Nghe nói em thích tôi » Trang 306

CHƯƠNG 306: CHỈ SỐ IQ KHÔNG ĐỦ

Cả đường Ninh Chí Khiêm lái xe như bay, đến địa điểm còn sớm hơn xe cứu thương một bước.

Đỗ xe ở địa điểm cô nói, vừa gọi điện thoại vừa chạy thẳng tới cửa hàng, “Anh đến rồi, em ở đâu?”

Người nghe điện thoại lại là Ninh Tưởng, “Bố.”

“Mẹ ở đâu?” Trong lòng anh sốt ruột như đang bị lửa thiêu đốt.

“Mẹ ở tầng sáu, bố đi thang máy, đến tầng sáu đi thẳng vào trong là được.”

Anh nhìn thấy xe cứu thương cũng đang gào thét đi tới, người của khoa cấp cứu nhìn thấy anh, cũng lập tức đỗ xe cẩn thận, nhấc cáng cứu thương xuống, hỏi chủ nhiệm Ninh người ở đâu.

“Đi theo tôi.” Anh dẫn người đi như bay vào thang máy.

Trong thang máy anh chỉ ghét tốc độ quá chậm, trái tim sốt ruột như muốn văng ra ngoài, vừa đến tầng sáu, anh dùng sức ấn nút mở cửa, hận không thể gỡ cửa thang máy ra trong một giây.

Cửa thang máy chậm chạp mở ra, còn chưa mở hết anh đã xông ra ngoài, đi vào trong theo lời Ninh Tưởng nói, phát hiện là studio chụp ảnh, Ninh Tưởng đang mặc trang phục lá cây, cái bụng nhỏ tròn tròn lộ ra ngoài, trên đầu đội tràng hoa, đang cười với anh, “Bố!”

Đây là tình hình đi dạo phố đến đau bụng?

“Mẹ đâu?” Anh vội hỏi.

Biểu cảm của Ninh Tưởng thần bí, chỉ chỉ vào studio, “Đang ở trong ạ!”

Đang nói, người nào đó cũng từ trong studio đi ra, trang điểm giống như hoa tiên tử, trang phục lá cây giống như Ninh Tưởng ngược lại rất ăn khớp.

Hiển nhiên, cô cũng không ngờ anh đến còn mang theo trận thế lớn như vậy, khuôn mặt vốn dĩ đang cười hì hì khi đối mặt với biểu cảm kinh ngạc của đồng nghiệp khoa cấp cứu và khuôn mặt đen xì của anh liền cứng lại. Cô có thể cảm nhận được, đôi mắt muốn ăn thịt người của anh…

Cho dù trong lòng đang có cuồng phong gào thét sấm sét đùng đùng, anh vẫn ổn định, hỏi cô, “Rốt cuộc em có sao không?”

Trước mặt các bác sĩ khoa cấp cứu Nguyễn Lưu Tranh không dám nói đùa linh tinh, thành thật lắc đầu, sau đó trốn ra sau Ninh Tưởng, mặc dù vóc dáng Ninh Tưởng ngắn ngủn cũng không thể che được gì cho cô.

Tự biết trò đùa này quá nghiêm trọng, cô không dám nhìn biểu cảm của Ninh Chí Khiêm, cúi đầu xuống, hý hoáy nghịch tràng hoa trên đầu Ninh Tưởng, nghe thấy giọng nói của anh vang lên, “Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi, không tìm hiểu rõ tình huống, ngày mai tôi sẽ giải thích rõ tình huống với phía bệnh viện, làm bản kiểm điểm, phạt thế nào tôi sẽ nhận, thực sự xin lỗi đã làm lỡ dở thời gian của mọi người, lãng phí sức lực cứu viện.”

Mấy người khoa cấp cứu vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, Ninh Chí Khiêm lại nói chuyện thành khẩn như thế, họ cũng không tiện nói gì nữa, thu đội về bệnh viện.

Đợi khi anh xoay người lại, hai người một lớn một nhỏ toàn thân treo đầy cây cối kia đã không thấy nữa.

Anh đi vào studio, quả nhiên phát hiện hai người đang ở bên trong, kẻ đầu sỏ lúc này đang lấy tràng hoa trên đầu xuống, nói với nhân viên không chụp nữa.

Ninh Tưởng không hiểu đang yên lành sao lại không chụp nữa, cậu mặc quần áo lá cây này cảm thấy rất mới mẻ mà, túm lấy đóa hoa trên người mẹ hỏi, “Mẹ mẹ, không phải đã nói đợi bố đến sẽ cùng chụp sao?”

