bắt đầu mặc quần áo.

Cô là tia hy vọng cuối cùng của người nào đó! Người người gặp người chê như anh chí ít ở chỗ bà xã mình vẫn là bảo bối chứ? Không ngờ cho anh lại là một đòn xuyên tâm! Không khác gì liên tiếp gặp nạn sát muối lên vết thương!

Cô đã mặc xong quần áo, quay đầu nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, còn mang vẻ mặt u oán, nhất là đôi mắt sáng đẫm lệ kia, quả thực không khác gì khi Tiểu Niệm mắc lỗi bị phạt…

Không khỏi cảm thấy biểu cảm này quá đáng yêu, giơ tay nhéo mặt anh, “Còn làm gì nữa? Vẫn đứng ở đây.”

“Em cũng ghét bỏ anh…” Người nào đó thực sự tủi thân đến tận cùng.

“…” Trong lòng cô có sự chênh lệch vô cùng lớn, thật đó! Không thể nào tiếp nhận được người có biểu cảm giả nai vô đối kia là anh, vì vậy cô lại nhéo nhéo mặt anh, xác định anh là thẩy Ninh của cô, không thể giả được, không sai, nhưng vì sao đột nhiên cô có cảm giác bây giờ đang phải chăm bốn đứa con nhỉ? Tình yêu của mẹ hiền lan tràn, âm thầm lắc đầu, nhéo mạnh một cái trên mặt anh, “Mau đi đi, cạo râu thay quần áo, thực sự không kịp rồi.”

Anh cũng không nói chuyện.

Cô thấy anh vẫn chưng ra bộ biểu cảm đó, cuối cùng đè ép lại kích động muốn cười to của mình, nhón mũi chân thưởng cho anh mấy cái hôn, “Em đi xuống trước, ngoan.” Chính cô cũng cảm giác được ngữ khí nói chuyện của mình giống như đang nói với Ninh Ngộ, lại một nữa bất đắc dĩ, tự đi xuống nhà trước.

Lúc này người nào đó mới cảm thấy tâm hồn đau thương của mình được một chút an ủi, khoái trá đi phòng tắm cạo râu.

Bữa sáng ở trong bếp còn chưa bưng ra, Nguyễn Lưu Tranh trực tiếp đi vào bếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng lúc dì giúp việc đang trong bếp, nhìn thấy cô tới, hỏi cô, “Lưu Tranh, tối nay muốn ăn món gì? Phu nhân nói cháu mới về, phải mau chóng bổi bồ cho cháu theo khẩu vị của cháu, mấy món tối qua ăn không làm lại, đổi món mới?”

Dì này đã ở Ninh gia rất nhiều năm, cô thích ăn gì, dì đều rất rõ ràng, tối qua làm toàn là món cô thích ăn, có điều dường như khẩu vị của phụ nữ luôn thay đổi, trước kia cô chưa kết hôn, thực sự có chút kén ăn, sau khi kết hôn cố gắng dựa theo khẩu vị của anh, dần dần, món gì cũng ăn được, sau này lại đi ra ngoài mấy năm, càng sửa hoàn toàn tật kén ăn, món trước kia không ăn bây giờ mọi thứ đều thấy ngon.

“Không cần đâu dì, đừng bồi bổ cho cháu nữa, cháu sắp bổ thành người mập rồi!” Cô nói, cuối cùng lại nghĩ tới, “Làm cá hấp đi ạ, còn nữa, tối qua cháu thấy trong tủ lạnh hình như còn thịt hươu tươi, làm canh thịt hươu ạ.”

“Được.” Đương nhiên dì giúp việc đồng ý, chỉ là lại hỏi nhiều thêm một câu, “Không phải cháu không thích ăn cá sao?”

Phải, cô không thích ăn cá, nhưng cô đã ăn vô số lần ở Ninh gia, cười cười, “Chí Khiêm thích ăn cá ạ, cháu cái gì cũng ăn được! Đúng rồi, bây giờ mùa thu khô hanh, lúc nấu canh thịt hươu dì đừng cho mùi vị nặng quá, thêm chút gì đó cho bớt khô.”

“Được, dì biết rồi.” Bảo mẫu cười nói.

“Vậy cháu đi ra ngoài trước ạ.” Nguyễn Lưu Tranh bưng bữa sáng ra, người nào đó đã ngồi trong nhà ăn, đang cầm báo giấy xem, tư thế ngồi đợi bữa sáng, dáng vẻ đại thiếu gia.

Nguyễn Lưu Tranh đặt bữa sáng xuống, vươn đầu qua nhìn, hỏi, “Đang xem gì thế?”

“Hửm?” Anh hơi mơ hồ, “Ừm, xem báo…”

“Em biết anh đang xem báo…” Cô nhịn cười, “Báo sáng sao? Xem tin mới?”

