Nghe nói em thích tôi » Trang 287

CHƯƠNG 287: CHÚNG TA CÙNG NHAU CỐ GẮNG

Cô giả vờ không nhìn thấy, lau một lượt cho anh từ trên xuống dưới, bỏ qua chỗ quan trọng nào đó.

Anh ngẩng “đầu” ngóng trông chờ đợi!

Cuối cùng, cô nhẹ nhàng để lại một câu “Được rồi”, xong chuyện!

“Ấy…” Anh thẳng lưng, “Còn chưa lau xong mà!”

“Lau hết rồi!” Cô cố ý giả ngốc.

“Chưa…” Ánh mắt anh long lanh nước nhìn cô, “Anh có mấy huyệt vị đang ngứa, em lau rồi ấn cho anh.

“…” Dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng biết anh muốn làm gì, “Huyệt gì?”

“Quan nguyên, trung cực và khúc cốt, em lau theo một hàng đi, rồi ấn là được rồi.” Anh bày ra khuôn mặt đầy học thuật…

Cô nhíu mày, “Mấy huyệt này ở chỗ nào? Em không biết, anh tự biết tự lau đi, đừng để em ấn sai rồi lại thêm bệnh!”

“…” Đầu mày anh hơi nhướng lên, mỉm cười, kéo tay cô, “Không biết sao? Anh lại dạy em.”

Anh kéo tay cô về phía rốn kéo xuống, từng chút từng chút, nói với cô, “Đây là quan nguyên, đây là trung cực, đây là khúc cốt…”

Ngón tay dần dần chạm đến xúc cảm của lông mao, cô che miệng cười, cái người này vì một chút chuyện nhỏ thật sự đã hao tổn tâm huyết vòng vèo bao nhiêu khúc.

“Cười! Em còn không biết ngượng mà cười à!” Anh còn không biết cô vợ anh cố ý sao! Nắm tay cô dùng sức kéo một cái, cô liền ngã xuống giường, anh thuận thế lật người qua.

Lúc này cô mới hoảng sợ, “Đừng, đây là bệnh viện đó, giống cái gì không! Đừng để người ta nhìn thấy quá khó coi!”

Anh cũng biết đây là bệnh viện, nhưng anh ba mấy tuổi rồi, cũng chính là lúc một người đàn ông tinh lực dồi dào, lại bị cô lau một lượt trên dưới như vậy, vốn dĩ trong nội tâm không có suy nghĩ gì cũng sẽ đầy tà ác, vừa vùi đầu vào cổ cô cắn mút, vừa cố chấp lẩm bẩm, “Hôm nay sinh nhật anh! Em không phải tặng anh một món quà lớn à?”

Anh bị cô lột chỉ còn lại một chiếc quần lót, bất kể cô đẩy anh hay cấu anh, thứ chạm tay vào vẫn là bắp thịt mềm mại săn chắc, xúc cảm dĩ nhiên khá tốt, nhưng trọng lượng mạnh mẽ như vậy đè trên người cô, trong hô hấp còn toàn là mùi hương cô yêu thích, trên cổ còn có người bận rộn phun khí nóng, cô cũng là người yêu anh sâu đậm, sao kiềm chế được sự phản bội của trái tim nhỏ? Bất giác lực đẩy anh nhỏ đi, hai cánh tay mềm nhũn khoác trên vai anh, cảm giác được nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, chọc cho cô không nhịn được phải ưỡn ngực lên.

Vô lực kháng cự, chỉ còn lại tiếng ngâm nga dịu dàng vẫn kiên trì, “Đừng…thật sự ảnh hưởng không tốt…”

Hai cánh tay anh dùng sức ôm, hung hăng cắn một cái trên ngực cô, rồi lại hung hăng hít thở một cái, lật từ trên người cô xuống.

Cô bị đau, đôi mắt mờ mịt hơi nước, mang theo giận dỗi, hai gò má ửng đỏ, đôi môi vốn dĩ mềm mại trơn bóng lại bị anh chơi đùa đến nỗi hiện lên ánh sáng, giống như thạch hoa quả, một bức tranh cảnh xuân hoa đào mưa nhỏ.

