Nghe nói em thích tôi » Trang 294

CHƯƠNG 294: KHÔNG ĐỢI CÔ ẤY

Nhóm phù dâu nhất thời hứng thú, nhao nhao yêu cầu nói tường tận đoạn này, hơn nữa phải để chú rể tự nói rõ.

Vì vậy ngoài cửa vang lên giọng nói của Ninh Chí Khiêm, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó lại còn giữ thái độ trang nghiêm, tựa như đang giải thích một hiện tượng y học, “Khụ, bình thường tôi không phải như thế…”

“Ừ ừ! Quả thực không phải! Tất cả chúng ta đều có thể làm chứng!” Trình Chu Vũ làm một thành viên trong đoàn phù rể vậy mà lại không đồng lòng với chú rể.

“Rốt cuộc cậu ở bên nào?” Dáng vẻ nghiêm trang của Ninh Chí Khiêm đã sụp đổ, cười nói, “Lần đó là uống say, Nguyễn Lãng có thể chứng minh.”

Nguyễn Lãng lập tức nói, “Phải đó! Anh rể em không thể uống rượu, có uống một lần với em hơn nữa còn uống say, em đoán là nhìn em nhớ tới chị em rồi.”

Trong đội đón dâu đương nhiên không thể thiếu Tiêu Y Đình, anh ấy bốc hỏa, đập một cái lên đầu Ninh Chí Khiêm, “Đồ tiểu tử thối, anh đã nói cậu thương nhớ em gái Tranh khôn nguôi, cậu còn nói với anh cậu không đợi cô ấy!”

Trong phòng Nguyễn Lưu Tranh giật mình, vang lên cuộc đối thoại của hai em lần đó nghe lén được.

“Đúng đấy!” Những người khác cũng nhao nhao, “Vừa nhớ nhung là nhớ tận sáu năm!”

“Bác sĩ Ninh, tôi thấy anh chính là đồ đầu óc đen tối!”

“Chủ nhiệm Ninh, tôi nghĩ tôi hiểu lầm phương hướng của anh rồi xin lỗi.”

Bên ngoài loạn cào cào, Tiêu Y Đình càng nắm chặt bắt anh giải thích vấn đề này.

Ninh Chí Khiêm rất bất đắc dĩ, đội ngũ đón dâu anh đưa tới tất cả đang tạo phản sao? Đang làm địch của anh…

“Cái này…” Anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ, chỉ là sự lạnh lùng trước kia đã bị vẻ đẹp của hoa ngọc lan nở thay thế, lưu luyến bịn rịn, rực rỡ dịu dàng, “Vì tôi, cô ấy đã trả giá rất nhiều, lúc ở bên tôi, tôi không cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, không khiến cô ấy vui vẻ một ngày nào, cô ấy là cô gái vô cùng ưu tú, rời xa tôi rồi sẽ bay rất cao rất xa, sẽ có người tốt hơn quý trọng cô ấy, trên thực tế, sau khi rời xa tôi quả thực cô ấy đã vui vẻ hơn ở bên tôi rất nhiều, nhìn cô ấy hạnh phúc, đối với tôi mà nói, là đủ rồi.”

Vốn dĩ cảnh tượng đang náo nhiệt, nhưng vì lời nói của anh mà trở nên trầm lặng, trong sự bày tỏ dịu dàng vô cớ nhiều thêm một chút tư vị chua chát, quanh quẩn trong lòng Nguyễn Lưu Tranh.

Tiêu Y Đình giỏi nhất là điều tiết bầu không khí cũng giỏi nắm bắt mấu chốt trong lời nói của người khác nhất, lập tức nói, “Làm sao cậu biết người ta sau khi rời đi rất vui vẻ? Cậu đuổi theo nhìn à?”

Nguyễn Lưu Tranh trong phòng cũng không khỏi chăm chú lắng nghe.

Giọng của Ninh Chí Khiêm ngoài cửa rất chậm rãi, “Đều là người học y, bên đó rất nhiều thầy giáo đều là bạn học của tôi, tự tôi…ừm…cũng có đi…”

“Cậu nghe xem! Cậu nhất định chính là đồ đàn ông bỉ ổi đen tối! Lén hỏi thăm người ta làm gì?” Tiêu Y Đình cười.

“Anh rể em không yên tâm về chị em nha!” Nguyễn Lãng vẫn rất hướng về anh rể.

“Vậy cậu cũng thả bay rồi, còn bắt người ta lại làm gì? Người ta chỉ có tên có chữ Tranh tôi, phải phải diều thật!”

