Nghe nói em thích tôi » Trang 311

CHƯƠNG 311: BỐ SỮA

Vội vội vàng vàng đưa tới bệnh viện.

Trong bệnh viện lại nháo nhào thêm một phen, hơn nữa sợ hãi không nhỏ, cổ tử cung còn chưa mở, nước ối đã vỡ, vẫn chảy mãi, khiến Ninh Chí Khiêm sợ hãi không thôi, thời điểm tiến vào phòng sinh mổ, anh cũng tiến vào, cắm rễ ở bên cạnh bàn mổ, giống như cột sắt vậy, nhìn chằm chằm vị bác sĩ mổ chính.

Mổ chính là chủ nhiệm khoa phụ sản của Bắc Nhã, là người có uy quyền nhất trong nước, coi như đã cho Ninh Chí Khiêm thể diện rất lớn.

Bản thân Ninh Chí Khiêm đã đọc xong mấy quyển sách chuyên ngành sản khoa, trước khi phẫu thuật còn nói đùa với Nguyễn Lưu Tranh, tự anh cũng có thể làm phẫu thuật cho cô!

Đương nhiên, lúc đó dĩ nhiên nhận được một ánh mắt xem thường của Nguyễn Lưu Tranh, nhưng cũng trùng hợp bị chủ nhiệm nghe thấy, cho nên, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của Ninh Chí Khiêm, chủ nhiệm khoa sản còn quay đầu hỏi anh một câu, “Chủ nhiệm Ninh, tôi làm như vậy đúng không? Xin chỉ giáo.”

Ninh Chí Khiêm khá xấu hổ, anh tự phụ, nhưng cũng không tự cao, còn không đến nỗi không biết trời cao đất dày như vậy, có điều, cũng biết chủ nhiệm nói đùa với mình, thèn thùng cười lại.

Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là một người đứng xem như anh cũng mồ hôi đầm đìa khắp người, bản thân anh đứng bên bàn làm phẫu thuật cũng không căng thẳng như vậy.

Tận mắt nhìn bé con bị chủ nhiệm nâng từ trong bụng ra, anh kích động đến nỗi không còn lời nào để nói, cho nên, khi chủ nhiệm nói với anh, “Chủ nhiệm Ninh, tự cắt cuống rốn chứ?”

Anh muốn cắt!

Đối với một người bố như anh mà nói, tự tay cắt đứt cuống rốn của bé cưng, là hạnh phúc, cũng là một loại nghi thức trang nghiêm.

Chỉ là, tay anh cầm kéo, trong quá trình giơ ra lại luôn phát run.

Anh, có tiếng là đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh của Bắc Nhã, chuyên gia có tiếng của ngoại khoa thần kinh, người đi đầu trong những trọng chứng khó xử lý, chủ nhiệm thần kinh trẻ nhất làm phẫu thuật liên tục 30 tiếng đồng hồ cũng không đổi sắc mặt, vậy mà lúc tự tay cắt rốn cho con mình cũng không ra tay được…

Đây, có trở thành một trang sỉ nhục nhất trong lịch sử của anh hay không? Có trở thành truyện cười lưu truyền lâu dài hay không? Nếu để học sinh của anh nghe thấy thì anh còn mặt mũi gì nữa?

Nhưng mặc kệ anh có còn mặt mũi hay không, tóm lại, trong ánh nhìn “khinh bỉ” của chủ nhiệm khoa sản, anh đã chán nản run rẩy buông kéo…

Quả thực bản thân anh cũng không biết đã ra khỏi phòng sinh như thế nào, có điều, anh cũng không quên nhờ tất cả các bác sĩ và y tá trong phòng sinh một câu: Tuyệt đối đừng nói chuyện này cho vợ anh biết….

Một đôi thai long phượng, rất khỏe mạnh, cũng không cần nằm lồng kính, vừa sinh ra đã thành tiêu điểm của cả nhà.

Hai đứa nằm trên giường nhỏ, ngày thứ hai sau khi sinh ra đã mở mắt toàn bộ, đen như mực, bên trong có sao sáng chớp động.

Vừa nhìn đã biết là con anh, kế thừa bộ phận đẹp nhất của anh – đôi mắt.

Bất luận là ở phòng bệnh hay ở trung tâm ở cữ, sau khi Ninh Chí Khiêm đi làm về đều hình thành một bức tranh như vậy: Anh trông nom Nguyễn Lưu Tranh, những người khác trong nhà thì vây quanh giường hai đứa nhỏ.

Hai đứa trẻ rất ngoan, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, rất ít khóc, mặc dù đói bụng cũng chỉ hừ hừ hai tiếng.

