Nghe nói em thích tôi » Trang 310

CHƯƠNG 310: EM LÀ KỲ TÍCH TRONG SINH MỆNH CỦA ANH

Ở trong nhà này, phần lớn thời gian Ninh Thủ Chính đều không lên tiếng.

Ôn Nghi và vợ chồng cô, còn có Ninh Tưởng, kèm theo chú cún tên Tiểu Tưởng sống cùng nhau cực kỳ hòa hợp, bởi vì tính cách của cô và Ninh Tưởng đều coi như cởi mở sôi nổi, thêm nữa lại có sinh mệnh mới sắp ra đời, cho nên bầu không khí trong nhà căn bản tương đối vui tươi, chỉ Ninh Thủ Chính, tựa như là một sự tồn tại an tĩnh đến nỗi gần như bị xem nhẹ, hoặc là không ở nhà, hoặc là ở thư phòng, có lúc cũng sẽ lặng lẽ ngồi cùng một chỗ với họ, chỉ là không nói một lời, ở bên cạnh nhìn họ nói nhìn họ cười, bất động giống như một bức tượng gỗ, ngay cả biểu cảm cũng không có. Sau đó, ông bắt đầu bận rộn ở vườn hoa, mới thỉnh thoảng nhìn thấy ông vừa làm việc vừa nhìn những đường sơn quét ra dưới tay mỉm cười.

Một người không lên tiếng như vậy, đột nhiên gọi cô lại là vì sao?

Cô cười cười, “Bố.”

Ninh Thủ Chính chần chừ một chút, lấy ra ba lá bùa, đặt trên bàn trà trước mặt cô, “Đại Sư đã làm phép rồi.”

Nói xong liền đi.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn, là ba lá bùa bình an.

Ninh Thủ Chính đã đi một đoạn, lại dừng lại quay đầu, “Đừng cho Chí Khiêm biết.”

Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó, “Thôi, tùy tiện đi, biết thì biết, nó không thích thì ném.”

Lần này, ông thực sự đã nói xong, lại đi vào vườn hoa.

Buổi tối sau khi Ninh Chí Khiêm quay về, Nguyễn Lưu Tranh vẫn nói chuyện này cho anh nghe.

Ninh Chí Khiêm thoáng trầm mặc, “Ông ấy cho em, em muốn xử lý thế nào thì xử lý như thế.”

Nguyễn Lưu Tranh cầm ba lá bùa hộ mệnh, chỉ cảm thấy nặng ngàn cân.

Giữa Ninh Chí Khiêm và Ninh Thủ Chính có sự ngăn cách và oán hận đã lâu. Kỳ thực thay vì nói là oán hận của hai người họ, chẳng thà nói là Ninh Chí Khiêm đơn phương oán hận Ninh Thủ Chính, đối với Ninh Thủ Chính, cho dù chỉ cần Ninh Chí Khiêm nguyện ý nói một chữ với ông, ông cũng đều mừng đến rơi nước mắt.

Nhưng mà, dù sao cũng là bố con, Ninh Chí Khiêm hận ông có lỗi với mẹ, hận ông lật đổ hình tượng người cha, hận ông tạo nên một đoạn nghiệt duyên, nhưng mà, ngoại trừ hận, vẫn có luân lí làm người.

Cho nên, cô nghe xong lời anh, chung quy cũng chỉ có thể thở dài thật sâu.

Cô biết trong một ngăn kéo có tất cả đồng hồ mà Ninh Thủ Chính tặng cho anh, vì vậy mở ngăn kéo ra, cũng bỏ ba lá bùa hộ mệnh này vào.

Trong ngăn kéo có lẽ có mười mấy hộp đồng hồ.

Cô lại một lần nữa thầm than, đồng hồ Ninh Thủ Chính tặng con trai đương nhiên sẽ không kém, giá trị của một ngăn kéo đồng hồ này cộng lại có lẽ đủ để mua hai căn biệt thự ở Đế Đô rồi. Phương thức dùng tiền để biểu đạt là vụng về, nhưng người vụng về lại cũng chỉ biết dùng phương thức vụng về.

“Bây giờ ông ấy đang ăn chay niệm Phật, mỗi ngày đều lên núi học lớp buổi sáng, nghe Kinh giảng Thiền, thuận tiện biểu thị sám hối trước mặt Bồ Tát.”

Đằng sau bỗng nhiên truyền tới giọng nói của anh, mang theo một chút trào phúng, hoặc là còn có một chút gì khác.

Cô xoay người, muốn nhìn rõ thứ khác trong mắt anh là gì, anh lại ngồi xuống bàn sách, tựa như người vừa mới nói không phải là anh, sau đó kéo cô ngồi lên chân mình, viết bốn chữ lên một tờ giấy: Ninh Ngộ, Ninh Hồi.

