Nghe nói em thích tôi » Trang 291

CHƯƠNG 291: CÓ BỆNH CHÚNG TA CẨN THẬN CHỮA TRỊ

Xa cách đã lâu gặp lại, có rất nhiều điều muốn nói, cô nín cả một bụng, nhìn anh lái xe, nhịn không làm phiền anh, dù sao cũng muộn thế này, anh phong trần cả đường rồi, rất mệt mỏi, vẫn nên để anh chuyên tâm lái xe thì an toàn hơn.

Cả đường cô đều đang mong mỏi, đợi lát nữa về nhà rồi, làm chút đồ ăn khuya cho anh ăn trước, sau đó hai người ngồi trên thảm, có thể mở tivi, hoặc chọn một bộ phim điện ảnh, cô thích như vậy, lúc hai người nói chuyện có một chút âm thanh khác làm bối cảnh, có vẻ cực kỳ có hương vị cuộc sống, kỳ thực diễn cái gì ai mà xem vào chứ, vừa ăn vừa nói chuyện.

Đúng rồi, hai ngày nay không có chuyện gì để mò mẫn, cô còn suy nghĩ ra một chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói với anh.

Suy nghĩ rất tươi đẹp, nhưng nghĩ lại thì bắt đầu phát sầu, ăn cái gì đây, đẹp cái gì đây, căn hộ kia đã hơn một năm không có người ở rồi, không biết đã bẩn đến cỡ nào, đồ tích trữ cũng không có, cứ gấp gáp đi như vậy, dọn dẹp vệ sinh cũng đã mất một ngày rồi!

“Nếu không thì chúng ta về nhà em đi? Hoặc ai về nhà nấy, sáng mai lại gặp, bây giờ qua bên kia không có gì cả, lại bẩn nữa, rất không thích hợp.” Cô xoay đầu hỏi anh.

Anh lái xe rất nhanh, nhìn chăm chú về phía trước, dáng vẻ rất chuyên tâm, “Giao cho anh.”

Giao cho anh? Anh có thể làm gì chứ? Một tên ngốc việc nhà! Trên phương diện này chưa bao giờ trông cậy vào anh! “Nhưng mà anh…”

Cô là người khéo léo, vốn dĩ định nói nhưng anh ngồi máy bay lâu như vậy, quá mệt, sao có thể dọn dẹp vệ sinh nữa? Nhưng câu này chưa nói hết, anh đã bộc lộ tính tình thiếu gia bá đạo, “Nghe lời, đừng ảnh hưởng anh lái xe.”

Cô dẹt môi, bỏ đi, dù sao chính anh nói là giao cho anh, cô buông tay mặc kệ là được!

Anh thấy dáng vẻ dẹt môi của cô, dành ra một tay sờ tay của cô trấn an, “Cục cưng, lúc này đừng ồn ào với anh, anh…”

Cô lại cho rằng mình thực sự làm ồn đến anh lái xe, lúc này bị tiếng xưng hô “cục cưng” của anh làm cho kinh ngạc, toàn thân nổi da gà, nhưng cũng không ồn ào với anh nữa, dù sao có gì đợi đến khi về nhà rồi nói. Nghĩ như vậy ngược lại cũng nhanh, trên đường nửa đêm ít xe, khoảng một tiếng là đến nơi.

Đợi đến khi cô vào đến cửa nhà, mới biết câu “giao cho anh” của anh là có ý gì, trong nhà sạch bong sáng bóng, sàn nhà và đồ dùng đều phát sáng, trên tủ ở góc bàn ăn đã bày hoa tươi, trên bàn trà có đồ ăn vặt và hoa quả rửa sạch, rõ ràng có người có âm mưu từ trước!

Cô đi vào trước, gom tất cả vào trong mắt, anh xách hành lý vào sau, căn bản không thèm nhìn nhà mình là cái dạng gì, đặt hành lý xuống, đóng cửa lại, vừa xoay người liền áp cô lên tường, nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy mà rơi xuống.

Rất lâu rồi không được gặp nhau, thân mật triền miên là không thể thiếu được, cô cũng muốn anh, vốn cho rằng lúc anh hôn cô trên xe sẽ là hôn sâu, ai biết anh chỉ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước đã lui ra, là muốn bảo vệ hình tượng ở bên ngoài sao? Cô không hiểu, cũng nghĩ không ra, anh hôn nồng nàn như vậy nặng nề như vậy, khiến cô có chút hỗn loạn, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân đáp trả.