Ninh Tưởng rất thích em trai em gái, hơn nữa rất kỳ lạ, hai hạt đậu nhỏ giống nhau như đúc, quần áo bọc bên ngoài cũng giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra đặc thù giới tính, cậu lại có thể liếc mắt đã nhận ra đâu là em trai, đâu là em gái, điểm này, có đôi khi Nguyễn Lưu Tranh cũng nhận nhầm.

“Ninh Tưởng, sao con có thể phân biệt được các em?” Có một lần Ôn Nghi hỏi cậu.

Ninh Tưởng chớp chớp mắt, dường như cảm thấy hỏi vấn đề này rất kỳ lạ, “Vừa nhìn là phân biệt được mà ạ, bà nội không phân biệt được sao?”

Câu trả lời chọc cười mọi người, có lẽ kiểu trực giác này cũng là duyên phận của Ninh Tưởng với hai đứa bé.

Bé con rất nhỏ, cơ thể mềm mại, thậm chí Ninh Tưởng không dám ôm, chỉ giơ ngón tay nhỏ, cần thận chạm vào bé, chạm vào rồi, trong mắt lại tràn đầy ý cười mới lạ, “Sao lại nhỏ như vậy ạ?”

Ninh Chí Khiêm bế con lại rất tốt, còn tốt hơn cả Nguyễn Lưu Tranh, tiểu bảo bối ở trong ngực anh thổi bong bóng, ngoan cực kỳ.

Đối mặt với vấn đề của Ninh Tưởng, anh mỉm cười, “Khi con còn bé cũng nhỏ như vậy.”

“Thật sao ạ?” Trái tim Ninh Tưởng non nớt, nghĩ đến mình cũng từng mềm mại như vậy nằm trong lòng bố, nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp cực kỳ, cái đầu nhỏ dựa vào vai bố, “Con cũng ngoan như em trai em gái sao?”

“Ừm, ngoan. Từ nhỏ con đã thích cười, lần đầu tiên bố nhìn thấy con, con đã cười với bố, lúc đó, bố đã biết, con nhất định là bảo bảo của bố…” Giọng nói của Ninh Chí Khiêm dịu dàng không ít.

Ninh Tưởng im lặng chốc lát, chỉ dựa vào vai anh, ngọt ngào gọi một tiếng, “Bố!”

Trên gương mặt nhỏ, có thể nhìn thấy sự cảm động và cảm kích.

Nguyễn Lưu Tranh không có sữa, các loại phương pháp đều đã thử, bao gồm tất cả vốn liếng của người thúc sữa như anh, cũng không thể giúp sữa của cô về, sau đó dứt khoát bỏ qua.

Bản thân cô cảm thấy rất tiếc nuối, Ninh Chí Khiêm an ủi cô, “Bé con uống sữa công thức cũng tốt như vậy mà, không phải Ninh Tưởng cũng uống sữa công thức từ bé sao? Đâu có kém ai, em không cần rầu rĩ.” Nghĩ một chút, lại sát đến gần tai cô nói, “Như vậy rất tốt, cuối cùng cũng có một thứ hoàn toàn thuộc về anh!”

“….” Tâm trạng buồn bực của cô bị anh phá vỡ, sợ Ôn Nghi ở bên cạnh nghe thấy, hung hăng trừng anh.

Anh cười cười, tựa như chưa từng nói gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ thực, không thể nuôi bằng sữa mẹ, người cô đau lòng nhất là anh.

Ở trung tâm ở cữ còn ổn, sau khi về đến nhà chăm sóc hai đứa bé quá vất vả.

Thực ra Ôn Nghi mời đến nhà hai bảo mẫu mới chuyên để chăm sóc bé con, Bùi Tố Phân cũng ở Ninh gia chăm sóc cô và bé, nhưng dường như bảo mẫu chung quy không thể thay người nhà mình, nhất là buổi tối phải dậy cho bé con uống sữa, người đầu tiên thức dậy tất nhiên là anh, hơn nữa, tình huống thông thường là, Ninh Ngộ dậy, Ninh Hồi cũng nhất định sẽ dậy, hai đứa bé phải bón cùng nhau, ba người cũng có thể luống cuống tay chân. Hơn nữa, quan trọng là, anh không cho phép cô ngủ ở phòng của bé, ép cô phải ngủ ở phòng mình, buổi tối không cho cô quản chuyện của bé con.

Cô nghỉ ngơi, trừ ngủ ra thì vẫn là ngủ, nhưng còn anh thì sao, buổi tối thức đêm, ban ngày đi làm, còn phải làm phẫu thuật, cô thực sự lo lắng anh không chịu được.

Thử một vài biện pháp.