“Ngoan, bố con tức giận rồi.” Dáng vẻ của cô, hiển nhiên là một đứa trẻ phạm sai lầm, đứng cùng một chỗ vởi Ninh Tưởng có vẻ mặt mở mịt, chính là hai đứa trẻ con.

Rõ ràng Ninh Tưởng rất thất vọng, “Vậy không chụp nữa sao?”

Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, “Không chụp nữa, về nhà thôi, bố con sắp phát hỏa rồi.”

Ninh Tưởng lè lưỡi, trong quá trình trưởng thành của cậu, bố rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận rồi, thì chính là một chuyện rất đáng sợ…

Lén lút liếc nhìn biểu cảm của bố, quả nhiên rất đáng sợ.

“Mẹ….” Cậu nhẹ nhàng kéo cánh hoa của cô, “Không sợ, Tưởng Tưởng giúp mẹ, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”

“Khụ khụ…” Nguyễn Lưu Tranh đột nhiên cảm thấy mình là mẹ, uy nghiêm của người mẹ lại bị nghi ngờ, “Ai nói mẹ sợ? Mẹ mới không sợ bố con.”

Ninh Tưởng cười hì hì, cậu mới không tin đấy, dáng vẻ của mẹ giống hệt với lúc cậu phạm sai lầm nghe thấy tiếng bước chân bố đi về…

Trong lúc hai người đối thoại, không khỏi cảm thấy áp lực dần tới gần, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy người họ đang bàn luận mang khuôn mặt đen xì đi đến trước mặt.

“Bố…” Ninh Tưởng gọi, cũng bị biểu cảm của bố dọa sợ, có điều không quên lời hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với mẹ, cậu nhào lên người bố, ôm chân bố, “Bố bố, trong bụng mẹ có em trai em gái, bố đừng giận mẹ, giận con đi!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh quả thực muốn nói, Ninh Tưởng, thật nghĩa khí! Trong lòng giơ ngón tay cái cho Ninh Tưởng, nhưng mà đương nhiên sẽ không để Ninh Tưởng bé nhỏ như vậy gánh họa thay mình, lập tức kéo Ninh Tưởng về, cúi người hôn một cái lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu, “Ninh Tưởng ngoan…”

Sau đó ôm bả vai nhỏ nhắn của Ninh Tưởng, hơi yếu ớt nói với anh, “Em…không ngờ anh sẽ gọi cấp cứu tới…”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” Không ngờ! Không ngờ?! Anh có bao nhiêu quan tâm đến cô và bé con! Cô lại không ngờ! Chuyện này ai gặp mà không đầy lửa giận?

Anh quan sát cô.

Bởi vì anh từng nói không thích cô để tóc xoăn, lúc đó cô không hòa nhã với anh, nhưng sau đó lại không uốn nữa, thời gian gần hai năm, sau khi nhuộm, tóc màu đen mọc ra càng ngày càng dài, bởi vì mang thai nên cô đã cắt một đoạn, phần tóc còn lại chỉ tới bả vai, gần như toàn là màu đen.

Vốn dĩ da cô trắng nõn, trước kia lúc mới ngoài hai mươi, trắng đến nỗi gần như trong suốt, nhiều năm sau gặp lại, mặc dù da vẫn trằng như tuyết, nhưng chung quy vẫn trong suốt bằng lúc ngây ngô nữa, sau đó đi đến sa mạc, mang thai nôn nghén, màu da lại trầm đi mấy tone, nhưng sau khi hết nôn nghén khoảng thời gian này được bồi bổ đặc biệt, chẳng những dần bổi bổ lại cho cô, mà còn làm da dẻ mỡ màng, càng thêm mấy phần thướt tha.

Cô của thời khắc này, tóc đen rủ xuống vai, cả người bị cỏ cây hoa lá vây quanh, hai màu xanh hồng vốn dĩ là thị giác của xuân về hoa nở, làm nền cho cô nổi bật như hoa đào đầu xuân, môi hồng răng trắng, sự mềm mại quyến rũ không kể siết, lại thêm biểu cảm chột dạ mà sợ hãi của cô, một đôi mắt bất định, kiều diễm, chỉ cảm thấy quầng sáng bắn ra sung quanh.

Đặc biệt là ôm Ninh Tưởng ở môt chỗ, càng khiến người ta vừa nhìn đã yêu.

