Nghe nói em thích tôi » Trang 296

CHƯƠNG 296: HAI ĐỨA

Khoa phụ sản.

Nguyễn Lưu Tranh đã nằm viện.

Lúc đầu ý của bác sĩ là có thể về nhà tĩnh dưỡng cũng có thể nằm viện quan sát, cân nhắc đến việc Nguyễn Lưu Tranh đã được coi như là sản phụ lớn tuổi, tốt nhất…

Nội dung phía sau tốt nhất còn chưa nói xong, Ninh Chí Khiêm đã vung tay một cái quyết định, nằm viện!

Cho nên, bây giờ cô đang nằm ở đây.

Ninh Chí Khiêm đang gọi điện thoại cho Ôn Nghi.

Lúc này đoán chừng trong nhà vẫn đang náo nhiệt, mặc dù cô dâu chú rể không ở đó, thế nhưng hiếm có dịp bạn bè thân thích tụ họp, Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi đang tiếp chuyện khách khứa các nơi.

Cho nên, gọi vào di động của Ôn Nghi không có ai nhận, Ninh Chí Khiêm mới gọi vào điện thoại bàn trong nhà.

Quả thực Ôn Nghi đang tiếp khách, đang nói chuyện cùng cô bác, mặc dù mệt mỏi một ngày rồi nhưng vẫn rất phấn chấn.

Chuông điện thoại vang lên, bà nói xin lỗi một tiếng rồi đi nghe điện thoại.

Bên kia vang lên tiếng con trai gào to chưa từng có, “Mẹ! Mẹ! Mau tới bệnh viện!”

“…” Đầu óc Ôn Nghi ong ong, suýt chút nữa ngất xỉu, đêm tân hôn của hai đứa này, sao lại nháo đến bệnh viện? Xảy ra chuyện gì rồi? Năm nay bà đã chịu quá nhiều khiếp sợ, sắp không chịu nổi nữa rồi! “Con trai, con đừng dọa mẹ, lại sao rồi?”

Khách khứa nghe thấy vậy, nháy mắt cũng yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn Ôn Nghi, Nghiêm Trang đi tới bên cạnh bà, ánh mắt căng thẳng.

Ai biết, thằng con ngốc ở đầu kia lại không nói trọng điểm, “Mẹ, mẹ tìm mấy bộ quần áo thay giặt, đồ dùng hằng ngày, nước tẩy trang gì đó, mang tới cho Lưu Tranh! Lưu Tranh phải nằm viện.”

“…” Cho nên, là Lưu Tranh nằm viện? Vừa cử hành hôn lễ xong đã nằm viện? Trái tim Ôn Nghi treo ngược lên, lo lắng hỏi, “Lưu Tranh làm sao?”

“Á? Lưu Tranh…mang thai rồi! Con sắp làm bố rồi!”

Toàn thân Ôn Nghi buông lỏng, người suýt chút nữa mệt lả, điện thoại cũng suýt rơi xuống đất.

Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi lập tức phấn chấn lại, vừa cười vừa giận, “Thằng nhóc thối kia! Trọng điểm không nói trước! Muốn dọa chết mẹ à?”

“Mẹ, con…”

“Mẹ tới ngay! Ở bệnh viện của hai đứa sao?” Ôn Nghi cũng không có thời gian nghe anh dài dòng, chỉ muốn nhìn thấy cháu trai hoặc cháu gái trước tiên!

“Vâng, mẹ, con còn…”

Còn cái gì, Ôn Nghi không đợi anh nói xong đã cúp máy, quay người tươi cười rạng rỡ với tất cả mọi người, “Các vị, ngại quá, Lưu Tranh nhà chúng tôi có em bé rồi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện với con dâu!”

Đều là bạn bè thân thích, mọi người nhao nhao chúc mừng, sau đó thức thời chào tạm biệt.

Ôn Nghi thu dọn một hồi, vui mừng muốn ra ngoài, phía sau Ninh Thủ Chính cũng đi theo, trong mắt lóe sáng, dáng vẻ già nua thường ngày cũng có thêm mầy phần thần thái hồng hào.

Ôn Nghi quay đầu nhìn, trầm mặt xuống, “Ông đi đâu?”

“Tôi…”

“Ở nhà với Ninh Tưởng.” Nói xong liền ra ngoài.

Ninh Thủ Chính đứng đó, chỉ có thể đi trở về, niềm vui sướng trên mặt cũng không giảm đi.

Trong bệnh viện, bác sĩ trực ban của khoa phụ sản tới phòng bệnh, bảo Ninh Chí Khiêm đi ra ngoài để nói một vài chuyện riêng tư với một mình Nguyễn Lưu Tranh.