Ví dụ buổi tối ngày nào đó thừa dịp anh ngủ ở phòng bé, lặng lẽ chuyển hai bé đến phòng cô, kết quả còn chưa tới một tiếng, anh đã đuổi tới, mặt đen như muốn đánh người, lại chuyển bé con quay về, còn đè cô trên giường đánh mông cô một trận, cuối cùng cảnh cáo cô, “Em mà còn không được cho phép của anh tự ý chuyển bé con đi, lần sau không phải đánh mông nữa đâu!”

Lại ví dụ, một buổi tối nào đó cô làm nũng ép anh về phòng ngủ với mình, khi bé con khóc tiếng đầu tiên hai người đồng thời tỉnh dậy, cô ngăn anh về phòng của bé. Dù sao anh cũng là người phải đi làm, lại không cho phép cô dậy chăm con, vậy cũng không thể nhờ hai người bảo mẫu trong nhà cộng thêm hai bà mẹ chăm sóc sao?

Nhưng mà, cô lại một lần nữa nếm thất bại.

Bảo bảo ở bên kia khóc kinh thiên động địa, giọng khàn cả đi, từ khi sinh ra đến giờ, bé con còn chưa từng khóc như vậy.

Cuối cùng hai người đều không thể nào bình tĩnh được nữa, đồng thời chạy về phía phòng trẻ con. Trong phòng hai bà mẹ và hai bé cưng đều bó tay, sữa cũng không bón được, hai đứa bé khóc khiến người ta run rẩy.

Hai người mau chóng bế bé, cô bế Ninh Ngộ, anh ôm Ninh Hồi.

Kỳ lạ là, Ninh Hồi ở trong ngực anh đã dần nín khóc, bắt đầu há miệng to uống sữa, mà Ninh Ngộ lại vẫn khóc như cũ, làm thế nào cũng không chịu uống, còn bị sặc, vừa ho vừa khóc, mặt mũi nhỏ xíu đỏ bừng, Nguyễn Lưu Tranh đau lòng đến nỗi sắp khóc.

“Đưa anh!” Anh nhìn qua, vội nói.

Cũng may Ninh Hồi đã ngoan, Ôn Nghi đón lấy, anh ôm Ninh Ngộ.

Anh ôm Ninh Ngộ vừa hôn vừa nhẹ giọng dỗ dành, dần dần tiếng khóc của Ninh Ngộ mới nhỏ lại, tựa như vỗ về được rồi, lại bón sữa cho cậu uống, cũng bắt đầu mút sữa chùn chụt.

Ôn Nghi thở dài, “Nhìn kiểu này hai đứa mới bé như vậy đã bắt đầu nhận người rồi.”

“Mẹ, bọn nhỏ vẫn ngoan, chỉ là khi uống sữa nhất định phải con bón thôi.” Ninh Chí Khiêm không thích ai nói con mình không tốt, nhận người cũng không thể nói, cho dù là mẹ cũng không thể nói.

Bùi Tố Phân buông tiếng thở dài, “Vẫn là quen hơi con rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Lời này là có ý gì? Cô nhìn Bùi Tố Phân.

Bùi Tố Phân thở dài, “Trong trung tâm ở cữ đã quen rồi, lúc ở cữ, buổi tối đều là thằng bé bón sữa!”

“Anh…” Nguyễn Lưu Tranh hoàn toàn không ngờ tới! Cô cho rằng bé con để ở phòng nuôi trẻ, còn anh về nhà!

Cô nhìn dáng người của anh, chẳng trách lại gầy đi một vòng lớn, bụng mỡ trước kia không thấy nữa! Viền mắt cũng trũng vào rồi!

Hai bé con cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ dành của anh, anh nhất định không chịu về phòng, ở luôn phòng trẻ con với hai đứa.

Ngày thứ hai, cô ép anh lên cân, được lắm, gầy 12,5 kg!

Anh còn ở đó cười đắc ý với cô, “Giảm béo thành công! Sờ cũng không thấy bụng mỡ của anh nữa!”

Cô xanh mặt xoay người.

Anh đau lòng cô, cô biết, anh không muốn để cô vất vả nửa chút, cô cũng biết, nhưng mà, suy nghĩ của cô và anh cũng giống nhau!

Không, không thể để anh vất vả như vậy được nữa!

Sau khi tiễn anh đi làm, cô bắt đầu mau chóng thu dọn đồ đạc.

Ôn Nghi nhìn thấy vậy hỏi cô, “Con muốn làm gì thế?”

“Mẹ, con mang bé con về nhà mẹ đẻ ở!” Cô quả quyết nói.

“Nhưng mà….Cái người siêu cấp “bố sữa” kia có thể đồng ý sao?” Ôn Nghi chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo siêu cấp bố sữa vừa mới đi làm.

Bố sữa bố sữa! Bây giờ anh thực sự trở thành bố sữa rồi! Còn phụ trách cung cấp sữa!

Cô vừa đau lòng vừa tức giận, “Con phải cho bé con cai sữa!”