Vỗn dĩ cho rằng chỉ hôn một chút, cô vẫn có rất nhiều tượng tượng nữa, còn chưa làm gì cho anh ăn, chưa nói chuyện tử tế với anh, cuộc đời này ngoài bơi lội ra còn rất nhiều chuyện tươi đẹp đó!

Nhưng anh lại hôn mãi hôn mãi, cũng cởi cả áo của cô, cô mê loạn, bị anh hôn đến cái nốt ruồi trên ngực mới tỉnh lai, nếu còn không dừng lại thì không nói được gì nữa, vì vậy đẩy anh ra, “Đừng loạn, anh đói không? Em đi làm gì đó cho anh ăn trước đã.”

“Ừm…đói…” Anh rất vội.

Một tay cô đẩy bả vai anh, một tay vội vàng kéo lại chiếc áo vừa bị cởi ra, thở gấp không ngừng, “Vậy…vậy em đi làm đồ ăn đêm cho anh…Anh làm gì vậy?”

Cô vừa kéo áo lại thì quần phía dưới đã rơi xuống…

Anh dứt khoát bế cô lên, chạy về phía phòng ngủ, “Bây giờ anh rất đói, nhưng anh không muốn ăn bữa khuya!”

Ngụ ý là muốn ăn gì, Nguyễn Lưu Tranh cũng coi như hiểu…

Cô vừa buồn cười vừa sốt ruột, “Cái người này! Trong đầu suốt ngày trừ cái này ra không còn gì khác sao?”

Đương nhiên, cũng không phải nói cô không thích làm chuyện này với anh, nhưng với tư cách là phụ nữ ấy mà, tâm tư luôn tinh tế một chút, lâu như vậy không gặp, ôm ấp nói chuyện, ôn chuyện cũ một chút, nói đến nỗi buồn biệt ly, ấm áp bao nhiêu ngọt ngào nhường nào, sau đó lại dần dần hợp thành một thể trong sắc đêm, chuyện này đẹp đẽ làm sao? Anh vừa bắt đầu đã quyết tâm, có thể dạo đầu không?

Anh để cô “ngã” xuống giường, bản thân lập tức phủ lên, “Anh sắp nhịn thành bệnh rồi!”

Chuyện này cũng thật kỳ diệu, anh luôn là một người tự kiềm chế, sáu năm không có cô không có phụ nữ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, nhưng một khi có được rồi, thì lại giống như hòa thượng được khai giới, vừa xảy ra là không thể ngăn cản, bây giờ lại một tháng không gặp, lúc ở sân bay nhìn thấy cô nhón chân nhìn xung quanh trong đám người, khuôn mặt thanh tú sống động dưới ánh đèn, đồng tử sáng ngời, đôi môi đầy đặn, trái tim anh không nhịn được mà run lên một cái, lúc vuốt tóc cô, cảm giác mềm mại trơn bóng trượt qua tay anh, ở nơi công cộng lại bắt đầu nghĩ đến hình ảnh “hoạt sắc sinh hương”, có chút mất mặt…

Đọc FULL truyện tại đây

Trên xe không nhịn nổi mà hôn cô một cái, không dám hôn lâu, nếu không anh thực sự sợ mình không khống chế được.

Cũng may, tính tự chủ của anh vẫn còn tồn tại, đem tất cả thủy triều đang cuộn trào trong cơ thể hóa thành sức ngựa, lái xe như bay trên con đường trống trải, không phải không muốn cô ồn ào với anh, mà là sợ cô làm như vậy thực sự sẽ chia trái tim của anh, khiến anh thất thường. Có điều bây giờ đến nhà rồi, còn muốn anh nhịn nữa là điều không không cần thiết, nên hóa thân thành sói thì làm sói, nên làm hổ thì làm hổ.

Nhưng mà, anh đang bận rộn trên người cô, một câu “nhịn thành bệnh” vừa nói ra, đã câu dẫn tới lời cô muốn bói, nhất là một chuyện quan trọng nhất, xem ra là chuyện quan trọng nhất trong mấy chục năm sau này của họ, trong lòng cô sốt sắng, không nói ra thì không yên, vì vậy vỗ anh không để anh tiếp tục, gắng gượng muốn ngồi dậy, “Anh đừng vội, em có chuyện muốn nói với anh! Chuyện quan trọng!”

“Em nói đi…” Có chuyện gì quan trọng mà không thể vừa làm vừa nói?

