Nghe nói em thích tôi » Trang 290

CHƯƠNG 290: MỘT NGƯỜI PHONG CẢNH MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

Thực ra những lời này mỗi lần gọi điện thoại về đều sẽ hỏi, chỉ có điều mỗi lần nhớ đến đều là chuyện này, bố mẹ khỏe mạnh, là nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô.

“Tốt, càng ngày càng tốt, con yên tâm… Đúng rồi, hôm nay con về, chúng ta đã hẹn tối mai cùng ăn cơm với ông bà thông gia rồi, con thấy có được không?”

“Được ạ! Con cũng đang nghĩ vậy.”

“Tranh nhi, con lại gầy rồi, về phải bồi bổ thật tốt…”

“Đúng đó! Hôm nay Chí Khiêm còn gọi điện cho me, bảo mẹ chăm sóc tốt vợ nó nữa! Mẹ với mẹ con vừa thương lượng xem cho con ăn gì bồi bổ!”

“Mẹ, anh ấy lo lắng linh tinh đó ạ, con vẫn khỏe, bây giờ con về rồi, phải để con chăm sóc bố mẹ mới đúng…”

Cuộc đối thoại rất đơn giản, chỉ là những chuyện vặt trong nhà, nhưng lại lộ ra hương vị gia đình. Đây chính là cuộc sống.

Bỗng nhiên giống như đã chuyển kiếp, từ sa mạc mênh mông trở lại giữa hè Bắc Kinh, nắng gắt giống nhau, nhưng lại không phong tình như vậy. Không nghe thấy thứ tiếng phổ thông thỉnh thoảng xen lẫn tiếng địa phương nữa, không nhìn thấy rừng Hồ Dương màu vàng kim nữa, đột nhiên trở nên không quen.

Cô bắt đầu nhớ, nhớ không khí khô ráo nổi lên mùi cát bụi bên đó, nhớ vị ngọt như mật của trái cây, thậm chí nhớ đến những bệnh nhân đến khám bệnh mặc trang phục dân tộc thêu hoa, có khi lơ đãng nhìn thấy cửa hàng sạch sẽ, chữ viết và bảng hiệu quen thuộc cũng sẽ bất chợt chạm vào trái tim, đương nhiên, nhớ nhất vẫn là người kia ở A Khố thị, nhớ đến nỗi rảnh rỗi thì sững người than thở. Xuân buồn thu chán, lo được lo mất, cũng chính là tâm trạng người đang yêu mới có, chí ít, trước kia khi cô mang theo một bầu nhiệt huyết làm Ninh phu nhân của anh cũng không như vậy.

Chuyện tương tư cũng thực sự đặc biệt, yêu mà không có được dĩ nhiên là giày vò, yêu mà có được lại càng giày vò hơn. Cái gọi là không biết tương tư, mới biết tương tư, càng sợ tương tư, cũng như vậy sao?

Có điều, cũng may thời gian luôn là nhấc những bước chân tiến về phía trước, mặc dù những bước chân này vội vàng hay chậm chạp hoàn toàn dựa vào tâm trạng của mỗi người, nhưng chỉ cần tiến về phía trước, cho dù giày vò cũng tràn đây hy vọng.

Lúc nhỏ leo núi, luôn cảm thấy đỉnh núi ở nơi cao như vậy xa như vậy, sau khi thở hồng hộc thì càng áp lực. Bố nói lúc leo núi đừng luôn nghĩ còn bao xa, mà phải quay đầu nhìn xem mình đã đi được bao xa rồi, như vậy sẽ có cảm giác thành công, leo lên cũng không cực khổ như vậy nữa.

Cho nên, lúc cô nhìn lịch, tuyệt đối không nghĩ còn bao nhiêu ngày nữa anh về, chỉ nhìn xem đã qua được bao nhiêu ngày, mỗi ngày qua đi niềm vui trong lòng sẽ nhiều hơn một chút.

Hôm đó lái xe từ bệnh viện về, tại nút giao giữa biệt thự độc lập và dãy biệt thự, cô nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng sát dưới gốc cây ngân hạnh, là xe của Tiết Vĩ Lâm.

Cô lái chậm lại, còn đang nghĩ có cần lên tiếng chào hỏi hay không thì lại nhìn thấy cửa xe mở ra, Tiết Vĩ Lâm từ trên xe xuống, một bên cửa xe khác lại có một cô gái tóc dài.

Xa xa, không nhìn rõ mặt mũi của cô gái, nhưng váy trắng tóc đen, bóng dáng vô cùng đẹp.

