Nghe nói em thích tôi » Trang 302

CHƯƠNG 302

Ôn Nghi rất tỉ mỉ, lúc buổi tối tới đã rửa sạch hoa quả cắt thành miếng nhỏ, dùng hộp giữ tươi xách đến, nhưng Nguyễn Lưu Tranh nằm trên giường, mệt mỏi, nhìn qua cái gì cũng không muốn ăn.

“Nếu không uống sữa bò nhé?” Anh nhớ cơm tối cô chỉ ăn có một chút.

Cô gật đầu, sữa bầu Ôn Nghi và Bùi Tố Phân mỗi người mang đến một hộp…

Nhưng mà, lúc nhận ly sữa đã pha xong từ tay anh, chỉ cảm thấy một mùi tanh xông thẳng vào mũi, sữa còn chưa uống cô đã nôn toàn bộ bữa tối.

Anh luống cuống tay chân, cuối cùng nhìn cô nghiêng ngả trên giường không biết làm sao, chỉ thở dài, “Nếu như anh có thể khó chịu thay em nôn thay em thì tốt…”

Dáng vẻ anh nói chuyện có chút ngốc nghếch, cô nhìn lại cảm thấy buồn cười.

Lúc hơn mười giờ tối, Đinh Ý Viên lại tới thăm cô, nhìn tình hình là mới từ phòng phẫu thuật ra.

Lúc đó, Ninh Chí Khiêm đang trong phòng tắm, Đinh Ý Viên bụng dạ thẳng thắn, cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy trong phòng chỉ có một mình cô, không giữ mồm giữ miệng nói, “Chúc mừng cô có thai đôi trước! Ây ya, nhìn không ra nha, chủ nhiệm Ninh dũng mãnh như vậy!”

Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, với cái đề-xi-ben này của cô ấy, người trong phòng tắm không nghe thấy mới lạ! Hơn nữa, vì sao tất cả mọi người đều cho rằng thai đôi là công lao của anh? Rõ ràng ai cũng đều là bác sĩ!

“Cô có tâm cơ nha!” Ánh mắt Đinh Ý Viên rất có thâm ý, chỉ về phía cô cười không ngừng, “Ngay từ đầu còn nói dối tôi, cố ý dẫn suy nghĩ của tôi đi lệch! Hại tôi thực sự cho rằng công năng đàn ông của chủ nhiệm Ninh có cản trở! Cái người này, giảo hoạt thật! Thầy Ninh lợi hại hay không chỉ có cô được lĩnh giáo! Là giữ lại dùng một mình sao?”

Mặt Nguyễn Lưu Tranh nhất thời đỏ bừng, lời này để người trong phòng tắm nghe thấy, mặt cô biết để ở đâu? Hơn nữa, lúc đó thực sự không nghĩ như vậy!

“Cô đừng nói linh tinh!” Cô liều mạng nháy mắt, ám thị cho Đinh Ý Viên trong phòng còn có người.

Đinh Ý Viên lại hoàn toàn không nhận được ám thị của cô, cười ranh mãnh, “Này, cô nói một chút, rốt cuộc chủ nhiệm Ninh lợi hại thế nào?”

“…” Lại cạn lời, không sai, bộ phận sinh viên y quả thực khá biết đàm luận vấn đề này, ừm, dù là coi thành một vấn đề học thuật để bàn luận nha! Nhưng mà, một nữ bác sĩ chưa lập gia đình như Đinh Ý Viên, có thể dè dặt một chút không?

Đinh Ý Viên cười ha ha, “Cô còn đỏ mặt! Được được được, không nói nữa, nói về em bé của cô đi, ngoan không?”

Như vậy, trọng tâm câu chuyện mới được tính đi vào quỹ đạo.

Đinh Ý Viên nói chuyện với cô một lúc lâu, từ đầu tới cuối Ninh Chí Khiêm ở bên trong không đi ra, mãi đến khi Đinh Ý Viên đi rồi, anh mới mở cửa phòng tắm.

Cô nhìn anh đi tới gần, trên mặt mang theo màu đỏ.

Nhớ đến lời Đinh Ý Viên vừa nói, cô nhịn cười không được,”Anh còn biết xấu hổ sao?” Trốn trong phòng lâu như vậy không ra không phải xấu hổ thì là gì? Người khoe khoang một ngày một đêm nòng nọc của anh có bao nhiêu lợi hại trước mặt anh em huynh đệ bây giờ lại xấu hổ?

