Nghe nói em thích tôi » Trang 295

CHƯƠNG 295: MỪNG PHÁT ĐIÊN

Ninh Chí Khiêm như bị giáng một gậy vào đầu, đầu lưỡi cũng không thẳng được, “Hôm…hôm nay…là….đêm…động phòng…của chúng ta mà! Họ hàng nhà em là không thân sao?”

“Nói linh tinh!” Cô nhìn sắc mặt anh, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy yêu thương, vỗ vỗ mặt anh rồi đẩy anh ra ngoài.

Vừa không thể làm gì, cô còn hết lần này tới lần khác dùng ánh mắt phong tình vạn chủng đấy trêu đùa anh, thế này là không muốn anh sống nữa sao? Bây giờ dưới rốn anh đang cháy rồi đây! Cháy tiếp là anh nghi ngờ mình sắp vỡ mạch máu rồi! Có thể đưa thẳng tới khoa nội trú!

Buồn bực, anh vọt vào một phòng tắm khác dội nước lạnh.

Nguyễn Lưu Tranh lại ở phòng tắm phát hiện ra tình huống có chút bất thường.

Vẫn chỉ có một chút máu, không giống tình hình ngày thứ hai trong kỳ sinh lý của cô.

Cô cau mày, đột nhiên ánh sáng lóe lên, nhớ tới một chuyện, lập tức vịn vào vách tường đứng im không dám cử động…

Trong lòng như có một cái trống đang gõ không ngừng, gõ cho toàn thân cô tê dại, tứ chi run rẩy.

Giọng cô run run, “Chí Khiêm…Chí Khiêm…”

Không có ai trả lời.

“Chí Khiêm!” Cô gọi lớn một lần, nhưng lại vô cớ cảm thấy vừa gọi lớn là bụng lại co rụt một cái, lập tức không dám kêu nữa.

Nhất thời trong lòng tức giận không thôi, cái đồ xấu xa tinh trùng lên não này! Chỉ biết bơi lội thôi! Vừa không được bơi là không thấy bóng dáng đâu nữa!

Cô đã trải qua một lần, trong lòng vẫn có bóng ma, chính cô là bác sĩ, dù không phải khoa phụ sản nhưng ít nhiều cũng hiểu một chút, tình hình hiện tại, không tốt lắm…

Cẩn thận suy nghĩ, xem ra tối qua đã có điềm báo rồi, cô thực sự quá sơ xuất! Đây cũng phải trách cô, bởi vị công việc quá bận, những việc nhỏ trong cuộc sống bình thường không để ý lắm, bận đến quên mất ngày tháng là chuyện bình thường.

Nhớ đến hôm nay trong hôn lễ mình bị đau bụng, hơn nữa lại đi cả ngày, cô sợ hãi không thôi.

Che bụng theo bản năng, khủng hoảng cũng kéo tới…

“Chí Khiêm…” Cô thử gọi một tiếng nữa.

Vẫn không có ai trả lời.

Cô muốn đi ra ngoài, nguyên nhân tâm lý tác động, hôm nay đi cả ngày cũng không có cảm giác gì, bây giờ mới bước có một bước cô đã đứng run tại chỗ.

Bóng đen của chuyện đã qua bao chùm lấy cô, niềm vui tân hôn đã mất không còn dấu vết, vây quanh cô từng lớp từng lớp chỉ có sợ hãi và sợ hãi…

Ninh Chí Khiêm dội nước lạnh đi ra, quây khăn tắm quanh hông, khó khăn lắm mới vỗ về được tâm hồn xao động bất an, trờ lại phòng tắm bên này tìm cô, trong phòng tắm yên tĩnh, một chút tiếng nước cũng không có.

“Lưu Tranh?” Anh cảm thấy rất kinh ngạc, gọi một tiếng.

Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe thấy giọng anh là sợi dây đang quấn chặt trong lòng đứt phựt, nhìn cánh cửa đang đóng, cô vô cớ muốn khóc.

“Lưu Tranh!” Giọng anh trở nên gấp gáp.

“Chí Khiêm…” Cô nghẹn ngào, “Anh đi vào….vào đây một chút.”

Anh nghe vậy cảm thấy bất thường, lập tức mở cửa ra, phát hiện cô đã cởi lễ phục rồi, nhưng đầu tóc vẫn đang cuộn, lớp trang điểm cũng chưa tẩy đi, đứng ở đó mặt đầy nước mắt.

“Sao vậy?” Anh lập tức tiến đến đỡ cô.

Cô nhào vào ngực anh, khóc thành tiếng, “Hình như không ổn rồi! Làm sao bây giờ!”