Hai người dắt tay nhau đi về phía căn nhà sâu trong dãy ngân hạnh, cô mỉm cười, tăng tốc tiến về phía trước.

Một người phong cảnh một đoạn đường, thế giới này người có thể cùng bạn ngắm hết phong cảnh trên thế gian cũng chỉ có một người mà thôi.

Hôm nay là ngày bộ phim đầu tiên Nguyễn Lãng tham gia diễn xuất phát sóng, cô trở về thật sớm, chính là muốn góp rating cho em trai.

Trước đó mấy ngày phim mới tổ chức họp báo, Nguyễn Lãng vội vã quay về một chuyến, đáng tiếc ngay cả một đêm cũng không ở lại được, họp báo kết thúc là vào thẳng tổ phim, hai chị em cô ngay cả mặt mũi còn chưa thấy.

Có điều cô xem được ảnh họp báo ở trên mạng, dáng vẻ trẻ trung năng động vô cùng khiến người ta vui mừng.

Bùi Tố Phân là hãnh diện nhất, đã sớm thông báo với các bạn hàng xóm con trai mình có triển vọng làm ngôi sao lớn, từ chủ các nhà hàng bên trong đến nhân viên bảo vệ của tiểu khu, bà đều căn dặn từng người, bảo người ta nhất định phải xem…

Cả nhà ăn xong cơm thật sớm rồi ngồi ôm tivi, còn chưa đến giờ phát sóng, chỉ nhìn poster đã hưng phấn không thôi, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy Nguyễn Lãng trong phim còn đẹp trai hơn nam chính, coi như nguyên do là vì là em trai cô đi…

Đang đợi, điện thoại của cô vang lên, người nào đó từ sa mạc xa xôi gọi tới.

“Alo?” Cả một bụng tương tư hóa thành một chữ dịu dàng, chân mày khóe môi đều giãn ra như cánh hoa.

“Tan làm chưa?” Giọng của anh trong tiếng quảng cáo của tivi có vẻ hơi xa xôi.

Cô đi ra xa một chút, “Tan rồi.” Cô chưa nói tối nay phim của Nguyễn Lãng phát sóng, cô vẫn chưa tới mức như mẹ.

Ai biết, ở bên kia anh lại nói, “Tối nay phim của Nguyễn Lãng chiếu đó, em nhớ xem, thằng nhóc Nguyễn Lãng này lên tivi còn đẹp trai hơn cả anh!”

Cô cười thành tiếng, cái người cuồng tự mãn này có thể thừa nhận người khác đẹp trai hơn anh cũng là một chuyện khó, cô nắm bắt cơ hội bảnh chọe một câu, “Gen nhà em tốt!” Kỳ thực điều cảm động là, ở nơi xa như vậy anh vẫn nhớ đến chuyện nhỏ của Nguyễn Lãng, còn nhắc nhở cô.

Anh cũng cười, “Phải, gen của bố mẹ quả thực tốt, nhưng mà đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?” Cô không để ý trong lời nói của anh có bẫy.

“Đáng tiếc lúc anh quen em không nhìn ra.” Anh cười nói.

Nguyễn Lưu Tranh không đề phòng, cho nên lời nói này phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, không khỏi giận dữ, “Ninh Chí Khiêm! Có phải anh cho rằng núi cao Hoàng đế xa nên em không thể làm gì được anh phải không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh cười ha ha, sau đó rầu rĩ nói, “Anh vẫn thực sự hy vọng em có thể làm gì anh…”

Một câu đơn giản, đã nói hết nỗi nhớ nhung và bất đắc dĩ vô cùng.

Cô nghe xong, toàn bộ tức giận cũng trút đi hết.

“Bà xã, không nói chuyện với anh à? Giận thật đấy à?” Trong lời nói của anh lộ ra lấy lòng.

Biết cô tức giận, hà tất gì phải trêu cô chứ? Bớt giận rồi cũng có thể giả bộ, “Ừm! Trở về phải phạt anh!” Để anh trêu chọc em!

“Được, em phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng không cho phép anh lên giường là được.” Toàn là thái độ nịnh bợ lấy lòng, còn mang thêm ‘sắc’!

Cô mím môi cười, “Cảm ơn thầy Ninh đã cung cấp một ý nghĩ tốt biện pháp tốt.” Chuyện phạt anh không lên giường bình thường cô cũng không nỡ, gối ôm siêu lớn thoải mái biết bao.

“Em nỡ sao?” Anh cười ha ha, một câu nói trúng tim đen.

