Nghe nói em thích tôi » Trang 301

CHƯƠNG 301

Cậu đi qua, nhìn thấy một chiếc máy bay điều khiển từ xa trong điện thoại của bố.

“Cái này được không?” Ninh Chí Khiêm hỏi cậu.

“Đẹp ạ!” Ninh Tưởng vỗ tay, “Cái này phù hợp bé trai chơi, em trai có thể chơi, em gái không thể! Bố, con gái thích búp bê, các bạn Nha Nha đều thích! Bố, con mua búp bê cho em gái chơi được không?”

Ninh Chí Khiêm xoa xoa đầu cậu, “Cái này không phải cho em, là cho con!”

Ninh Tưởng hoàn toàn không ngờ tới, sau kinh ngạc, trong lòng còn có chút ê ẩm, lại rất ấm áp, “Cho con sao?”

“Đúng! Cái này là tặng cho con! Em trai em gái vẫn chưa chơi được!”

Ninh Tưởng yên lặng lắng nghe, viền mắt có chút ướt át, không tự chủ dán vào lòng bố, dường như còn cảm nhận được nhịp đập trái tim của bố, thình thịch.

“Làm sao vậy? Ninh Tưởng? Không thích hả?” Ninh Chí Khiêm phát hiện cậu yên lặng như vậy, hơi kinh ngạc.

Ninh Tưởng dựa vào bố, dùng sức gật đầu, “Bố, con thích! Cảm ơn bố!”

“Mẹ chọn giúp con đó, cảm ơn mẹ đi.” Buổi chiều Ninh Chí Khiêm buồn chán, xem đồ chơi cho bé con, Nguyễn Lưu Tranh tỉnh dậy thấy thế đã khinh bỉ một hồi, con còn là hai hạt đậu nhỏ, mua đồ chơi cái gì? Cuối cùng chọn cho Ninh Tưởng một bộ.

“Cảm ơn mẹ.” Ninh Tưởng rất ngoan nói.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn gương mặt nhỏ mũm mĩm của cậu luôn muốn sờ, lần này cũng không nhịn được, giơ tay véo nhẹ, “Tưởng Tưởng, hôm nay ở nhà trẻ có chuyện gì vui muốn kể cho bố mẹ không?”

Ninh Tưởng rất thích mẹ chạm vào mình, ngón tay mẹ dường như đều là hương thơm, lúc sờ vào mình đều được mùi hương vây quanh, nhưng chuyện vui sao? Cậu không nhớ được, chỉ nhớ đến câu chuyện không vui đó.

Cậu không trả lời vấn đề của mẹ, mà hỏi ngược lại bố, “Bố, một phần ba là bao nhiêu?”

“Một phần ba?” Ninh Chí Khiêm không biết vì sao con trai hỏi vấn đề này, tiện tay cầm một tờ giấy, chia đều thành ba phần, cầm lấy một phần trong đó, “Đây chính là một phần ba.”

Ninh Chí Khiêm nhìn, “Nhiều như vậy sao!”

“Sao vậy con?” Làm bố con mấy năm trời, Ninh Chí Khiêm vẫn hiểu con trai mình, hôm nay phản ứng của con trai không bình thường.

Ninh Tưởng do dự một hồi, không chịu nói.

“Ninh Tưởng?”

Trước mặt bố Ninh Tưởng không có bí mật, cậu suy nghĩ một chút, lấy một phần ba tờ giấy trong tay bố xé xuống một góc rất nhỏ, viền mắt hơi hồng, “Bố, Tưởng Tưởng chỉ cần một chút này là đủ rồi.”

Ở trước mặt Điềm Điềm cậu nói rất hùng hồn, nhưng thực sự đến trước mặt bố rồi, vẫn có hơi muốn khóc, cậu thực sự cảm ơn bố, cũng thực sự sẽ yêu em trai em gái cùng bố mẹ, cậu cũng chỉ muốn bố cho cậu một chút xíu tình yêu như vậy là đủ rồi, nhưng mà không biết vì sao vẫn nghĩ đến lời nói của Điềm Điềm.

“Một chút như vậy cái gì?” Ninh Chí Khiêm nhất thời không hiểu.

Ninh Tưởng không thể nói rõ ra, rúc đầu vào trong lòng bố.

Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh liếc nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Ninh Thủ Chính, ông ấy đi đón, đã xảy ra chuyện gì?

Ninh Thủ Chính lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết.

Ninh Chí Khiêm ôm Ninh Tưởng lên chân mình, lại cúi đầu nhìn tờ giấy được chia làm ba, bỗng nhiên hiểu rõ.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nguyễn Lưu Tranh nhìn anh, anh cười cười, chỉ chỉ Ninh Tưởng trong lòng, lại chỉ bụng cô.

