Nghe nói em thích tôi » Trang 304

CHƯƠNG 304: MỘT LỜI THÀNH SỰ THẬT

Các trưởng bối ở nhà ăn cười anh, Nguyễn Lưu Tranh thì ở trong phòng ngủ cười anh, cười đến nỗi nằm bò ra giường không dậy nổi.

Ánh mắt bất đắc dĩ của anh nhìn cô, chỉ có thể cười giống cô.

Dần dần, sắc mặt anh chuyển hồng, lại chuyển đen, “Còn cười?”

“…” Cô ôm bụng, cười chảy cả nước mắt, cố nhịn lắc đầu, “Em cũng không muốn cười đâu! Nhưng không dừng được! Ya, không được! Em thực sự không thể cười nữa! Bụng cũng đau rồi!”

Cô sợ cười như vậy sẽ không tốt cho bụng, thực sự muốn cố gắng khống chế, thế nhưng nhớ tới dáng vẻ nôn nghén của anh lại nhịn không được.

Anh âm thầm lắc đầu, bây giờ phạt cô không được đụng cô không được, bằng không thì đã nhét cô vào lòng nghiêm phạt một trận rồi…

“Bà xã, đừng cười nữa, anh muốn nói chuyện học hành của em một chút.” Anh chỉ có thể chuyển sang chuyện khác.

Một năm ở sa mạc, cô không chỉ hoàn thành công việc ở đội chữa bệnh, còn thuận lợi thi đỗ tiến sĩ. Việc tuyển sinh của trường họ năm nay đã thay đổi, vốn dĩ cô không có tư cánh báo danh, năm nay lại bắt kịp năm cải cách đầu tiên, cho nên họ mới có thể nói, gặp lại chốn cũ, cái gọi là chốn cũ, chính là Bắc Nhã, sắp tới kỳ nhập học mùa thu, cô sắp trở trành học sinh của chủ nhiệm Lưu ở Bắc Nhã.

Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, tình trạng cơ thể cô bây giờ không thể chịu nổi cường độ làm việc của ngoại khoa thần kinh Bắc Nhã.

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, mới dần ngừng cười, dựa vào đầu giường, hai tay ôm đầu gối, chân mày rũ xuống, nói thản nhiên, “Có gì phải bàn, xin bảo lưu học tịch là được.”

Anh nghe xong, lại sững sờ, hoài nghi mình có phải đã nghe nhầm không.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cô liền biết trong lòng anh nghĩ gì, giơ tay nắm chặt lấy hai tai anh lặp lại một lần nữa, “Em nói, em ở nhà ngoan ngoãn sinh con, xin bảo lưu học tịch!”

Anh vẫn giữ dáng vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng đã xoay mòng mòng.

Cách mười năm, cô gái ngốc năm xưa vẫn là cô gái ngốc đó, chưa từng thay đổi một chút nào.

Mười năm trước, vì yêu anh, cũng đã vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài, hôm nay của mười năm sau, vẫn vì anh, vì con của anh, vì gia đình này mà trì hoãn học tiến sĩ.

“Lưu Tranh…” Anh nâng mặt cô, không thể nói nên lời, cảm động nghẹn nơi cổ họng.

Điều anh muốn nói, cô đều hiểu. Khuôn mặt vì phản ứng có thai mà càng trở nên thon gầy của cô nở nụ cười trong bàn tay anh, tựa như hoa lê yểu điệu đầu cành, “Em nghe lời, chúng cũng là bé con của em, không phải của một mình anh.”

“Lưu Tranh…” Anh ôm trọn cơ thể của cô vào trong lòng, “Anh thực sự…” Anh thực sự không biết còn có thể dùng lời nào để hình dung tâm trạng của anh lúc này, tình cảm của họ, thậm chí không phải một câu anh yêu em đơn giản là có thể biểu đạt hết, anh dán vào mặt cô cọ một lúc lâu, mới nói, “Bà xã, anh thực sự không biết nên cho em cái gì, anh cho em tất cả những thứ anh có thể cho em vẫn cảm thấy không đủ.”

Cô cười dịu dàng, “Một lúc vừa nãy, em đã nghĩ thông rồi, một đời người dài như vậy, em còn có thể sống rất lâu rất lâu, có thể làm bác sĩ rất nhiều năm, nhưng chỉ có mấy tháng này bé con ở trong bụng em, em muốn cùng anh quý trọng thời gian chúng lớn lên từ hạt đậu, hoãn học tiến sĩ một năm cũng không ảnh hưởng đến việc em làm bác sĩ, nhưng nếu như…”

Cô vuốt ve bụng mình, “Lo lắng của anh rất có lý, em không thể lại để mất hai bảo bối này nữa, nếu như thực sự có chuyện ngoài ý muốn, em sẽ hối hận cả đời.”

