Nghe nói em thích tôi » Trang 308

CHƯƠNG 308: BỐ KHÔNG NGOAN

“Bố! Con ngủ rồi!” Ninh Tưởng vẫn sợ bố một chút, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc là thứ bố yêu cầu, cho nên cậu lập tức nhắm mắt lại, chính là ngủ rồi, đồng thời giơ đôi tay nhỏ che mắt Nguyễn Lưu Tranh, “Mẹ cũng ngủ rồi! Bố không phê bình!”

Vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh cũng mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ, lập tức phối hợp hết sức với Ninh Tưởng diễn trò, quả thực nhắm mắt lại, ngủ không nhúc nhích. Hai người một lớn một nhỏ làm ra cái trò vặt này, nhưng lại không hề làm mất hảo cảm, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu.

Anh bật cười.

Một bức tranh như vậy vô cùng cảm động, đặc biệt có những khi hai người một lớn một nhỏ dựa đầu vào nhau ngủ khuôn mặt đều hồng hào, anh luôn không nhịn được hôn nhẹ lên mặt mỗi người một cái, mà hai người ngủ rất say, tựa như đang mơ mơ màng màng cảm thấy bị người khác làm phiền, biểu cảm giống nhau như đúc luôn cau mày hừ hừ ghét bỏ, sau đó lại lập tức tiến vào giấc ngủ say.

Điều này thường khiến anh cảm thấy đang ngủ trên giường căn bản là hai đứa bé.

Anh luôn cậy mình già dặn, nhìn người khác liền cảm thấy ngây thơ, mặc dù anh không lớn hơn Nguyễn Lưu Tranh mấy tuổi, nhưng bắt đầu từ khi kết hôn mười năm trước, anh đã cảm thấy tính cô vô cùng trẻ con, sẽ thích ăn đủ loại đồ ngọt mà trẻ con mới thích ăn, sẽ quấn lấy anh đi mua bánh kem có hình đẹp mắt, mỗi lần khi ăn bánh kem sẽ cẩn hận dùng đầu lưỡi liếm hoa kem hoặc pho-mát trên mặt bánh trước, sau đó ăn từng chút từng chút, tựa như cô đang cầm bảo bối đặc biệt quý giá, ăn xong liền không có nữa.

Mỗi lần như vậy, anh sẽ dời mắt đi chỗ khác, không nhìn đầu lưỡi cô, từng chút từng chút đó, giống như đang liếm trên đầu tim…

Những hành động trẻ con đó, thường khiến anh không nỡ từ chối, nhưng lại không muốn đối mặt, ví dụ như luôn quấn lấy anh hỏi mấy vấn đề rõ ràng cô đã biết, ví dụ như vui vẻ chạy chậm trước mặt anh rồi đột nhiên kêu tên anh sau đó vọt vào ngực anh, ví dụ như viết một vài câu kỳ quái cho anh, anh xem rồi sau đó ngốc nghếch cười với anh…

Sự xinh đẹp, đơn thuần, thông minh giảo hoạt nho nhỏ khi đó, quả thực vô cùng đẹp, chỉ là, từng khiến trái tim anh hoảng loạn, thậm chí tránh không kịp, anh rất sợ, tổn thương anh đã từng gây ra khiến cô đánh mất sự tốt đẹp đó, nhưng rất may, anh thực sự may mắn, cô của ba mươi tuổi vẫn giữ nguyên bóng dáng lúc hai mươi, những phẩm chất riêng tốt đẹp đó, anh hy vọng vĩnh viễn cũng không mất đi, anh thực sự thích cô giống như đứa trẻ, bây giờ thời gian cô ở cùng Ninh Tưởng nhiều, nhất cử nhất động thoạt nhìn càng giống như đồng trang lứa với Ninh Tưởng, như vậy rất tốt, đương nhiên cũng có thể hơn một chút, hơn nữa cũng đều được.

Ninh Tưởng thấy nửa ngày không có tiếng động, lại lén lút mở một mắt nhìn trộm xem rốt cuộc tình hình thế nào, kết quả đúng lúc đụng phải đôi mắt lóe sáng của bố đang nhìn chằm chằm cậu và mẹ, sợ đến lè lưỡi, mau chóng nhắm mắt lại.

Ninh Chí Khiêm lại cười, “Nhóc con, mẹ mệt rồi, thực sự muốn đi ngủ rồi.”