“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Anh bị tiếng khóc của cô làm cho hoảng loạn.

“Đưa em…đưa em đến bệnh viện đi…” Cô ôm cổ anh, khóc không ra tiếng.

Lần này anh bị dọa thật, “Rốt cuộc em bị sao vậy?”

Cô cũng càng nghĩ càng sợ, thậm chí không dám đối mặt với anh, nước mắt càng chảy càng nhiều, “Chí Khiêm, em rất sợ, lần trước cũng như vậy, chảy máu, đau bụng…Chí Khiêm, xin lỗi anh, em…”

Ninh Chí Khiêm nhìn cô, mắt trợn trừng giống như chuông đồng, sửng sốt nửa ngày mới hiểu chuyện gì, sau đó ôm cô chạy ra ngoài.

Trong phòng ngủ mặc cho cô một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, rồi lại ôm cô đi ra ngoài.

“Chí Khiêm, anh…” Cô nhìn anh, vội nói.

“Đừng vội bà xã, đừng nói chuyện, đừng nghĩ lung tung, chúng ta lập tức tới bệnh viện.” Anh đã đến cửa, đặt cô xuống, chuẩn bị mở cửa.

Nguyễn Lưu Tranh vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc, chỉ chỉ anh, “Ý em là, anh không thay quần áo à?”

Ninh Chí Khiêm kinh ngạc nghe thấy sau đó cúi đầu nhìn, mình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, chiếc khăn cũng vì một loạt động tác vừa nãy mà sắp rơi…

“Đợi anh một chút!” Anh vỗ lên trán mình, chạy như bay về phòng thay quần áo.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ cửa đến thang máy, lại đến chỗ đỗ xe, toàn bộ quá trình anh đều bế cô.

Nhẹ nhàng đặt cô vào xe, sau đó hôn một cái lên mặt cô, vỗ về trái tim cô, “Bà xã đừng sợ, có anh đây, lần này không giống lần trước.”

Đương nhiên cô cũng biết điều này, nhưng mà có phải mang thai ngoài tử cung hay không thì có anh hay không có liên quan sao?

Nhưng mà bất kể thế nào, câu nói này vẫn khiến cô cảm thấy đau khổ trong lòng. Phải, lần này anh ở bên cạnh cô, nhưng nếu như lần này vẫn phải thất vọng thì làm sao?

Dọc đường, cô đều nắm chặt tay, dựa vào cửa sổ xe, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Anh lái xe một mạch đến khoa cấp cứu của Bắc Nhã, vẫn ôm cô xuống xe.

Giờ này phòng siêu âm đã sớm tan làm rồi, chỉ có thể siêu âm ở phòng cấp cứu.

Lúc bác sĩ làm siêu âm, Ninh Chí Khiêm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình.

Nguyễn Lưu Tranh không nhìn được màn hình, chỉ có thể nằm đó lo lắng, việc duy nhất có thể làm chính là thông qua biểu cảm của Ninh Chí Khiêm để phán đoán.

Nhưng mà, biểu cảm của Ninh Chí Khiêm rốt cuộc là có ý gì!

Toàn bộ quá trình đều cau mày, lúc bắt đầu nhìn còn căng thẳng hơn cả cô, trán đầy mồ hôi, sau đó mắt dần thả lỏng, rồi đột nhiên trợn trừng, con ngươi như sắp rớt ra ngoài!

Trái tim cô lên lên xuống xuống theo biểu cảm của anh, cảm thấy không chịu nổi cái kiểu kích thích này, hỏi, “Chí Khiêm, rốt cuộc sao rồi? Đừng dọa em!”

Ninh Chí Khiêm vẫn nhìn chằm chằm màn hình, lẩm bẩm nói, “Không sao, không phải, không phải…Ồ. là…”

Cô sắp điên rồi! Đây có phải bác sĩ không hợp tiêu chuẩn nhất thế giới không? Có cái kiểu giải thích với bệnh nhân như thế à?

“Rốt cuộc là cái gì? Không phải cái gì?” Cô cảm thấy mình lại phát run một lần nữa, nếu như lại mang thai ngoài tử cung thì phải làm sao? Cô không biết mình còn có thể chịu được đả kích như vậy không.

“Á?” Dáng vẻ anh mất hồn mất vía, “Không phải không phải!”

“…” Nếu như không phải bác sĩ siêu âm còn đang kiểm tra, cô thực sự muốn thét anh một câu!

Cuối cùng bác sĩ cũng kết thúc kiểm tra, cười nói, “Chủ nhiệm Ninh, phải rồi, chúc mừng.”