Bầu không khí vừa mới trầm lắng lại một lần nữa sôi động trở lại, Nguyễn Lưu Tranh mím môi cười, đã có thể đoán trước anh muốn nói gì, câu cửa miệng của anh đấy, ánh mắt chọn đàn ông của em thật đáng buồn!

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đã vang lên giọng nói của anh, “Cái này…Tôi cho rằng cô ấy có thể tìm được người tốt hơn, nhưng mà các người đi một vòng bên ngoài đi, xem xem có ai mạnh hơn tôi không!”

Nhất thời mọi người cười vang.

Tiêu Y Đình cười nói, “Đánh nó!”

Ngay lập tức, bên ngoài ồn ào một hồi.

Nguyễn Lưu Tranh sốt ruột, đám người này chơi không có điểm dừng, nghi thức kết hôn còn chưa cử hành, thực sự muốn đánh anh sao? Đến lúc đó làm sao gặp khách khứa!

Cô và Đinh Ý Viên thực sự nghĩ cùng một chỗ, cùng nhau mở cửa, cô còn nhanh hơn Đinh Ý Viên một bước, lập tức đối mặt với nhóm đón dâu, vừa nhìn, anh đang nghiêm chỉnh cầm hoa đứng ở cửa cười với cô, phía sau là một hàng soái ca.

Tiêu Y Đình luôn luôn không quên trêu chọc họ, “Ây ya, cô dâu vội kìa!”

Lúc này Nguyễn Lưu Tranh mới biết đã mắc bẫy.

“Không như vậy sao có thể được mở cửa!” Tiêu Y Đình cười, kiêu ngạo vì mưu kế được như ý.

Nguyễn Lưu Tranh không quan tâm, khoác cánh tay Ninh Chí Khiêm, càng kiêu ngạo hơn Tiêu Y Đình, “Em đã sớm muốn mở cửa rồi!”

Tiêu Y Đình ngẩn ra, cười càng lộng lẫy, “Ôi ôi ôi! Em gái à, em dè dặt một chút được không? Như vậy khiến người ta cảm thấy em rất muốn lấy chồng đó!”

“Em chính là muốn sớm lấy chồng!” Cô quay đầu, nhón chân hôn lên mặt Ninh Chí Khiêm một cái, “Chính là đó!”

“Em như vậy sẽ khiến thằng nhóc này kiêu ngạo!” Tiêu Y Đình không có lập trường, không phải tới đón dâu sao? Sao lại thành khích bác ly gián rồi?

Mặt Ninh Chí Khiêm cũng cười tươi như hoa, “Vốn dĩ tôi đã rất kiêu ngạo, kiêu ngạo vì bà xã mình tốt như vậy!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nụ cười của Tiêu Y Đình cứng ngắc, dáng vẻ hết cách, “Bỏ đi, vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn! Đi đi!”

Sau khi xin phép Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung đón dâu, cuối cùng Ninh Chí Khiêm cũng cưới được bà xã về nhà.

Kỳ thực chuyện hôn lễ này vẫn rất chịu tội, chỉ một chữ mệt.

Giày cưới do Ôn Nghi chuẩn bị, trước kia cô cho rằng sẽ siêu cao, bởi vì chỉ có như vậy mới hợp với chiều cao của anh, không ngờ sau đó lúc thử giày mới phát hiện gót giày còn chưa tới một tấc.*

*Tầm 3cm.

Mặc bộ lễ phục dài kia, cô nhất thời cảm thấy mình vừa lùn vừa bé, còn kỳ kèo với Ôn Nghi một chút, “Mẹ, con phải đổi sang giày cao gót mới được! Chí ít phải trên mười phân!”

“Không được!” Ôn Nghi từ chối không chút do dự, “Đây là Chí Khiêm hết sức căn dặn mẹ, phải giày đế bằng! Giày đế bằng!”

“…” Được rồi, cô nhớ lại đêm tân hôn trước kia, anh chích bọt nước trên gót chân cho cô….

Bởi vì có đôi giày đế bằng này, mặc dù quá trình hôn lễ thời gian đứng khá dài, nhưng cũng coi như thoải mái.

Ninh Tưởng với Tiểu Niếp của Ninh gia làm hoa đồng, hai đứng trẻ mập mạp mũm mĩm như ngọc, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Ninh Tiểu Niếp rất ít khi ăn mặc giống công chúa như hôm nay, đứng chung một chỗ với Ninh Tưởng không đi đâu.

Lục Hướng Bắc dẫn theo người nhà tham gia hôn lễ, bạn học Lục Niệm Chi đang trong thời kỳ giọng như vịt đực cũng là thời kỳ thanh xuân phản nghịch, mặc quần áo nghiêm chỉnh, dáng vẻ lạnh lùng.