Mặc dù Nguyễn Lưu Tranh cũng là bác sĩ, nhưng bây giờ không giống nữa, dù sao người cô đối mặt không đơn thuần là quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, trong đó còn một tầng quan hệ khác – đồng nghiệp của chồng.

Cô mặt đỏ tía tai lắp bắp nói hết lời, bác sĩ lại nghiêm chỉnh, không cười cô, nghiêm túc dặn dò cô một vài hạng mục cần chú ý cùng với những thức ăn không thể ăn hoặc ăn ít, nói xong lại nói thêm, “Có điều cô chỉ phụ trách nằm là được rồi, những thứ này chủ nhiệm Ninh sẽ nhớ kỹ!”

Cô gật đầu, “Cảm ơn.” Bác sĩ nghiêm chỉnh như vậy, sự xấu hổ của cô cũng giảm không ít.

Bác sĩ lại không đi, do dự một chút, ho nhẹ hai tiếng, còn nói, “Còn có chuyện, tôi vẫn phải nói một chút…” Lời bác sĩ nên nói kiểu gì cũng phải nói, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì chính là do bác sĩ không làm hết trách nhiệm phải không? “Cái đó…Mấy ngày nay hai người tân hôn…khụ khụ…vẫn phải bảo chủ nhiệm Ninh kiềm chế bản thân một chút….kiêng kỵ chuyện phòng the một chút….Chí ít ba tháng đầu nghiêm cấm…”

Sắc mặt khó khăn lắm mới nhạt đi của Nguyễn Lưu Tranh đỏ bừng.

“Cô nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác không còn gì nữa.” Bác sĩ nói xong liền đi.

Lúc này Ninh Chí Khiêm tiến vào, trong tay còn cầm một quyển sách, chắc là vừa lấy từ văn phòng bác sĩ của người ta, chuyên ngành sản khoa.

“Bác sĩ vừa nói gì với em thế?” Đáy lòng anh không yên tĩnh được vẫn luôn nhún nhảy, hai mắt sáng hơn bất cứ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh tránh ra!” Biểu cảm lúc này của Nguyễn Lưu Tranh chính là mặt ném đến nhà bà nội rồi.

Rốt cuộc chủ nhiệm Ninh cũng phát hiện ra sắc mặt vợ mình không đúng.

Bây giờ là lúc nào? Sao có thể để vợ tức giận chứ? Không, bất cứ lúc nào cũng không thể để bà xã tức giận!

Anh lập tức ôm lấy cô, dịu dàng hỏi, “Sao lại không vui rồi? Có phải có chỗ nào anh làm không tốt không?”

Cô đánh một cái lên mu bàn tay anh, “Còn không biết xấu hổ hỏi hả! Đều tại anh!”

“Thật là anh sai à? Em nói đi, anh lập tức sửa.” Anh trịnh trọng như đang tuyên thệ.

“…” Cô há miệng, ngại ngùng nói ra, mặt cũng đỏ rần, lườm anh một cái, “Anh biết vì sao lại báo hiệu đỏ không?”

“…” Hỏi anh như vậy, dù gì anh cũng là người học y, đã hiểu bảy tám phần, ưỡn mặt ra lấy lòng, “Bà xã à, không có năng lực mạnh mẽ như vậy của chồng em, chúng ta có thể có thai đôi sao?

Cô hết chỗ nói, trình độ không biết xấu hổ càng ngày càng không có giới hạn!

Cô ghét bỏ đẩy mặt anh ra, “Anh đợi đó, ngày mai chuyện chói lọi của anh sẽ lan truyền khắp bệnh viện! Liên lụy em mất mặt!”

Anh hoàn toàn không cho là xấu hổ, tiếp tục xán tới, “Yên tâm đi, chút phẩm đức này của bác sĩ vẫn phải có! Sẽ không truyền đi đâu!”

Nguyễn Lưu Tranh tức giận, “Nói chung từ giờ trở đi, anh phải giữ khoảng cách với em, ít nhất là trên một mét! Đợi em sinh con xong mới được dỡ lệnh cấm!”

Ninh Chí Khiêm sửng sốt một chút, kêu lên, “Á! Anh quên mất vụ này! Chúng…chúng ta vừa mới tân hôn!Vậy là không thể bơi lội!”

“Anh còn muốn bơi! Tự mình đến hồ bơi đi! Bơi ngửa bơi ếch hạ lặn đông bơi thích thế nào bơi thế đó!” Nguyễn Lưu Tranh nói được làm được, đẩy anh ra, ít nhất đẩy xa hai mét.