Sắc mặt anh ngượng ngập, “Phụ nữ các em ở cùng nhau toàn nói những thứ này sao?”

“…” Ai bảo thế?! Cô chưa bao giờ nói cùng Đinh Ý Viên, ai biết Đinh Ý Viên phát điên cái gì!

“Sau này không cho phép nói!” Anh nghiêm mặt, nhưng vẫn không che giấu được sắc đỏ nhàn nhàn trên mặt.

Cô cũng không thích nói mấy chuyện riêng tư với người khác, chỉ có điều thấy anh đỏ mặt rất vui, cười hì hì bóp mặt anh, “Anh đỏ mặt rồi! Thật đáng yêu!”

Phong cảnh đột nhiên thay đổi, dường như biến thành cảm giác bà dì biến thái trêu chọc thiếu niên ngoan ngoãn…

Chính anh cũng cảm thấy buồn cười, gọi cô nàng ngốc, “Có mấy lời giữa đàn ông có thể nói, giữa phụ nữ thì không!”

“…” Đây gọi là phân biệt giới tính sao?

Kế hoạch trăng mật của Nguyễn Lưu Tranh bị lỡ, toàn bộ quá trình đều giữ thai, đối với chuyện này Ninh Chí Khiêm rất xin lỗi, đặc biệt là du lịch hải đảo, anh biết cô rất chờ mong.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Lưu Tranh an ủi anh, “Rất tốt mà! Bây giờ niềm vui của em đã vượt qua tất cả những gì một chuyến trăng mật có thể mang đến cho em, chúng ta còn có thời gian một đời, lúc nào đi du lịch cũng được, hơn nữa, du lịch đối với em mà nói ý nghĩa quan trọng nhất không phải bản thân du lịch, mà là đi cùng ai.” Cô vuốt bụng nhỏ của mình, “Em, anh, còn có bai bảo bối của chúng ta, chúng ta ở bên nhau, còn gì ngọt ngào hơn điều này?”

Chính xác, không gì có thể ngọt ngào hơn việc chờ đợi sinh mạng mới tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng, kết quả ngọt ngào luôn phải trải qua rất nhiều khó khăn, đối với Nguyễn Lưu Tranh mà nói, đau khổ nhất chính là nôn nghén, mỗi ngày có thể ăn vốn không nhiều, còn nôn tới nỗi trời đất tối sầm, nằm viện mười ngày, lúc ra viện cân lại sụt mất năm cân*.

*5 cân= 2,5kg.

Nhìn cái cân đó, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy ánh mắt hung dữ của Ninh Chí Khiêm tựa như muốn phá cân. Chính cô cũng rất buồn, kéo tay anh, “Về nhà nhất định em sẽ ăn uống tử tế, ăn rất nhiều…”

Cô cũng lo lắng, mặc dù biết trên lý thuyết trong quá trình nôn nghén cân nặng của phụ nữ có thai giảm đi cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng đối với cô mà nói chính là một chuyện lớn!

Ninh Chí Khiêm ôm cô vào lòng, “Không trách em, anh biết em rất cố gắng ăn.”

Cô rất bất đắc dĩ, không biết vì sao các loại phương pháp ngăn nôn của mẹ chồng và mẹ đẻ hữu dụng với người khác, mà lại vô dụng với cô, còn có Đàm Nhã không chỉ một lần cung cấp phương pháp ngăn nôn cho cô, nhưng toàn bộ đều mất hiệu lực.

Kỳ nghỉ kết hôn cứ kết thúc như vậy, thai nhi đã ổn định rồi, nhưng cô cũng nên đi làm.

Vì thế, Ninh gia mở một cuộc họp gia đình, nhân viên đến họp ngoại trừ trên dưới nhà họ Ninh, còn bao gồm Tiểu Niệm của cô, thậm chí Ninh Chí Khiêm còn mời cả bố mẹ cô.

Gương mặt Ninh Chí Khiêm khó coi, những người khác đều nhìn sắc mặt anh.

Loại thời điểm này, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy được anh là một chủ nhà, mà hôm nay người chủ nhà này mở họp toàn gia đình, chủ yếu là phê bình cô.

Nguyên nhân là như vậy.

Thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, hôm nay cô phải đi làm, nhưng anh tự quyết định xin nghỉ với viện trưởng, muốn tiếp tục ở nhà giữ thai.

