Nghe nói em thích tôi » Trang 29

Chương 29: Biến cố 2

Chuyện này cứ đi qua như vậy. Nữ sinh thích anh nhiều vô số, cô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong đó, anh và Đổng Miêu Miêu đều sẽ không nhớ tới cô, và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi qua.

Vẫn quan tâm anh và Đổng Miêu Miêu, biết rõ anh vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học lên tiến sĩ, vào bệnh viện trực thuộc học chuyên khoa 2, và Đổng Miêu Miêu học lên nghiên cứu sinh ở trường.

Cô nghĩ, anh là vì Đổng Miêu Miêu mà từ bỏ.

Năm thứ tư đại học, cô thuận lợi xin được một cơ hội ra nước ngoài du học, cũng nghe nói Đổng Miêu Miêu đã đến gặp phụ huynh của anh, có người nhìn thấy, xe của Ninh gia đưa Đổng Miêu Miêu về trường.

Bất luận như thế nào, mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất. Cô lại một lần nữa cho rằng, thiên thần kim quang lấp lánh của cô rất nhanh sẽ cùng nữ thần đi tới một cuộc sống hạnh phúc, còn cô, sắp vượt qua bên kia đại dương để tiếp tục công việc học hành của mình.

Thói quen chạy bộ buổi sáng cô luôn kiên trì giữ vững.

Từ khi anh học chuyên khoa 2, thì cũng không xuất hiện ở sân thế dục để chạy bộ nữa, trong lòng cô tự nhiên trống rỗng, giống như bị thất tình. Suy cho cùng, cũng không ai biết, mấy năm chạy bộ buổi sáng là không gian hẹn hò đặc biệt của cô với anh, không có hy vọng, không ôm ảo tưởng, chỉ cần anh ở đó, thì sẽ cảm thấy trong lòng thỏa mãn, rất đủ đầy.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng qua, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, đạo lý này cô hiểu. Cho nên ngược lại cô càng chịu khó chạy, lúc nào cũng là người đầu tiên đi đến sân tập khi trời còn chưa sáng, bởi vì bản thân cô cũng không còn bao nhiêu ngày có thể chạy bộ trên sân thể dục này nữa, nơi đây chứa tất cả hồi ức về mối tình đầu của cô.

Đó là buổi bình minh đầu hạ, cô đến sân thể dục giống như thường ngày.

Sân thể dục rất yên tĩnh, những ngôi sao trên bầu trời vẫn còn chưa trốn đi, cô cho rằng mình lại là người đầu tiên, thì không ngờ, trong một mảnh tĩnh lặng đột nhiên vọng đến tiếng khóc thút thít, cùng với đó truyền đến âm thanh quen thuộc, “Về đi, em đã ngồi đây cả một đêm rồi!”

Là anh!

Âm thanh này quá quen thuộc! Là dấu vết được khắc trong tim cô!

Cô đi theo âm thanh đó, nhìn thấy trong bóng tối mờ mịt, hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một người quen thuộc là anh, người đang khóc là Đổng Miêu Miêu.

Lại cãi nhau rồi sao?

Nhưng mà nhìn thấy anh không nói gì nữa, quay người bỏ đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đừng đi!” Đổng Miêu Miêu đang khóc la lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên đuổi theo lên phía trước, ôm anh thật chặt từ đằng sau, vừa khóc vừa nói, “Đừng đi! Chúng ta không quan tâm điều gì nữa được không? Chúng ta bỏ nơi này đi được không? Chân trời góc bể, đi đến thảo nguyên, đến xa mạc, đến bất kì nơi nào không còn ai quen biết chúng ta! Chúng ta có thể không cần sinh con! Không cần tất cả! Em chỉ cần anh thôi! Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh!”

Cô kinh ngạc đến ngốc luôn! Không biết giữa hai người họ rốt cuộc đã chuyện gì.

Nhưng mà, người đó nhấc tay Đổng Miêu Miêu đang để trong tim, lại nhẫn tâm dùng lực tách tay Đổng Miêu Miêu ra, bước từng bước dài về phía trước.

“Tưởng Tưởng!” Đổng Miêu Miêu hét lên một tiếng thê lương, lại một lần nữa đuổi theo lên trước, chỉ lê vài bước lảo đảo xiêu vẹo sau đó thì ngã xuống đất, hướng tới bóng hình anh đã đi rất xa khóc lóc gào lên, “Tưởng Tưởng! Đừng đi! Tưởng Tưởng, ngay cả anh cũng xem thường em đúng không?”

Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng của Đổng Miêu Miêu, cô biết đây không phải là một trận cãi vã thông thường, tiếng khóc thút thít đó khuấy đảo trái tim cô, nó cũng đang thít chặt đau đớn, nhưng mà, Tưởng Tưởng của Đổng Miêu Miêu thì tuyệt tình không quay đầu lại, mà càng bước càng nhanh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?