Tâm tư nhấp nhô của anh dần lắng xuống, ánh mắt ngưng lại trên mặt cô, đôi môi ửng đỏ và gò má phủ son của cô hấp dẫn anh, trái tim vừa lắng xuống lại bắt đầu cuồn cuộn rít gào.

Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Tưởng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của anh, sự sợ hãi trong lòng cũng theo đó mà lên xuống.

Cô thầm oán, “Có gì nói thì nói đi! Nên mắng thì mắng, nên dạy dỗ thì dạy dỗ!” Đen mặt không lên tiếng là ý gì? Như vậy gần giống xét xử, chậm chạp không phán quyết treo trái tim người ta lên, khiến người ta thấp thỏm mà bất an, muốn chém muốn giết muốn lăng trì muốn sống gì thì nói nhanh, trong lòng còn dễ chịu…

Anh vẫn trầm mặc như cũ, xoay người đi ra ngoài.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn nhân viên công tác ở xung quanh, vểnh môi đi theo ra, ý của anh, cô đoán là có chuyện đi ra ngoài nói, ừm, anh không phải một người mắng cô ngay trước mặt người khác.

Đi ra đến bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh đang ở ngoài đợi cô, mặc dù to hơn trước kia một chút, nhưng so với đại đa số người, thì bóng lưng vẫn đẹp trai như vậy.

Cô thầm lắc đầu, giờ này khắc này, cô là thịt trên thớt rồi, còn ở đấy mê mẩm cái gì!

Yên lặng đi đến bên cạnh anh, đợi bị phê bình.

Anh xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi cô không được tự nhiên, mới nghe thấy anh nghiêm nghị hỏi cô, “Em tự lái xe tới?”

“Không…” Sao cô còn có thể tự lái xe ra ngoài? Sao dám tự mình lái xe? Hai cái trong bụng cô là hàng quý đó, “Tài xế đưa em và Ninh Tưởng tới, sau khi tới em bảo anh ấy đi vể rồi, dù sao anh cũng qua…”

“Em chắc chắn anh nhất định sẽ qua? Anh đã nói là không chụp rồi!” Nói xong anh lại cảm thấy mình thực sự đang nói nhảm, căn bản cô đã sớm lên kế hoạch muốn lừa anh tới đây, sao lại không chắc?

Truyện được đăng tại đây

Cô giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn không nói.

“Muốn nói gì? Nói!” Anh lại phát hiện ra cô muốn nói lại thôi.

Cô vẫn mấp máy môi, lại nói, “Nói xong anh sẽ mắng!”

“Nói!” Suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Anh không mắng em.”

Cô do dự chốc lát, “Không phải anh đã tới rồi sao?”

“…” Quả thực anh thật muốn mắng người! Giơ tay túm lấy cánh tay cô kéo cô qua, một tay khác lau son trên miệng và phấn trên gò má cô, “Đã nói với em bao nhiêu lấn rồi, mấy đồ trang điểm không được dùng! Huống hồ còn là đồ trang điểm của studio…”

Anh lau mấy lần cũng không lau được cái gì.

Đang kinh ngạc, cô bị anh lau đến đau đớn, sờ mặt mình oán giận, “Anh sắp lau cả da em xuống rồi! Em đâu có dùng đồ trang điểm!”

Anh cũng phát hiện ra mình trách oan cô, nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, lại nhìn cô, thì ra môi đỏ má hồng này là dáng vẻ vốn có của cô! Xem ra khoảng thời gian này thực sự nuôi dưỡng không tồi.

Cô cho rằng anh còn đang tức giận, kéo tay anh, “Thôi mà, coi như em sai rồi! Nhưng em cũng không gọi anh kêu xe cứu thương tới, anh không thể mang hết trách nhiệm áp lên người em được!”

“Vậy áp ai?” Tay anh bị cô dẫn dắt, đặt lên cụng cô, “Anh sao?”

“Vốn dĩ chính là chỉ số IQ của anh không đủ!” Cô khẽ lẩm bẩm, sau đó lại lè lưỡi, động tác này giống y hệt Ninh Tưởng!

Anh đang cảm thán sức ảnh hưởng của nhóc con Ninh Tưởng, đầu ngón tay lại cảm nhận được sự nhúc nhích trên da bụng cô.

“Nhìn xem, bé cưng cũng đồng ý cách nói của em, đang giơ tay tán thành đấy!” Cô chớp chớp mắt.