“Ừm…ừm, phải.” Anh liên tục gật đầu.

Cô không nhịn nổi nữa, phì cười, “Thì ra là thế, tin mới sáng nay chính là quảng cáo nam khoa?”

“…” Anh ngẩn người, nhìn kỹ lại, không phải là quảng cáo sao? Một đống bệnh viện nam khoa đủ loại bệnh ngoài da phẫu thuật không đau các kiểu…

Anh ném tờ báo đi, anh đâu có xem báo chứ! Vốn dĩ chính là vội giả vờ giả vịt khi cô đi ra thôi, thực tế một chữ cũng không nhìn.

Truyện được đăng tại đây

Nguyễn Lưu Tranh cười không nhịn được, nhớ tới biểu hiện của anh tối qua, càng không thu liễm lại được, Ninh Tưởng còn đang ở trên nhà chơi với hai em, trong phòng ăn chỉ có hai vợ chồng họ, cô nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi anh, “Anh…thực sự muốn kiểm tra?”

“…” Mặt anh đen xì.

Cô vỗ vỗ tay anh an ủi, “Đừng gấp, có lẽ là nguyên nhân tâm trạng, những thuốc đó vẫn nên cố gắng đừng uống…

Mặt anh càng đen thêm mấy phần, cái gì cũng có thể nghi ngờ anh, nhưng không thể nghi ngờ tôn nghiêm làm đàn ông của anh, lập tức vỗ tờ báo, “Nguyên nhân tâm trạng cái gì! Tối qua là vì anh làm phẫu thuật muộn quá!”

“…” Không hợp lý nha, trước kia anh làm phẫu thuật liên tục mười mấy tiếng vẫn còn có sức…

Ánh mắt của cô không khiến anh không hiểu cũng khó! Tự mình cũng cảm thấy lý do này không đáng tin cậy, vì vậy lại nói, “Anh là vì quá lâu chưa với em…ừm…rồi!”

Rốt cuộc đây là nhà ăn, làm sao không cần hình tượng được, chỉ cần ra khỏi phòng ngủ thầy Ninh vẫn sẽ rất nghiêm túc, cho nên một chữ “ừm” đã đủ để diễn đạt những điều không nói được thành lời rồi.

“Vậy…trước kia anh còn sáu năm không…ừm….thì sao.” Được rồi, chữ “ừm” có thể lây lan…

“…” Anh cau mày, nha đầu thối này, không phải chuyên gia nam khoa, nhất định muốn thảo luận đến cùng với anh sao? Nhưng mà dù sao thì biểu hiện tối qua quá tệ, anh không có mặt mũi lên mặt với cô, tiếp tục tìm nguyên nhân, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc, “Anh bị tiếng khóc của hai đứa nhóc thối kia dọa!”

Lần này ngược lại Nguyễn Lưu Tranh không nói gì nữa, gật đầu như thật, rất có ý tứ “à, thì ra là thế”, vì vậy nói, “Bất kể cái gì, cũng không được khám bác sĩ linh tinh, anh còn không biết sao? Mấy cái bệnh viện quảng cáo nam khoa này không có mấy cái đáng tin, nếu thực sự muốn xem cũng phải tư vấn ở bệnh viện mình…”

Nói đến đây thấy mặt anh đen như đít nồi, cô bừng tỉnh, lập tức đổi giọng,”Em sai rồi, nói sai rồi…” Loại chuyện này, sao chủ nhiệm Ninh có thể không biết xấu hổ khám ở bệnh viện mình? Mặt mũi anh không phải mất hoàn toàn sao? Không chỉ bệnh viện mình không đâu, đoán là bệnh viện chính quy của toàn thành phố này anh cũng không dám đến khám, dù sao trong ngành ai không biết “Ninh nhất đao” tiếng tăm lừng lẫy! Cũng khó trách anh xem quảng cáo của mấy bệnh viện này…

Cô cười cười, có ý tứ lấy lòng, tiếp tục vỗ vỗ vai anh, “Em không vội, một lần thôi mà, không thể nói rõ vấn đề gì, hơn nữa, thuốc bổ không bằng thực bổ, sau này em chú ý trên vấn đề ăn uống là được rồi, tối nay bảo dì làm canh thịt hươu cho anh…”

Làm canh thịt hươu không phải là vì cho anh bổ cái gì đó, canh thịt hươu bổ dưỡng, thực sự là vì bồi bổ cơ thể cho anh, bây giờ anh nóng ruột, vậy thì lấy món này ra để trấn an, nhưng mà, cô như vậy rồi anh còn đen mặt làm gì? Hơn nữa còn càng ngày càng đen, với cả người tối qua không được là anh! Cô ở đây vô cùng cần thận, anh còn không vui?