Anh không nói gì thêm, chỉ hôn cô, dùng toàn bộ sức lực hôn cô, mãi đến khi hai người đều thở gấp anh mới thả ra, mới phát hiện không biết họ đã ngã xuống giường từ lúc nào.

Anh nhọc nhằn đứng dậy, cố gắng bình ổn hô hấp của mình.

Trên mặt cô mang theo sắc đỏ sau khi bị anh hôn, ánh mắt long lanh, nhẹ giọng hỏi anh, “Anh khó chịu không?”

Biểu cảm của cô như vậy, quả thực anh không thể nhìn nhiều thêm, “Đừng làm loạn.”

Cô cười hì hì, “Khó chịu không nha?”

Bản thân anh cũng không nhịn được cười, “Em phải tính toán cho sau này của em, đừng nghịch quá, lúc thu nợ muộn lại cầu xin tha thứ.”

“Vậy anh có khó chịu không nha! Khó chịu không?” Cô dứt khoát quấn lấy cổ anh hỏi.

Anh cúi đầu cắn lên môi cô, trong mắt cũng lóe lên ý xấu, “Khó chịu! Vậy em định thế nào?” Anh sát bên tai cô, thì thầm, “Chuyện lần trước anh muốn em giúp anh em không đồng ý, bây giờ có đồng ý không?”

Cô vừa nghe lập tức cứng ngắc, hai tay chống lên vai anh đẩy anh ra, “Chúng ta… ăn cơm thôi, bé con đói rồi…”

Anh cười ha ha, thả cô ra, vốn dĩ cũng không nỡ để cô làm như vậy, chỉ trêu cô mà thôi.

Hai người đều đang nôn nghén miễn cưỡng ăn bữa tối này, kết quả là, sau khi ăn xong, hai người lại cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh nôn…

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Lưu Tranh nôn xong, quan sát anh từ trên xuống dưới, “Sau này bụng anh có to lên không?”

Anh đang lau mặt, nghe xong lời cô cơ thể cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua.

Cô cười ha ha, xoay người muốn chạy, lại bị anh vừa nhanh vừa nhẹ ôm lấy, “Chạy cái gì mà chạy? Bây giờ đi đứng còn dám chạy?”

Cô chôn mặt trong ngực anh cười không ngừng, níu lấy cổ áo anh vừa cười vừa nói, “Không phải em sợ anh đánh em sao?”

“Em còn biết sợ hả?” Anh cúi đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt nghiêm túc, chọc cho cô không ngừng cười ha ha.

Nguyễn Lưu Tranh chính thức ở nhà chờ sinh.

Cuộc sống của toàn bộ người trong nhà đều trở nên bận rộn.

Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung cách một ngày lại đến Ninh gia thăm cô một lần, Ôn Nghi thì sắp xếp mọi mặt trong cuộc sống và dinh dưỡng của cô, đương nhiên, phối hợp dinh dưỡng đều được tiến hành dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Ninh.

Ngoại trừ mỗi ngày đều đi làm ra, cuộc sống của chủ nhiệm Ninh thay đổi vô cùng phong phú, dự định trong mấy tháng tương lai này, mau chóng trở thành một chuyên gia khoa phụ sản, chuyên gia dưỡng thai, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia sinh nở, chuyên gia nhi khoa, chuyên gia dạy con, công nhân lắp đặt thiết bị, nhà thiết kế vườn cây, nhân viên kiểm tra chất lượng đồ chơi và quần áo vân vân…, chỉ có thứ cô không nghĩ tới thôi chứ không có gì chủ nhiệm Ninh không làm được, thậm chí, cô còn nhìn thấy trong đống sách anh ký nhận mỗi ngày có một quyển giáo trình kích thích tiết sữa.

Cô tin năng lực học tập của chủ nhiệm Ninh là phi thường, hơn nữa luôn lấy cách thức đứng đầu để tiến tới, nhưng mà, anh có mệt quá không.

Cảm giác trong nhà này anh và Ninh Tưởng là hai người bận rộn nhất.

Chẳng những anh muốn xem sách, hơn nữa còn bắt đầu bài trí phòng trẻ con, Ninh Tưởng vô cùng hứng thú với việc này, chỉ cần bố vừa về là tất nhiên lại theo bố bận rộn trong phòng trẻ con, muốn trang trí phòng cho em trai em gái.

