Nghe nói em thích tôi » Trang 309

CHƯƠNG 309: GIỐNG CON

“….” Đương nhiên cô biết! Nhưng bắt đầu từ bây giờ, có phải sớm quá không? Hơn nữa, anh xác định anh đang thúc sữa?

“Anh cẩn thân một chút, được không?” Anh không dám đè nặng cô, chỉ ở bên cạnh cô thở hổn hển, cái phần “công việc” mới của anh đã phát triển bừng bừng khí thế dưới tay anh…

Cứ giày vò cô như vậy, cô còn có thể thế nào? Anh đã nhịn lâu như thế, kỳ thực cô cũng có chút đau lòng, sóng tình bắt đầu động, cô có chút mặt đỏ tới mang tai, anh lại chỉ nghĩ cô còn không chịu, dưới tay càng dùng sức hơn, “Em đã đồng ý với anh rồi, không được phép đổi ý.”

Nói xong, lại nghĩ đến cái gì đó, bổ sung thêm, “Còn nữa, anh….ừm xoa bóp bấm huyệt chữa trị cho em tật ham ăn hai ngày nay.”

“…” Thật là đủ không biết xấu hổ…Lừa gạt Ninh Tưởng còn đem ra lừa cô!

Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, cũng bị anh vén đến nửa vời, nghe anh lặp đi lặp lại bên tai hỏi cô “Được không được không”, cô bất đắc dĩ cũng vô lực, nhẹ giọng trả lời anh, “Anh nhẹ chút…”

Anh rất coi trọng hai đứa con này, đương nhiên sẽ không nhẹ không nặng, cẩn thận tỉ mỉ thăm dò, một chút lại một chút, đã nông lại chậm, ngược lại khiến cô có sự dày vò và hưởng thụ chưa từng được thể nghiệm, dường như luôn thiếu thứ gì đó, nhưng lại luôn không đạt được, cấu đến nỗi cả người anh đầy vết móng tay, cuối cùng, khó khăn lắm mới leo lên được, trên lưng của anh như đã gặp tai vạ.

Coi như cô đã có thể nghiệm trước nay chưa từng có, rất lâu đều không thể bình tĩnh, về phần anh thì còn thiếu chút ít, coi như làm qua quýt, có điều cũng đã thỏa mãn rồi, lâu như vậy ngay cả canh thịt cũng không thể uống tử tế, được nếm chút mùi thịt đã coi như đỡ thèm, không dám làm thêm lần nữa, lau rửa sạch sẽ cho cô, ôm cô hôn lên trán cô, vỗ lưng cho cô, tỏ ý cô ngủ ngon.

Thời kỳ mang thai cô sợ nóng, nhưng bây giờ lạnh rồi, hệ thống sưởi trong nhà nóng hừng hực, anh lại sợ cô bị cảm, chăn đệm cũng rất dày, lúc ngủ cô luôn cảm thấy nóng khô, cơ thể anh sau khi tắm lành lạnh, dán vào rất thoải mái.

Mấy ngày nay cô bắt đầu có một thói quen nhỏ, lúc ngủ luôn thích sờ bụng anh, ban đầu anh rất chống cự đối với động tác này của cô, đây là sự sỉ nhục của anh đấy! Nhưng trên bản chất cô cũng là một người không cần mặt mũi, mặc kệ anh phản đối trách mắng ra sao, cô cũng muốn sờ.

Anh là một người có nguyên tắc!

Sau đó cũng rất có nguyên tắc….để cô sờ.

Cô cảm thấy sờ rất thoải mãi, so với gấu ôm gì đó còn thoải mái hơn, sờ mãi sờ mãi đã buồn ngủ rồi, trước khi ngủ, cô nhớ tới cái gì đó, cố gắng chống mắt lên nói, “Đúng rồi, chữ ký tuần này của Ninh Tưởng em ký rồi, cô giáo đánh giá thằng bé rất cao, nếu anh không yên tâm thì đi xem lại.”

“Được.” Anh đáp lời, lại không có gì không yên tâm.

Mỗi tuần một lần nhà trẻ sẽ liên lạc với gia đình bằng sổ ghi chép, vốn dĩ đều là anh đích thân kiểm tra, tự mình ký tên, bây giờ dần dần đều là do cô làm thay. Mặc dù Ninh Tưởng thích cười, cũng hoạt bát nhưng tính cách luôn mẫn cảm hơn so với những đứa trẻ bình thường, cũng hiểu chuyện hơn nhiều, dù sao quá trình trưởng thành của đứa trẻ này luôn có chút thiếu sót, mà Nguyễn Lưu Tranh đến, dường như đúng lúc bổ sung phần thiếu sót này. Ninh Tưởng càng thích cười hơn so với trước kia, cùng Nguyễn Lưu Tranh cũng tốt giống như mẹ con như chị em, vốn dĩ mỗi buổi tối Ninh Tưởng không đợi được anh tan làm đều sẽ viết cho anh một giấy là hỗn hợp của pinyin và chữ Hán hoặc là sẽ quay video nói chuyện với anh, nhưng bây giờ đều không có nữa, vì có mẹ rồi…

Người trong ngực đã ngủ, quấn lấy chân anh, ôm lấy bụng anh.