Cô bị anh ép trở lại, rất bất đắc dĩ, “Như vậy… sao khiến người ta… nói tử tế được?”

Anh bỏ qua môi cô, hôn xuống dưới, “Anh vội chuyện của anh, em nói chuyện của em, không làm lỡ em…”

“…” Đây gọi là không làm lỡ à, hôn như vậy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cô cũng sắp không nói ra được, có điều, bây giờ mà không nói, đợi lát nữa bị anh làm cho mơ hồ thì càng không thể nói, quên đi, vẫn là bỏ qua mấy chuyện ăn khuya, tâm sự hay suy nghĩ không thực tế đi, mau nói xong chuyện nhanh một chút!

Đúng lúc anh dùng sức một cái, khiến cô đau, nhịn không được hừ thành tiếng, đè tay anh xuống, miễn cưỡng nói,”Chờ một chút, anh nghe em nói, ngày mai có thời gian anh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi!”

Câu nói này đã khiến anh để ý, đi bệnh viện kiểm tra cái gì? Động tác của anh cuối cùng cũng chậm lại, “Làm sao vậy?”

Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện tử tế rồi, “Anh xem chúng ta xem, cũng đã hai năm rồi, anh cũng coi như chăm chỉ, nhưng chỗ này của em vẫn chưa có tin tức con cái, trước đó em hoài nghi bản thân mình có vấn dề, nhưng Vương Dịch kiểm tra cho em rồi…”

Nghe đến đây, vẻ mặt của anh càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc kiểm tra ra kết quả gì? Với bản thân anh có con hay không cũng thực sự không quan trọng, nhưng anh biết, cô rất muốn làm mẹ, muốn có đứa trẻ thuộc về cô.

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Nguyễn Lưu Tranh khiến anh sụp đổ…

“Bản thân em rất bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, Vương Dịch nói, muốn chúng ta không nên gấp, nhưng em luôn cảm thấy không hẳn, hoặc là vẫn là vấn đề của em? Sau đó em lại nghĩ, có khả năng cũng là anh có vấn đề…”

Truyện được đăng tại đây

Mặt anh lúc này đủ mọi sắc thái…

Nguyễn Lưu Tranh lại không chú ý, ánh sáng quá yếu, không nhìn thấy sắc mặt anh, vẫn tiếp tục nói, “Cho nên mai anh đi kiểm tra một chút đi, biết đâu thực sự là anh có vấn đề? Nếu như có chúng ta sẽ cẩn thận chữa…”

Anh luôn nhìn cô chằm chằm, bất thình lình dùng sức một cái, trên cẳng chân cô đau không chịu nổi, kêu thành tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ đau đến nhăn răng của cô, sắc mặt anh mới tốt hơn chút, “Em cảm thấy anh như vậy vẫn có vấn đề?”

“…” Cô lườm anh một cái, “Uổng công anh còn là bác sĩ, anh có thể làm bình thường, không có nghĩa là tỉ lệ tinh trùng sống của anh cao!”

“…” Được lắm, cuộc gặp mặt sau bao lâu xa cách biến thành cuộc thảo luận y học! Sắc mặt người nào đó rất khó coi.

Mà bác sĩ Nguyễn lại đột nhiên sinh ra hứng thú sâu sắc với vấn đề này, có chiều hướng tiếp tục thảo luận tiếp, “Anh nhìn anh xem, vừa nãy chính anh cũng nói sắp nhịn hỏng rồi, anh nhịn nhiều năm như vậy, không chừng thực sự nhịn hỏng rồi thì sao? Không phải anh nghiên cứu Trung y sao? Trung y không giảng điều hòa âm dương à? Một thời gian dài anh ở trong trạng thái mất cân đối, nội tiết tố hoặc hệ thống tiết niệu xảy ra vấn đề cũng là bình thường, chúng ta đều là bác sĩ, cũng không cần giấu bệnh sợ thuốc, có vấn đề thì chữa sớm, bây giờ y học phát triển như vậy, kiểu gì cũng có cách…”

“Nguyễn Lưu Tranh!” Mặt người nào đó đen như đít nồi, “Em cũng đã nói em là bác sĩ! Không nên mò mẫm ở ngành em không hiểu! Có nhịn hỏng à?”

“Vậy… vậy…” Cô lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng đã phát hiện người nào đó muốn phun lửa…

“Anh thấy trước kia anh nuông chiều em quá rồi! Còn không tử tế dạy dỗ em, em thực sự lên mái nhà lật ngói!”