Lúc này Ninh Tưởng mới không giả vờ ngủ nữa, ngượng ngùng giơ cánh tay nhỏ mập mạp ra, gãi đầu, “Bố, con muốn ngủ với mẹ…”

“…” Thằng nhóc thối! Bố anh cũng muốn ngủ với mẹ đây! Hừ hừ! “Ninh Tưởng, trong bụng mẹ có em bé, hôm nay lại ra ngoài cả nửa ngày, quá mệt mỏi, con ngủ không ngay ngắn, mẹ sẽ bị con làm phiền, để mẹ nghỉ ngơi tử tế.”

Ninh Tưởng rất không phục, lẩm bẩm, “Vậy mẹ cũng không cần ngủ với bố.”

“…” Nhóc con quản rộng quá đấy! Anh nghiêm mặt nói, “Buổi tối bố có thể chăm sóc mẹ.”

“Hừ….” Ninh Tưởng lại từ một tiếng khinh bỉ từ trong lỗ mũi.

Nhóc con này muốn tạo phản rồi! Thái độ như thế với bố đấy!?

Anh sầm mặt lại, “Ninh Tưởng!?”

Ninh Tưởng sợ bố, sắc mặt bố vừa thay đổi lập tức tủi thân mếu máo, nước mắt đều đảo quanh trong hốc mắt, “Bố mới không ngoan! Bố ngủ mới không ngay ngắn, mới làm phiền mẹ!”

“…” Ninh Chí Khiêm nhất thời á khẩu không nói gì được. Anh ngủ chung với Nguyễn Lưu Tranh, nhất định anh sẽ không đứng đắn, cũng nhất định làm loạn Nguyễn Lưu Tranh, nhưng lẽ nào bị Ninh Tưởng nhìn thấy? Nhất thời chột dạ, quẫn bách cùng với tôn nghiêm của người làm bố đều bị rối loạn, vẫn giở chiêu cũ, bày ra uy nghi của ông bố, sắc mặt trầm hơn, “Nói năng linh tinh! Mau ngủ! Mai dậy sớm đi học.”

Vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh luôn giả vờ ngủ, nhìn hai bố con này cãi nhau, bây giờ cũng không giả vờ tiếp được nữa, mở mắt dỗ dành Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng, mau ngủ đi, mẹ đợi con ngủ rồi mới đi.”

Ninh Tưởng thấy đồng mình tới, ôm lấy Nguyễn Lưu Tranh, tủi thân biện minh, “Mẹ, Tưởng Tưởng ngủ rất ngay ngắn, không làm phiền mẹ, bố mới bắt nạt mẹ, Tưởng Tưởng nhìn thấy rồi…”

“…” Nguyễn Lưu Tranh nhất thời đỏ bừng mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Chí Khiêm, người này bây giờ cả ngày giống như bị lửa dục thiêu đốt, dính cô không thể ngừng, bây giờ còn để con trai nhìn thấy! Mặt già để ở đâu! Oán giận ném cho anh bốn chữ, “Già mà không nghiêm!”

“…” Tự Ninh Chí Khiêm cũng vô cùng xấu hổ, Ninh Tưởng nhìn thấy? Có thể nhìn thấy cái gì? Đến mức nào? Sao mà nhìn thấy được?! “Khụ khụ!” Mặc dù xấu hổ, nhưng kiểu gì cũng phải lấy lại chút tôn nghiêm của bố, “Ninh Tưởng, con sai rồi, bố không làm phiền mẹ, mẹ mang em bé, trên người luôn không thoải mái như thế, rất vất vả, con cũng thấy mẹ nôn phải không? Còn có, lần trước chân mẹ bị chuột rút con cũng nhìn thấy đó, bố là…là giúp mẹ mát xa, con biết bố là bác sĩ mà, xoa bóp bấm huyệt có thể làm giảm rất nhiều khó chịu.”

“…” Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, mở mắt nói dối trước mặt con trai! Thực sự coi trẻ con dễ bắt nạt…

Ninh Tưởng là đứa trẻ hiểu chuyện, bàn tay nhỏ lập tức vuốt nhẹ trên mặt cô, “Mẹ, mang thai thực sự khó chịu như vậy sao?”

Bàn tay mềm mại sờ trên mặt, êm ái, ấm áp, Nguyễn Lưu Tranh cười dịu dàng, “Mẹ vẫn ổn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Tưởng lại nghĩ đến, nghe người khác nói sinh em bé cũng rất đau, trái tim nhỏ lập tức nhéo chặt, rất ngoan thu tay lại, biểu cảm nghiêm túc, “Mẹ, vậy mẹ mau về phòng đi, để bố chữa cho mẹ một chút, Tưởng Tưởng là người lớn rồi, ngủ một mình không sợ.”

“Tưởng Tưởng…” Bé con hiểu chuyện như vậy, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh mềm mại như nước, ấm áp tràn ra.