“…” Bác sĩ siêu âm này bị anh cảm hóa rồi à? Cũng bắt đầu phải với không phải? Có điều, từ câu chúc mừng kia có phải có thể suy đoán là, không phải thai ngoài tử cung không? Là mang thai bình thường?

Cô vẫn sợ hãi, “Là mang thai sao? Trong tử cung?”

Truyện được đăng tại đây

“Đúng vậy! Nếu không tôi chúc mừng hai người làm gì?” Bác sĩ cười, bắt đầu chuẩn bị đánh máy và in kết quả.

Ninh Chí Khiêm ở bên cạnh dáng vẻ ngốc nghếch, “Đúng đó! Em ngốc, vừa nãy không phải anh đã nói với em rồi sao?”

“…” Rốt cuộc đứa nào ngốc? Đứa nào? Mấy câu nói vừa nãy của anh là nói cho cô biết? Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Anh nói cho em cái gì?”

Ninh Chí Khiêm vẫn chưa ngốc hẳn, biết lấy giấy lau gel siêu âm trên bụng cô, “Không phải anh nói với em không phải thai ngoài tử cung, là trong tử cung sao?”

“…” Anh vừa mới nói? Có bản lĩnh như vậy thì đi nói với bệnh nhân dưới tay anh đi, xem người ta có đuổi đánh anh không!

Bác sĩ siêu âm lại cười, cầm kết quả in ra cho cô xem, “Hơn nữa, còn nhìn thấy hai túi thai.”

“Thật sao?” Nguyễn Lưu Tranh nhanh chóng nhận kết quả xem, nhìn thấy hai túi thai trên hình, trong lòng không nói được rốt cuộc là buồn hay vui, cánh tay run rẩy nhận lấy đơn kiểm tra, mừng đến chảy nước mắt, một chữ cũng không nói ra được.

Ninh Chí Khiêm cũng chụm đầu vào xem, vẫn là ngữ khí như vậy, “Anh vừa mới nói cho em rồi đó!”

“….” Lại nói rồi? Lại là cái câu “là” đó coi như đã nói? Cô thu đơn lại, vô cùng khinh thường, “Căn bản anh xem không hiểu siêu âm! Anh là lang băm! Đừng khoa chân múa tay ở phạm vi ngành học anh không hiểu!”

“…” Lời nói này nghe có mấy phần quen tai! Sao anh lại không xem hiểu siêu âm chứ?! Có điều bây giờ quan trọng nhất không phải tranh cãi anh có phải lang băm không, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh bị cô mắng là lang băm, việc quan trọng nhất bây giờ là anh muốn nhìn con anh! “Ngoan, lấy ảnh chụp ra cho anh xem!”

“…” Còn ảnh chụp nữa! Đây là ảnh chụp sao? Nhìn dáng vẻ đắc ý của anh giống hệt như đồ đần! Ngay cả khí chất cũng thay đổi! Có thể thấy được mấy lời không cần con gì đó đều là nói đối! “Không cho! Con là của em!”

“Ngoan, không có hạt giống làm sao kết được dưa?” Anh dụ dỗ cô, giơ tay với sau lưng cô.

Bác sĩ siêu âm nghe mà buồn cười.

Nguyễn Lưu Tranh lườm anh, thật là mất mặt để quên mặt ở nhà rồi! Đây là lời chủ nhiệm Ninh nên nói sao? Bây giờ hoàn toàn không cần hình tượng nữa à?

“Chủ nhiệm Ninh, tình hình của hai người vẫn nên lập tức tới khoa phụ sản nằm viện đi, xem ra có điềm báo sinh non, phải giữ thai cẩn thận.” Bác sĩ siêu âm cũng không chịu nổi sự thay đổi phá vỡ tính cách của ‘Đệ nhất đao’ ngoại khoa thần kinh, à không, phá vỡ cũng không phải bắt đầu từ hôm nay, màn cầu hôn khi tranh cử Phó viện trường đã từng phá vỡ rồi…

Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, Ninh Chí Khiêm lập tức ôm cô đi về khu nội trú, dọc đường cô luôn nhéo lỗ tai anh, “Không phải đã nói đau bụng kinh, hay sinh con anh đều có thể nhìn ra sao? Chút kiến thức bình thường này còn để bác sĩ siêu âm nhắc nhở!”

Căn bản anh để mặc cô nhào nặn, ngược lại hôn một cái lên miệng cô, “Anh sướng phát điên rồi, quên mất, không phải em cũng không nhớ đến chuyện điềm báo sinh non sao?”

Cô thở dài cảm thán, cô cũng mừng phát điên rồi, nhìn thấy hai túi thai trên hình siêu âm liền quên hết mọi thứ…