*Ngộ trong tương ngộ nghĩa là gặp gỡ, Hồi chính là quay lại, trở lại.

“Tên thế này được không? Trai gái đều có thể dùng.” Anh gác bút, hôn một cái trên má cô.

Bây giờ cơ thể cô rất nặng, bản thân đều cảm thấy giống như con voi, cũng không dám thoải mái ngồi lên chân anh như ngồi trên đất giống trước kia, sợ đè nặng anh. Hai cùi chỏ chống lên bàn, mượn chút điểm tựa, nhìn tên anh viết.

Chữ của anh thực sự đẹp mắt, hai cái tên này lại đẹp, bỗng nhiên ở trên giấy, dứt khoát có lực, rất vui mắt, cô nhìn một cái đã thích ngay.

Cầm tờ giấy lên, buông chuyện vừa nãy muốn tìm tòi nghiên cứu xuống, hơn nữa trong mắt anh bây giờ là một mảnh trong sáng, cũng không dò xét ra được cái gì. Vì vậy gật đầu, “Tên rất hay. Cả đời này, chuyện quan trọng nhất của em chính là gặp được anh, chuyện may mắn nhất, là anh từ sa mạc quay về bên cạnh em.”

Gò má liền nhiều thêm một cái hôn nhẹ dịu dàng, “Cô gái ngốc, là anh. Đời này chuyện quan trọng nhất của anh là gặp được em, chuyện may mắn nhất, là em còn bằng lòng quay lại bên cạnh anh.”

Nụ hôn trên má nhẹ nhàng, ngưa ngứa, cô rụt cổ lại cười nhẹ, “Anh mới ngốc! Em gặp được anh, chính là anh gặp được em, em quay về cũng là anh quay về.”

Anh cũng cười, “Không phải mỗi lần mất đi đều có thể tìm lại được, không phải mỗi lần xa cách đều có thể quay về. Mẹ bé con….”

Anh đã từng không phải là một người thích nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi lần muốn nói cái gì đó luôn cảm thấy không tự nhiên, một tiếng mẹ bé con ngược lại khiến cô muốn cười, muốn nghe xem anh nói gì tiếp, nhưng nhịn không được bật cười, lại nghe thấy anh như thì thầm bên tai cô, “Em là kỳ tích trong cuộc đời anh, cảm ơn em, bà xã.”

Cô gối đầu lên vai anh, mặc cho anh nắm tay cô, nhắm hai mắt, khóe môi khẽ cười.

Anh đối với cô, sao lại không phải một kỳ tích?

Đọc FULL truyện tại đây

Trải qua mười lăm năm, người đàn ông từ không dám mơ tưởng nhiều, sợ như người trời như Thần tiên, cuối cùng đã trở thành người của cô, có lúc cô vẫn cảm thấy mình tựa như đang ở trong mơ, buổi sáng tràn đầy ánh nắng năm mười bảy tuổi đó, rõ ràng như mới hôm qua, ánh mắt trời xuyên qua cây ngân hạnh ngoài của sổ cắt cửa sổ thủy tinh thành những bóng mờ hình lá cây, người con trai trong phòng thực nghiệm trong đôi mắt như chứa dải Ngân hà làm tươi đẹp hơn thanh xuân của cô, cũng làm lấp lánh thêm thời gian một đời của cô, số mệnh an bài, sẽ không có một người mang hào quang vạn trượng giống như anh nữa…

Nhớ tới một màn đó, mở mắt ra, lông mi của người trước mắt thật dài thật dài, ánh mắt sáng rực, cũng không vì năm tháng mà giảm đi nửa phẩn sắc đẹp, nhớ tới gần đây anh xấu hổ vì béo, không nhịn được bật cười…

“Cười cái gì?” Anh cúi đầu cắn nhẹ môi cô.

Cô bị cắn ngứa ngáy, nhẹ nhàng cắn lại một cái, “Anh vẫn đẹp trai như vậy.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, “Giống hệt khi em nhìn thấy anh lúc mười bảy tuổi.” Ngay cả là…người béo…

Anh nghe xong ngược lại cảm thấy rất hiểu kỳ, “Anh nói em mới nhìn anh một cái, sao đã xác định là anh? Trông mặt đặt tên sẽ nhìn nhầm người, cũng nông cạn.”

“Em chính là người nông cạn đấy!” Cô cười hì hì nâng mặt anh lên, “Em thích anh đẹp trai.”