Tiểu Niếp là con dâu nhà họ Lục đã nhắm, vừa nhìn thấy cô bé dáng vẻ mập mạp trắng trẻo, Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm đã thích không thôi, ông Lục thẳng thừng bế Tiểu Niếp, trêu chọc con bé, “Hôm nay Tiểu Niếp thật xinh.”

Tiểu Niếp rất có lễ phép, hơn nữa cũng quả thực cảm thấy hôm nay mình rất xinh, ngọt ngào nói, “Cảm ơn ông Lục.”

Đương nhiên ông Lục cũng không quên chào hàng cháu trai mình, kéo Lục Niệm Chi qua hỏi con bé, “Tiểu Niếp, hôm nay anh Đồng Đồng có đẹp trai không?”

Tiểu Niếp chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ngọ ngoạy trượt xuống, mau chóng đứng bên cạnh Ninh Tưởng, so sánh thì vẫn là Ninh Tưởng đẹp trai hơn…

Đô Đô và Đồng Đồng của nhà họ Lục từ nhỏ chính là tiêu chuẩn của chữ “soái”, sao có thể bị người ta ghét bỏ như vậy? Ông Lục hiếu kỳ hỏi, “Sao Tiểu Niếp không nói?”

Tiểu Niếp nhìn Ninh Tưởng, lại nhìn Lục Niệm Chi, ăn nói thật thà, “Con cảm thấy em Tưởng Tưởng nhà con đẹp trai hơn.”

Truyện được đăng tại đây

Ninh Tưởng nghe vậy, nhếch môi cười.

Lục Niệm Chi tức giận muốn bùng nổ, nhịn không phát ra, nhóc con này có mắt không vậy?! Quả nhiên thẩm mỹ của nhóc con chỉ hợp với nhóc con! Lại còn so cậu với thằng nhóc mũm mĩm kia!

Kết quả, Tiểu Niếp bồi thêm một dao, “Trên mặt anh Đồng Đồng thật nhiều bao…” Nói xong vội che miệng lại, hỏng rồi, mẹ đã nói không thể cười nhạo thiếu sót của người khác, vì vậy vội kéo tay Lục Niệm Chi, “Xin lỗi anh Đồng Đồng, em không cố ý đâu, anh có thể cười em béo, em không tức giận, thật đó.”

Khuôn mặt đang có mụn dậy thì của Lục Niệm Chi đỏ bừng lên, cái tuổi lúng túng này, hận nhất là người khác nói về mụn dậy thì của cậu! Con bé mập này thật là hết chuyện để nói!

Cậu lạnh lùng ném tay Tiểu Niếp ra!

Tiểu Niếp quay đầu nhìn Ninh Tưởng, dáng vẻ rất tủi thân, “Tưởng Tưởng, anh Đồng Đồng giận chị.”

Ninh Tưởng vội an ủi cô, “Không sao, chị Tiểu Niếp, em thích chị, em đẹp trai hơn anh ấy.”

“….” Lục Niệm Chi lại ăn thêm một dao, tức giận rời đi.

Người lớn xem màn này, thích thú cười ha ha.

Ninh Tiểu Niếp gật đầu, vốn dĩ cô bé cảm thấy gương mặt phấn nộn của Tưởng Tưởng càng đẹp hơn một chút.

Vốn là lễ cưới vô cùng tốt đẹp, nhưng mà tiệc cưới vừa bắt đầu, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy phần bụng ngâm ngẩm đau, cô nghĩ, có lẽ là đau bụng kinh, cho nên không để tâm lắm, hiện trường lớn như vậy, khách khứa đông như thế, cô không thể biểu hiện quá yếu ớt.

Cũng may, đau một hồi rồi cũng dừng lại, chỉ là cơ thể vô cùng mệt mỏi, mấy ngày này cô luôn rất mệt, cho nên cũng không thấy quan trọng, miễn cưỡng kiên trì đến khi hôn lễ kết thúc, về Ninh gia.

Phòng cưới bố trí ở thế giới riêng của hai người họ, hơn nữa Ninh Chí Khiêm đủ lợi hại, không biết dùng thủ đoạn gì, đã phá tan kết hoạch náo động phòng, cho nên, màn đêm buông xuống, chính là thời gian của hai người họ.

Nguyễn Lưu Tranh chỉ cảm thấy vô cùng rã rời, vừa về đến nhà là đã cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đối với thời khắc này, Ninh Chí Khiêm vô cùng mong đợi, lập tức muốn chen người vào, “Anh giúp em.”

Cô quay người chặn cửa, “Đừng, bạn tốt của em tới rồi.”