Nhưng mà, rất nhiều khi, Ninh Chí Khiêm về nhà muộn, một mình Ninh Tưởng nhỏ bé, lại mỗi ngày đều chủ động nhận nhiệm vụ, trước đó khi bố chưa về cậu sẽ hoàn thành một phần nhỏ cậu có thể làm, mà bất luận Ninh Chí Khiêm về nhà muộn nhường nào, đều sẽ về phòng ngủ nhìn cô một chút sau đó đến phòng trẻ con nán lại một hồi, sau đó hôm sau Ninh Tưởng sẽ kéo Nguyễn Lưu Tranh tới xem, nhìn xem mỗi ngày phòng trẻ con đã thay đổi những chỗ nào.

Trong sự bận rộn như kiến dọn tổ của hai bố con, hai phòng trẻ con một hồng một xanh dần hoàn thiện, tất cả quần áo sơ sinh, các loại đồ chơi, xe đẩy vân vân…cần dùng hoặc chưa cần dùng đều được bổ sung vào, đương nhiên, toàn bộ đều đã trải qua cửa ải kiểm tra đo lường của chủ nhiệm Ninh. Còn về phần vì sao phải một hồng một xanh, thì là chủ ý của Ninh Tưởng, cậu khăng khăng cho rằng trong bụng mẹ là một em trai một em gái, cho nên phải trang trí thành một phòng nam một phòng nữ.

Mà Ninh Chí Khiêm lại thực sự nghe theo cậu…

Ninh Chí Khiêm nói, nếu như là hai đứa con trai, thì ở hết trong phòng màu xanh, nếu như hai con gái, thì ở phòng màu hồng, đương nhiên một nam một nữ là tốt nhất.

Truyện được đăng tại đây

Sau khi làm xong phòng trẻ con, cô cũng dần ngừng nôn nghén.

Chuyện này đối với Ninh gia mà nói, quả thực là chuyện phải chúc mừng, vì thế, Ninh gia còn ăn mừng nho nhỏ một hồi, cũng mời bố mẹ cô tới, tuyên bố phải bắt đầu tiến hành chính sách đại bổ với cô.

Lần này lại khổ Nguyễn Lưu Tranh.

Ôn Nghi và Bùi Tố Phân đồng thời ra trận, đủ loại đại bổ đều bày trước mặt cô, trên thực tế cô và Ninh Chí Khiêm đều hiểu rõ, trong thời kỳ mang thai ẩm thực hợp lý là tốt rồi, không cần phải bồi bổ không chừng mực, nhưng không ngăn nỗi lòng tốt của mẹ và mẹ chồng!

Cô không dám nói Ôn Nghi, chỉ đưa ý kiến không cần ăn với mẹ mình, Ninh Chí Khiêm cũng không tiện nói Bùi Tố Phân, chỉ nói với Ôn Nghi làm theo thực đơn của anh.

Kết quả, Ôn Nghi thực sự làm theo thực đơn của anh, nhưng bên ngoài thực đơn lại thêm đủ loại đồ ăn, cộng thêm đợt tấn công dinh dưỡng của Bùi Tố Phân, lời hai người họ nói chẳng có hiệu quả câu nào.

Cuối cùng, Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể ở trong phòng khổ não nhìn một bát lại một bát đồ ăn mà phát sầu, sầu đến sau này, đồ cô không ăn nổi chỉ có thể tiến vào bụng anh…

Vì vậy một ngày nào đó, khi Ninh Tưởng và anh đang bận rộn trong vườn hoa, cô đứng ở cửa sổ xem.

Người nào đó làm việc mệt, cởi áo khoác ra, Ninh Tưởng vui vẻ nhìn anh, sau đó lại gọi với lên cửa sổ, “Mẹ! Mẹ! Phòng chúng ta trang trí không đủ!”

Cô và Ninh Chí Khiêm đều không biết vì sao cậu nói như vậy.

Ninh Tưởng chỉ vào bụng Ninh Chí Khiêm nói lớn, “Mẹ, chúng ta quên mất em bé trong bụng bố rồi! Bây giờ lớn bằng mẹ rồi đấy!”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, nam thần trước kia của cô, nam thần bất luận mặc gì cũng đẹp hơn người mẫu nam của cô, lúc này lại có bụng mỡ…

Chẳng lẽ cô nói một câu đã thành sự thật?