Nhưng mà, thông báo truyền xuống từng tầng một, nhưng chủ nhiệm khoa lại quên thông báo cho vị thầy đến ngoại khoa hội chẩn của cô, kết quả là, thầy từ bên khoa ngoại về, trong phòng lại đưa đến một bệnh nhân, cần phải cấp cứu khẩn cấp. Thầy nhớ tới cô, nhưng không nhìn thấy người, liền giận dữ, bắt cô mau chóng đến bệnh viện chuẩn bị mổ!

Cô biết, thầy tức giận như vậy nhất định là do nhân viên trong khoa thiếu trầm trọng, cho nên, cô để điện thoại di động xuống liền chạy tới bệnh viện, giúp làm xong một ca phẫu thuật, cuối cùng, chính là thành như vậy…

Anh gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại không có người nghe, nổi trận lôi đình, cuối cùng biết cô vào phòng mổ, liền trực tiếp tới Tây Thành bắt cô…

Truyện được đăng tại đây

Bây giờ cô vẫn còn nhớ gương mặt anh lúc đứng bên cạnh xe nhìn cô tới gần, đó đã không phải khúc dạo đầu của bão táp nữa, mà là sắp núi lỡ đất rung rồi…

Vốn dĩ cô muốn nói một câu cho anh yên tâm, cuối cùng nói, “Em có thể mổ, chỉ cần không phải ca phẫu thuật quá lớn, anh xem, em không sao…”

Câu này còn chưa nói xong, anh đã thực sự núi lở đất rung rồi…

Cô hoài nghi, nếu như không phải trong bụng cô không có hai bảo bối làm bùa hộ mệnh, thì anh nhất định tháo dỡ cô ra rồi…

Về chuyện anh tự quyết định xin nghỉ, thật ra cô có phê bình kín đáo, cô cũng không muốn nằm nghỉ ngơi mãi, trừ nôn nghén ra, cơ thể cô cũng không gay go như vậy, cô cảm thấy mình có thể đi làm, hơn nữa bệnh viện Tây Thành cũng chưa từng có nữ bác sĩ vì mang thai mà xin nghỉ dài hạn.

Cô nói nhỏ nhẹ, anh lại ở đó nổi trận lôi đình. Cô biết anh vì tốt cho cô và con, nhưng cô cảm thấy công việc đối với cô cũng rất quan trọng, sau khi tới Tây Thành vẫn còn chưa thể làm việc tử tế mấy ngày ở bệnh viện.

Vốn dĩ cũng là vì an ủi trái tim anh, cho nên cô nói thêm một câu, “Hơn nữa dù sao em cũng ở bệnh viện, cho dù có chuyện gì, em cũng rất gần…”

Chỉ một câu như vậy, dẫn đến anh “nổi điên lên”, gọi tất cả người trong nhà tới, gọi hay thì là họp, nhưng thực ra là phê bình cô.

Bây giờ ngoại trừ Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính không tiện mở miệng, Ninh Tưởng không biết nên nói thế nào, cùng với Tiểu Niệm không biết nói, cô đã bị Bùi Tố Phân, Nguyễn Kiến Chung cùng với anh, mắng đến nỗi mặt tái mét!

Sau khi mắng xong, anh còn “giả mù sa mưa” nói xin lỗi với Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung, “Xin lỗi bố mẹ, hôm nay con rất kích động, nói Lưu Tranh có khả năng không nể mặt lắm, là con không tốt.”

Nguyễn Lưu Tranh thầm thở dài, cô quá hiểu bố mẹ mình, điển hình của kiểu con nhà người ta vĩnh viễn đúng! Huống hồ “con người ta” này còn là con rể bảo bối của họ.

Cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp theo bố mẹ liền tỏ thái độ, chỉ mải phê bình! Hôm nau Lưu Tranh chính là đã phạm lỗi!

Vẫn là Ôn Nghi hòa giải, “Anh chị, còn Chí Khiêm nữa, không phải Lưu Tranh không sao sao? Không sao là được rồi, hơn nữa con bé cũng là bác sĩ, bệnh viện gọi con bé tới cứu người nó không đi không được! Lần trước em nghe ai đó nói, có bác sĩ trong tang lễ của bố còn bị gọi tới bệnh viện làm phẫu thuật mà, nằm trong chức trách không thể làm khác được, đừng nói là Lưu Tranh, con bé rất oan ức! Bằng không thì ăn cơm trước đi? Mọi người chưa ăn cơm, chúng ta đói một lát không sao, nhưng Lưu Tranh phải ăn cho ba người nữa!”