Anh có chút bất đắc dĩ, sự nóng nảy chưa được phóng thích hết lại bắt đầu rục rịch, ôm chặt lấy cô, cũng chỉ là ôm chặt thôi.

Ngày sinh dự tính của Nguyễn Lưu Tranh vào mùa xuân, mang thai đôi, đến ngày mùa xuân thứ hai cơ thể đã rất nặng nề, cũng rất cực khổ. Chân tay của bản thân cô bé nhỏ, không có bao nhiêu thịt, bụng lại rất lớn, lớn đến nỗi khiến người ta cảm thấy cơ thể mảnh khảnh của cô căn bản không chống đỡ được cái bụng lớn như vậy, trong lòng người nhìn thấy cũng lo lắng thay cô.

Đủ loại khó chịu cũng bắt đầu tới.

Kỳ thực từ khi cô bắt đầu thai kỳ Ôn Nghi và Bùi Tố Phân đã chăm sóc cô rất chu đáo, cộng thêm còn có chủ nhiệm Ninh toàn năng, cô hoàn toàn được nâng trong lòng bàn tay, nhưng những thứ nên tới vẫn không tránh được, cùng với cái bụng càng ngày càng lớn, cô thực sự không chống đỡ được.

Thời kỳ cuối vốn dĩ phải đi lại nhiều để dễ sinh, nhưng cô đâu thể đi nhiều? Đứng hơi lâu một chút lưng eo đã đau không chịu nổi, cố gắng đi một vòng, toàn thân đã đau vô cùng, trong mùa xuân không tính là nóng, cũng có thể chảy ra những hạt mồ hôi lạnh to đùng, Ninh Chí Khiêm đâu còn dám để cô đi nữa?

Hai đứa nhỏ cũng nghịch ngợm vô cùng, náo loạn không ngừng trong bụng cô. Cái chuyện thai động, lúc đầu tiên đã mang đến cho Ninh Chí Khiêm không ít vui mừng, đi làm về có thời gian nhất định sẽ chơi cùng bé con, cầm tay cầm chân bọn chúng chơi đùa, cùng chúng nói chuyện, đó là niềm kiêu hãnh mới lạ của người mới làm bố, nhưng mà đến sau này, Nguyễn Lưu Tranh bị hai đứa nhóc này thường xuyên làm loạn chơi đùa mệt không chịu nổi, anh liền bắt đầu bảo vệ bà xã, tiên đoán hai đứa nhóc này sinh ra nhất định sẽ nghịch ngợm không thôi, “Có thể giày vò người ta như thế này, đợi đến lúc có thể ra tay đánh đòn, anh nhất định phải dạy dỗ hai đứa nhóc thối này một trận! Cũng không biết giống ai!”

Anh nhìn Nguyễn Lưu Tranh một cái, “Chắc chắn không giống anh!”

Vậy ý là giống cô?

Bây giờ cô rất lười, ngay cả nói chuyện cũng lười, chỉ liếc anh một cái, không nói gì.

Ôn Nghi ở bên cạnh nghe xong, cười nói, “Lần này con nói sai rồi, bé con làm loạn giống con đấy, lúc mẹ mang thai con, bố con cũng nói đợi con ra đời phải dạy dỗ…”

Nói đến đây, liền im lặng, nụ cười của Ôn Nghi dần kỳ lạ, có chút thất thần.

Đọc FULL truyện tại đây

Haiz, khi đó…

Khi đó bà vẫn là một cô vợ nhỏ hạnh phúc, chỉ nghĩ đã lấy được người chồng tốt toàn tâm yêu mình cưng chiều mình…

Có một số việc, trong sự chảy trôi của thời gian, đã qua rồi, phai nhạt rồi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ở đó, có lẽ là cả đời này cũng luôn ở đó, gió qua, sao có thể không có dấu vết?

Cho nên, con người cả đời này tại sao nhất định phải phạm một sai lầm không thể phạm chứ?

Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm đều hiểu thời khắc này Ôn Nghi do dự là vì sao, người không biết chỉ có Ninh Tưởng, Ninh Tưởng còn đang vỗ tay trong niềm vui sắp được làm anh của cậu, còn xin Ninh Chí Khiêm tha lỗi cho hai em, “Bố, sau này đừng đánh em, Tưởng Tưởng là anh, Tưởng Tưởng sẽ phê bình chúng, em trai em gái nghe lời anh, sửa sai vẫn là đứa trẻ ngoan, bố không đánh.”