“Mẹ, mau đi đi, Tưởng Tưởng cũng ngủ.” Nói xong thực sự nhắm hai mắt lại.

Đứa trẻ này…

Nguyễn Lưu Tranh cười bất đắc dĩ, đứng dậy hôn lên trán cậu, “Bảo bối, ngủ ngon.”

“Mẹ ngủ ngon.” Ninh Tưởng ngoan ngoãn nói.

Cuối cùng Nguyễn Lưu Tranh bị Ninh Chí Khiêm “lừa” về phòng, đi vào liền không hòa nhã với anh.

Ninh Chí Khiêm chỉ có thể giơ mặt ra cười.

Bộ dạng này của anh, cô thực sự không còn gì để nói, quả thực đã thành tên vô lại! Cô đi bên trái, anh ở bên trái chặn cô, cô đi bên phải, anh lại xuất hiện bên phải, tóm lại, phải trái trước sau đều không bỏ được cái người cười không cần mặt mũi này!

“Thật sự đủ rồi! Bây giờ anh như thế này…đâu còn chút dáng vẻ nào của chủ nhiệm Ninh? Để các y tá nhìn thấy thật đủ mất mặt!” Cô ghét bỏ dừng chân lại, cũng không né tránh, đẩy một cái trước ngự anh, tức đến buồn cười.

Anh thuận thế bắt được tay cô, “Anh chỉ như vậy trước mặt em, y tá sao thấy được?”

“Anh…” Cô nắm chặt anh bất đắc dĩ, “Được rồi, ngủ thôi, quá mệt rồi!”

Anh cúi người muốn ôm cô, cô đẩy ra, “Đừng, bây giờ em rất nặng, anh đứng ôm linh tinh, ngã em!”

“Chút sức lực này anh vẫn có!” Anh quyết đoán ôm ngang cô lên, “Huống hồ…” Anh buồn bực, “Bây giờ anh còn đang là người béo.”

Truyện được đăng tại đây

“…” Cô nghe xong liền bật cười thành tiếng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thở dài, “Căn bản không nặng thêm bao nhiêu, anh nói mỗi ngày em ăn nhiều như vậy, đều đi đâu hết rồi?”

“Em nói anh có mệt không? Lúc em ăn thì không cho em ăn, nói em ăn quá nhiều, con quá lớn không dễ sinh, bây giờ lại chê em nhẹ, vậy rốt cuộc em béo một chút mới tốt, hay không béo tốt?” Cô lườm anh, uổng công mỗi ngày anh còn cầm sách đọc nữa, tự xưng là chuyên gia khoa sản.

Vốn là một cái liếc mắt lơ đãng, nhưng trong mắt người nào đó lại không bình thường, đuôi mày khóe mắt mềm mại quyến rũ, mặt mũi cô vốn dĩ sinh động, bây giờ nuôi đến nỗi trắng như mỡ, màu hồng phấn sinh ra vầng sáng, một cái nhìn này, quả thực đã câu mất bảy hồn sáu phách của người ta bay đi.

Cho nên nói, nhân sinh vốn là buông thả dục vọng, cái gọi là cấm dục chỉ do chưa tìm được người khiêu khích.

Cho nên nói, trước kia anh vừa tự cho mình là đúng cho rằng người anh yêu không phải cô, vừa hưởng thụ sự thân mật cá nước với cô, cũng không phải không có nguyên do, mặc dù tương đối khốn kiếp…

Nhưng mà, ở trước mặt cô anh không khốn kiếp sao? Bây giờ anh còn muốn càng khốn!

Cô nói cái gì anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhìn thấy đôi môi hồng nhuận, sáng bóng mềm mại của cô đang mở ra đóng vào trước mắt anh, cuối cùng không nhịn được cúi đầu ngậm lấy.

Cô muốn nói, nhưng không nói được gì, bị anh hôn toàn thân mềm nhũn, liền cảm thấy có một cánh tay chui vào trong áo mình, xoay vòng trên cái nốt ruồi đó.

“Cái này…hình như lại lớn rồi.” Giọng anh thô ráp hô hấp bên tai cô.

“Đừng náo…” Cô đè tay anh xuống, thời kỳ thai nghén cũng đã qua ba tháng từ lâu, nhưng vẫn còn chưa phá giới.

“Bà xã, em đã từng nghe nghề thúc sữa* chưa?”

*Thúc sữa là thông qua thủ pháp xoa bóp của Trung y để thúc sữa, giải quyết vấn đề phụ nữ sau khi sinh không có sữa. Đây là một nghề bên Trung Quốc.