Nguyễn Lưu Tranh cũng hiểu trong nháy mắt.

“Tưởng Tưởng!” Nguyễn Lưu Tranh nhẹ nhàng gọi cậu, kéo tay cậu.

Ngón tay mềm mại nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cậu cảm thấy ấm áp, trước khi Nguyễn Lưu Tranh xuất hiện, bàn tay mẹ mà cậu mơ ước rất nhiều lần chính là cảm giác này.

“Mẹ…” Cậu chùi mắt, cười với mẹ.

Bên gối đầu là tờ giấy và bút Ninh Chí Khiêm đã dùng để viết tên con.

Nguyễn Lưu Tranh vẽ một trái tim lên trên đó, “Tưởng Tưởng, đây là trái tim của bố con, trước khi mẹ quay về, Tưởng Tưởng luôn ở trong đó, trong tim bố toàn là con.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Tưởng thấy mẹ nói trúng vấn đề mình đang suy nghĩ, rất thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ giấu vào trong ngực bố, nhưng lại rất muốn nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn hở ra một chút, vừa vặn liếc nhìn thấy tranh mẹ vẽ.

Trên gương mặt đúng chuẩn làm mẹ của Nguyễn Lưu Tranh càng nhiều dịu dàng hơn so với ngày thường, “Nhưng Tưởng Tưởng biết không? Trái tim con người lớn vô hạn, Tưởng Tưởng biết cái gì lớn vô hạn không?”

Ninh Tưởng ngơ ngác, lắc đầu.

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, “Nói thế này đi, biển có lớn không?”

Thực ra Ninh Tưởng chưa từng nhìn thấy biển chân chính, nhưng đã từng nhìn thấy trên tivi, trong sách khoa học cũng có, cậu biết biển rất lớn rất lớn, vì vậy gật đầu.

Nguyễn Lưu Tranh thấy cậu vẫn có chút mờ mịt, cũng biết cậu chưa từng nhìn thấy biển, vì vậy hỏi câu khác, “Vậy bầu trời thì sao, lớn không con?”

Cái này thì Ninh Tưởng biết, dùng sức gật đầu, “Lớn ạ.”

“Ừm, rộng lớn hơn biển là bầu trời, mênh mông hơn trời chính là trái tim con người.” Cô tiếp tục vẽ trên giấy, “Trái tim chúng ta có thể chứa đựng tất cả thế giới, ví dụ như bố con, trong lòng bố kỳ thực còn chứa rất nhiều rất nhiều người, ví dụ như ông bà nội, lại ví dụ như rất rất nhiều bệnh nhân, Tưởng Tưởng không phải rất sùng bái bố sao? Chính vì bố là một bác sĩ tốt cứu rất nhiều người có phải không? Trong lòng bố chứa tất cả những người cần bố, đúng không con?”

Ninh Tưởng suy nghĩ, quả thực là như vậy, người cậu sùng bái chính là bố như vậy!

“Nhưng tình yêu của bố đối với Tưởng Tưởng cũng không vì bố yêu ông bà nội yêu bệnh nhân mà giảm đi, đây là vì sao thế? Chính là vì trái tim chúng ta đủ để chứa tất cả những người ta yêu thương, khi có ít người, trái tim sẽ bé lại một chút, có nhiều người rồi, trái tim cũng sẽ thành to.”

Ninh Tưởng nghe mẹ nói, đột nhiên cười, “Giống như Cậu bé nước* sao mẹ? Lúc nước ít uống một chén cũng được, khi nước nhiều có thể uống hết một con sông?”

*Cậu bé nước trong phim hoạt hình Anh em hồ lô.

Nguyễn Lưu Tranh cũng bị cậu chọc cười, “Chính là như vậy đó. Tưởng Tưởng con có biết là cái gì khiến trái tim chúng ta có thể biến thành lớn vô hạn không?”

Ninh Tưởng nghiêng đầu, lắc lắc đầu.

“Là tình yêu nha!” Nguyễn Lưu Tranh nâng khuôn mặt nhỏ của Ninh Tưởng lên hôn một cái, “Người trong tim có tình yêu, tim có thể lớn vô cùng, ví dụ như, con yêu bố, trước kia trong tim con chỉ có bố thôi, nhưng bây giờ trong tim con có chỗ nào yêu mẹ không?”