Ninh Chí Khiêm cười, xoa đầu Ninh Tưởng, “Được.”

“Bà nội, chúng ta đi sơn phòng nấm.” Ninh Tưởng kéo tay Ôn Nghi.

Từ khi thai kỳ của Nguyễn Lưu Tranh trở nên càng ngày càng cực khổ, Ninh Chí Khiêm cũng dừng công trình ở vườn hoa, trở về là trông coi Nguyễn Lưu Tranh một tấc không rời, Ninh Tưởng thường một mình đi giúp em trai em gái sửa phòng.

Bây giờ vườn hoa đã có thể nhìn ra một chút hình dạng, Ninh Chí Khiêm xây một căn nhà nấm nhỏ, một phòng gốc cây, nửa sân bóng rổ nhỏ, một bức tường để leo trèo, còn một vài kế hoạch đang xây, anh vẫn chưa dọn ra, anh đình công rồi, Ninh Tưởng liền đi quét sơn.

Anh không vội, dù sao từ lúc con sinh ra đến lúc có thể chơi vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, anh có thể từ từ làm.

Khi Ninh Tưởng dắt tay Ôn Nghi đến vườn hoa, nhìn thấy có bóng người đang quét sơn ở trong phòng nấm.

Ninh Tưởng tinh mắt, “Là ông nội.”

Ôn Nghi nhìn, quả nhiên là Ninh Thủ Chính đang ngồi ở đó quét chổi.

“Bà nội, con và ông nội đi sơn tường!” Ninh Tưởng đội mũ nhỏ, sung sướng đi làm thợ quét sơn nhỏ.

Truyện được đăng tại đây

Ôn Nghi đứng nhìn từ xa, khi gió thổi qua, mái tóc đã bạc trắng toàn bộ trên đầu Ninh Thủ Chính lay động trong gió.

Bà khẽ thở dài, xoay người đi vào nhà.

Bây giờ ba người đàn ông lớn nhỏ trong nhà đều rất si mê khu vườn kia, cũng không gọi công nhân đến xây, chắc chắn như đinh đóng cột tự làm. Vốn dĩ Ninh Thủ Chính không có chuyện gì, thỉnh thoảng một ngày, Ninh Tưởng dắt tay ông nội đi vào, sau đó Ninh Thủ Chính nhân lúc mọi người ngủ, hoặc Ninh Chí Khiêm không có nhà lén lút đi vào.

Bản vẽ gì đó Ninh Chí Khiêm đều để phơi ở đó, cũng không giấu diếm ai, sự từng trải của Ninh Thủ Chính còn phong phú hơn anh nhiều, thời thanh niên đi trao đổi cán bộ, ở nông trường có việc gì chưa từng làm? Cho nên vừa nhìn đã hiểu, bắt đầu cũng nhanh.

Có một lần khi Ninh Thủ Chính đang bận rộn trong đó, đúng lúc Ninh Chí Khiêm quay về, hai bố con mặt đối mặt, Ninh Thủ Chính đầu tóc bạc phơ, quần áo nhếch nhác, giống như làm việc xấu bị người ta phát hiện, có một sự xấu hổ không chỗ che giấu, cuống cuồng ném búa, bàn tay dính đầy vụn gỗ luống cuống lau vào hai bên quần.

Thời khắc đó, Nguyễn Lưu Tranh nhìn trong lòng cũng có cảm giác khó chịu vô cớ.

Ninh Chí Khiêm nhìn ông rất lâu, cuối cùng dắt tay Nguyễn Lưu Tranh lên lầu.

Cho nên, đây là ngầm cho phép sao?

Nguyễn Lưu Tranh quay đầu lại nhìn, lại thấy Ninh Thủ Chính đứng dưới ánh mặt trời, lau nước mắt.

Ninh Chí Khiêm phải đi làm, Ninh Tưởng đi học, công trình tiến triển rất chậm, từng chút từng chút, mấy thàng trời mới chậm chạp thành hình. Vốn dĩ Ninh Thủ Chính không hay ở nhà, từ sau khi Ninh Chí Khiêm ngầm cho phép ông xây vườn hoa, thời gian ông ở nhà cũng dài hơn, sáng sớm vẫn sẽ ra ngoài, nhưng buổi trưa sẽ trở về, vừa về đã chui vào trong vườn hoa, như vậy, tốc độ công trành cũng thoáng nhanh hơn một chút.

Cách ngày dự sinh dần gần hơn, tình hình cô như vậy, Ninh Chí Khiêm lúc nào cũng làm tốt công tác chuẩn bị sinh sớm, trong nhà mỗi ngày đều nằm trong tình trạng khẩn trương, mà một buổi trưa ngày nào đó, Nguyễn Lưu Tranh vừa chuẩn bị đi ngủ trưa, Ninh Thủ Chính đã trở về, gọi cô, “Lưu Tranh.”