Anh có chút dáng vẻ thất bại, “Cuối cùng anh sẽ già đi, già rồi sẽ xấu, chắc em sẽ ghét bỏ anh rồi.” Bây giờ anh cũng đã bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi! Sắp biến thành người béo!

“Vậy em già rồi anh sẽ chê em xấu sao?”

Vốn dĩ cô nghiêm túc trả lời anh, câu trả lời đúng đắn chẳng phải là kiểu “Sẽ không, bất luận em trở nên già bao nhiêu em vẫn là dáng vẻ ban đầu trong lòng anh”, hoặc là kiểu càng buồn nôn hơn chút chính là, “Khi chúng ta già đến nỗi không đi được đâu nữa, em vẫn sẽ là bảo bối trong bàn tay anh” sao?

Nhưng, anh lại không phải người bình thưởng, lại trả lời một câu, “Từ trước đến giờ anh cũng chưa từng chê em!”

Cô nghe xong ban đầu còn sung sướng, coi như là nghe lời âu yếm, nhưng suy nghĩ lại một chút, mới nhận ra mùi trong đó, cái ý chưa từng chê cô này, là từ trước tới nay đều cảm thấy cô xấu nha!

“Ninh Chí Khiêm!” Cô tức giận nhìn anh chằm chằm.

Anh lại hết lần này tới lần khác cười với cô.

Thấy hai mắt cô trợn tròn xoe, rất đáng yêu, cúi đầu cắn môi cô, “Cũng được.”

“…” Luôn thích cắn đến nỗi cô mơ hồ, “Cái gì cũng được….”

“Em thích anh đẹp trai, vậy nửa đời sau anh cũng có lý tưởng và mục tiêu….” Giọng anh giữa răng môi càng ngày càng mơ hồ.

“Cái….” cô bị anh chặn không nói được hoàn chỉnh, “Gì….lý tưởng gì…”

Truyện được đăng tại đây

Cô hơi mơ hồ, sau khi mang thai càng dễ bị anh làm cho hồ đồ, còn cho rằng quả thực anh thực sự có hoài bão sự nghiệp gì, kết quả sau khi bị anh hôn một hồi, tay bắt đầu chui vào trong áo ngủ cô, “Ừm…Anh quyết định nửa đời sau sống dựa vào một kỹ năng khác…”

“…” Trong mơ hồ, cô đột nhiên nghĩ đến kỹ năng mới của anh là người thúc sữa, nhất thời cảm thấy nhất định sẽ không phải cái gì tốt đẹp, cô cũng không hỏi nữa, quả nhiên, nghe thấy anh nói, “Ví dụ như, dùng sắc đẹp hầu hạ người….Dù sao anh cũng đẹp… sau này em thưởng anh ăn cơm…”

“…” Cô biết ngay, sợ anh không biết nặng nhẹ, đẩy anh ra, “Đừng làm loạn, bây giờ không được…”

“Anh không làm loạn, là dùng tay nghiện…”

“…” Thật không còn gì để nói!

Bị anh nhào nặn một hồi, cô đột nhiên cảm thấy phần thắt lưng có một trận đau đớn, nhất thời hừ một tiếng.

Anh còn cho rằng sự cố gắng của mình được cô đáp lại, càng thêm ra sức, cuối cùng cô tức giận, “Đừng loạn! Con anh đưa ý kiến!”

“Cái gì?” Anh nhất thời sững người.

Lại một cơn đau.

Cô đỡ thắt lưng, tức giận mắng anh, “Anh là đồ tồi sắc dục hun tim! Là ông bố không có trách nhiệm! Con anh muốn ra kháng nghị anh!”

Cuối cùng Ninh Chí Khiêm mới phản ứng lại, hai tay không biết sao lại run lên, “Muốn….muốn sinh sao?”

“Ừm…” Cô nhịn đau nói.

“Mẹ! Mẹ! Lưu Tranh…Lưu Tranh muốn sinh rồi!” Anh luống cuống gào lớn.

Cô cạn lời, thật là không nhìn ra anh còn có cái phẩm chất cái gì cũng gọi mẹ! Không phải luôn chuẩn bị tốt sao? Không phải còn gặm mấy quyển sách chuyên ngành sản khoa sao? Bây giờ lại bó tay gọi mẹ? “Chủ nhiệm Ninh! Anh quả thực có mặt mũi làm bác sĩ đấy!” Cô cắn răng, “Gọi xe cứu thương!”

“À, đúng!” Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, sao không tìm thấy điện thoại của anh!

“Anh là đồ ăn hại! Cần anh có tác dụng gì!” Từ ngày đầu tiên biết mang thai bắt đầu ngốc, ngốc thẳng một mạch đến bây giờ! Cũng đúng, phải ngốc ba nắm!