Vừa nói như vậy, Ninh Tưởng đã hiểu hoàn toàn, lớn tiếng nói, “Có ạ!” Tình yêu của cậu đối với bố không ít đi một chút nào, nhưng cũng hoàn toàn chứa đủ tình yêu cho mẹ nữa!

“Ừm, vây có chỗ nào yêu em trai em gái không?” Nguyễn Lưu Tranh lại hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Có ạ!” Cậu trả lời càng to hơn, cậu yêu em trai em gái!

“Vậy thì đúng rồi!” Nguyễn Lưu Tranh cười nói, “Cho nên trái tim bố cũng như vậy, tình yêu cho Tưởng Tưởng không thiếu chút nào, chỉ có điều, bố cũng sẽ yêu mẹ, yêu em trai em gái. Vì chúng ta đều yêu đối phương, vốn dĩ Tưởng Tưởng chỉ có một phần tình yêu của bố, bây giờ lại có thêm mẹ yêu con, còn có em trai em gái yêu con, con đã có bốn phần tình yêu rồi, hơn nữa Tưởng Tưởng nhớ, không phải là chia một phần thành một phần ba nhỏ như vậy, mà là có nhiều thêm bốn phần!”

Cô ném tờ giấy Ninh Chí Khiêm xé ra, lại cầm bốn tờ hoàn chỉnh xếp vào nhau, “Tưởng Tưởng! Là nhiều như vậy! Mỗi một phần đều hoàn chỉnh!

Ninh Tưởng vui vẻ ôm lấy một tập giấy, “Mẹ! Không đúng! Còn có của ông nội, của bà nội, của ông ngoại, của bà ngoại! Tưởng Tưởng yêu bố mẹ, yêu em trai em gái, mẹ yêu bố, yêu Tưởng Tưởng và em trai em gái, bố yêu mẹ yêu em trai em gái, ông bà nội cũng yêu bố mẹ yêu Tưởng Tưởng yêu em trai em gái…”

Cậu cảm thấy mình đã gặp phải vấn đề khó rồi, tất cả giấy cộng lại cũng không đủ dùng, ôm giấy vừa vui sướng vừa buồn rầu nói, “Mẹ phải làm sao đây! Tưởng Tưởng không biết tính nữa! Mỗi người đều có thêm rất nhiều rất nhiều tình yêu! Rốt cuộc là bao nhiêu đây!?”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Cho nên nha! Tình yêu là một thứ thần kỳ, chỉ cần mỗi người chúng ta đều yêu những người bên cạnh, thì tình yêu sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tình yêu mình nhận được cũng càng ngày càng nhiều! Tưởng Tưởng, sau này chúng ta cùng nhau, mẹ, con, bố, em trai em gái, chúng ta cùng nhau yêu gia đình này được không? Đương nhiên còn có ông bà nội, ông bà ngoại.”

“Được ạ!” Những nghi ngờ và một chút xíu đau buồn trong lòng Ninh Tưởng đã hoàn toàn biến mất, nhưng cậu vẫn rất muốn khóc, không phải vì đau lòng, mà là rất cảm động, nhưng nam tử hán đại trượng phu, nhất định không được khóc, cậu ôm cổ mẹ, nói bên tai mẹ, “Mẹ, Tưởng Tưởng yêu mẹ, yêu em trai em gái! Mẹ, mẹ thật tốt!”

Nguyễn Lưu Tranh cũng bị cảm động, lại một lần nữa hôn lên mặt cậu.

Ninh Chí Khiêm vẫn luôn nghe cô nói, nhìn như vậy, viền mắt cũng hơi hồng, giơ đôi tay ra ôm hai người vào lòng, hôn một cái lên mặt Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Tưởng, đồng thời nói bên tai Nguyễn Lưu Tranh, “Cảm ơn em, bà xã.”

Bốn người lớn bên cạnh xem một màn này, cũng đỏ viền mắt.

“Nào, Tưởng Tưởng, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, mẹ phải nghỉ ngơi.” Ôn Nghi nói với Ninh Tưởng.

Thực ra Ninh Tưởng vẫn muốn ở bên mẹ thêm một chút nữa, nhưng bà nội nói như vậy, đương nhiên cậu sẽ chăm sóc mẹ, hơn nữa, lấy tư cách là anh trai, cậu phải làm một tấm gương tốt, về nhà còn có bài tập phải viết, phải luyện đàn.

Ôn Nghi dẫn Ninh Tưởng đi rồi, trước khi đi Ninh Thủ Chính còn đứng ở cửa do dự một lát, tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì, rời đi.

Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung cũng theo đó đi rồi, dư lại hai người bọn họ, Ninh Chí Khiêm cầm hoa quả cho cô ăn.