Anh giật mình, bắt đầu bùng nổ, “Hai đứa hư hỏng này! Cũng gấp quá cơ! Nhất định là hai đứa con bướng bỉnh không biết hiếu thảo với bố! Sao lại không hiểu bố như thế chứ? Ba tháng…ba tháng… Vất vả chịu đựng đến ngày này còn phải nhịn ba tháng!”

Chủ nhiệm Ninh cao lãnh lại bắt đầu bật chế độ oán niệm…

Nguyễn Lưu Tranh liếc nhìn anh, nhắc nhở anh một câu, “Không phải ba tháng đâu, bác sĩ nói em tuổi cao, lại là thai đôi, bé con cũng không ổn định, mời anh tốt nhất là trong thời gian em mang thai tuân thủ nghiêm ngặt hành vi thường ngày! Quản mình cho tốt!”

“…” Ninh Chí Khiêm đơ toàn tập, nửa ngày sau mới lặn ra một câu, “Hai cái cục nợ nhỏ này, được, đợi sinh ra bố sẽ trừng trị hai đứa!”

“Anh dám!” Nguyễn Lưu Tranh che bụng theo bản năng, “Anh dám động đến chúng anh không xong với em đâu!”

Truyện được đăng tại đây

Ninh Chí Khiêm ngưng đọng, “Ấy! Còn chưa sinh ra nữa, lập trường của em rõ ràng như vậy á? Đừng quên, em là của anh! Không phải của hai cục nợ đó!”

Nguyễn Lưu Tranh không cho là đúng, “Đi đi! Ai là của anh? Chồng có thể ly hôn thay người khác, con cái có thể không? Ai thân thiết hơn?”

“Anh….em…” Người hùng biện tốt nhất năm đó, bây giờ đang chỉ vợ, ngoại trừ em em anh anh ra những từ khác không nói ra được một từ.

Lúc này Ôn Nghi đến gõ cửa, cửa cũng không đóng kín, vừa gõ đã mở ra, Ôn Nghi mang khuôn mặt cười to đi vào, “A, Lưu Tranh…”

Vừa nhìn, không đúng, con trai với con dâu đang làm gì vậy? Cãi nhau?

“Làm sao thế? Chuyện vui như vậy nổi nóng làm gì?” Ôn Nghi mau chóng tới bên cạnh con dâu, dáng vẻ bảo vệ con dâu.

Nguyễn Lưu Tranh liếc nhìn Ninh Chí Khiêm, làm nũng, “Mẹ, mẹ xem Chí Khiêm đi, con còn chưa sinh ra anh ấy đá muốn đánh chúng nó!”

Ôn Nghi vừa nghe liền nổi nóng, “Có phải con bị ngốc rồi không? Càng ngày càng có tiền đồ! Ba mươi mấy rồi còn không biết quý trọng, nếu con dám đánh chúng nó…”

Nói đến đây, cảm thấy không đúng, “Chúng…nó? Sao lại là chúng nó?”

Nói cho cùng, Ninh Chí Khiêm vẫn rất lấy làm kiêu ngạo, cãi nhau một vài câu với bà xã chẳng qua là chọc cười, “Mẹ, hai đứa!”

“Cái gì?” Ôn Nghi lại xoay người hỏi Nguyễn Lưu Tranh.

Nguyễn Lưu Tranh mìm cười xấu hổ, “Mẹ, là hai túi thai, sinh đôi.”

Ôn Nghi vui vẻ, thực sự mừng như lên trời! Ôm lấy Nguyễn Lưu Tranh trào nước mắt, mặc dù vấn đề con cái này bà vẫn biết là thuận theo tự nhiên, nếu như Lưu Tranh thực sự không thể sinh được bà cũng sẽ không ý kiến gì, nhưng bây giờ thực sự có rồi, hơn nữa còn là một lần hai đứa, sao không khiến người ta vui vẻ được? Nhất là khi càng không ôm hy vọng đột nhiên có tin mừng tới càng khiến người lòng người nở hoa.

“Lưu Tranh, đây cũng coi như là ông trời đền bù cho các con! Con vất vả rồi, con là đại công thần!” Ôn Nghi nâng mặt Nguyễn Lưu Tranh, vô cùng vui vẻ.

Ninh Chí Khiêm chụm đầu qua, “Mẹ, công thần ở đâu! Con mới là công thần!”

“Anh lượn qua một bên cho mẹ!” Ôn Nghi cũng mang vẻ mặt ghét bỏ đẩy anh ra, bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, “Không đúng, đang có tin vui sao lại nằm viện?”