“…” Thật sự da mặt đã dày đến cảnh giới nhất định rồi! Cô lẩm bẩm, “Còn mười hai ngày.”

“Ừm, còn mười hai ngày nữa.” Anh lặp lại, trong lòng cực kỳ vui sướng. Trái tim cô quá lớn, nhất là hai năm nay lại một lần nữa nhặt được ngọc quý, cảm giác bản thân anh ràng buộc cô thực sự xa hơn cô ràng buộc anh, nếu như cô không nhớ khi nào anh về thì anh cũng sẽ không để ý, cùng lắm thì trước khi về gọi điện cho cô.

Đâu biết cô lại nói, “Còn mười hai ngày là anh biết em có nỡ hay không thôi!”

“…” Chuyện xấu lần này thực sự đừng để đến lúc về nhà rồi lại không được lên giường, “Đừng mà! Bà xã, anh sai rồi, thực sự sai rồi, em phạt anh cái khác đi, không bằng chép bệnh án, làm việc chân tay gì đó, anh thích nhất là hoạt động thể lực…”

Cô che miệng, cố gắng không cười thành tiếng.

Mười hai ngày, sau mười hai ngày anh trở về, cũng là ngày họ đi đăng ký hết hôn, ừm, hôm đó không cho anh lên giường à? Suy nghĩ một chút….

Giống như khi cô về, lúc chuyến bay của anh đến Bắc Kinh cũng là nửa đêm, Bùi Tố Phân luôn nhớ thời gian này, dự định đi đón, nhưng Nguyễn Lưu Tranh nói tự mình đi, Bùi Tố Phân liền đổi chủ ý, lần đổi chủ ý này…Nói chung đã khiến Nguyễn Lưu Tranh mặt đỏ tới mang tai.

Cảnh tượng quen thuộc, nhìn anh mỉm cười đi ra từ đám người, một trái tim nôn nóng dần bình tĩnh lại.

Cô cho rằng mình sẽ giống như một đứa hâm bổ nhào tới ôm chặt anh, nhưng cô không thế, cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, nhìn anh tới gần, nhìn ánh đèn sáng ngời của sân bay rơi vào trong mắt anh chạm vào màu lưu ly trong mắt anh, rồi vỡ vụn thành những ngôi sao xa xôi, ánh sáng rực rỡ.

Truyện được đăng tại đây

Thời khắc đó cô biết, nơi đây chính là tận cùng thế giới.

Trùng hợp với một điểm nào đó trong ký ức, anh đi đến trước mặt cô, cả hai người đều không nói gì, anh vươn tay ra, muốn vuốt tóc cô.

Chỗ bất đồng là, cô không tránh đi, nước mắt ánh lên trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Trong mắt anh có sao, có ngân hà, cô dùng ánh lệ cả đời cô làm bạn, hoặc là bi thương, hoặc là vui mừng, hoặc là tủi thân, hoặc là hạnh phúc, đó đều là màu sắc cô yêu của anh, muôn màu muôn vẻ, bất cứ màu nào cô cũng không nỡ từ bỏ.

“Đi thôi, về nhà.” Anh nói, rồi dắt tay cô.

Cô không thỏa mãn, vững vàng khoác tay anh, dán vào bờ vai anh cười ngây ngốc.

Cô lái xe tới.

Anh cầm lấy chìa khóa từ tay cô, ném hành lý vào trong xe, tự mình ngồi vào ghế lái, cô thì ngồi bên cạnh anh.

Cảnh này giống y như đúc.

Có lẽ anh cũng nhớ lại màn này, liếc mắt nhìn cô, cúi người qua hôn một cái lên mặt cô, thì thầm, “Lần này, chúng ta về nhà, cùng nhau.”

Ừm, cùng nhau về nhà! Không chia lìa nữa!

Xe chạy trong đêm khuya của Bắc Kinh, cô mơ mơ màng màng, chìm đắm trong niềm vui gặp lại anh, hồi lâu mới phản ứng, đây là đi đâu? Không phải về nhà cô, cũng không về nhà anh.

Cô hoài nghi hỏi, “Đang đi đâu vậy?”

“Về nhà mà!” Giọng nói dịu dàng toát ra ý tứ “Em là đồ ngốc.”

“Nhưng mà, đây không phải đường về nhà anh, cũng không phải về nhà em…”

“Ngốc thật! Về nhà chúng ta!”

“….” À, cô nhớ ra, họ vẫn còn có một căn nhà là thế giới riêng của hai người, cô đã quên mất rồi, nhưng thứ cô quên không chỉ có cái này…