Thấy dáng vẻ cô như vậy, trái tim vốn dĩ muốn buông tha cô, nháy mắt đã bùng nổ, ngậm lấy đôi môi thạch quả kia, đồng thời tóm lấy tay cô ấn xuống, mơ hồ nói, “An ủi nó một chút, nếu không sắp hỏng rồi.”

“…” Cô bị anh hôn đến nỗi đần người, mãi đến khi thứ gì đó ở trong tay cô.

Mặc dù cuối cùng anh vẫn nhịn được không hành sự với cô, nhưng cả đêm ôm nhau ngủ một chỗ, chốc lát anh tỉnh dậy lại quấn quýt một hồi, chốc lát trong mộng cũng muốn đùa giỡn trên dưới một lượt, cả đêm lên trên xuống dưới, giống như lò lửa dán vào cô cọ xát, cũng giày vò người ta chẳng khác gì một lần chân chính…

Kết quả chính là cô mang theo đôi mắt thâm xì đi tiễn Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính.

Chỉ đưa đến cổng bệnh viện thôi, Ôn Nghi lại đuổi cô về ở cùng con trai. Ninh Tưởng phải về nhà, rất luyến tiếc, kiên trì hỏi, đợi đến lần sau bố mẹ về nhà, có phải mẹ sẽ đến nhà ở cùng cậu không?

Cô ngồi xổm xuống ôm Ninh Tưởng, trịnh trọng đồng ý, “Phải rồi, cả nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau.”

Sau lần này, sẽ không có chia xa nữa chứ? Nghĩ đến người đang trong phòng bệnh suýt chút nữa bị chôn vùi trong sa mạc khô cằn ngàn năm không đổi, trong lòng nhiều thêm một phần kiên định, sẽ không, nhất định sẽ không bao giờ nữa.

“Mẹ! Hẹn gặp lại mẹ!” Ninh Tưởng vui vẻ vẫy tay với cô, “Con và ông bà ở Bắc Kinh đợi mẹ, còn nữa, bố mẹ phải dắt em trai em gái cùng về đó!”

“…” Đâu có nhanh như vậy! Cô lúng túng, Ôn Nghi lại cười ha ha.

Ninh Tưởng liền nhảy tung tăng rời đi, Ôn Nghi xách một túi hành lý nhỏ, Ninh Thủ Chính xách một túi lớn đi bên cạnh, đi được mấy bước, Ninh Thủ Chính liền nhận lấy túi trong tay Ôn Nghi, Ôn Nghi giùng giằng chốc lát rồi thả lỏng tay, gọi Ninh Tưởng lại sau đó dắt tay Ninh Tưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn màn này, Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, chuyện giữa người lớn cô không thể giải quyết thay họ, mặc kệ thế nào cô chỉ hy vọng Ôn Nghi vui vẻ một chút.

Trở lại phòng bệnh, người nào đó đang ngủ nướng say sưa, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi bên cạnh anh, bất đắc dĩ âm thầm cười than, cái người này cả đêm không yên phận, bây giờ tự mình thoải mái ngủ bù…

Cô chống cằm, ngắm kỹ gương mặt say ngủ của anh.

Từ năm ngoái đến bây giờ cũng đã mấy trăm ngày đêm, cũng đã từng thân mật với nhau, nhưng cẩn thận nhớ lại, gặp một lần cũng khó, mỗi lần gặp mặt đều vội vàng như vậy, cho dù là những ngày cô ở Bắc Nhã, chưa từng có một ngày có thể yên lặng ngồi ngắm anh, dương như không nóng nảy không hoảng sợ, năm tháng lâu dài mãi mãi.

Sở dĩ gương mặt anh đẹp là bởi vì đường nét rõ ràng sắc bén, mỗi đường cong lên xuống đều như một nét vẽ đáng giá, tài nghệ điêu luyện, nhưng nếu như không cười thì sẽ lộ ra vẻ khó gần, đường nét nghiêm nghị khiến người ta thấy sợ hãi, đây cũng là một nguyên nhân các cô y tá sợ anh, nhớ trước kia cùng giường chung gối với anh, khi ngủ đầu mày anh đều nhíu lại, nhưng giờ anh ngủ rất bình yên, tựa như cành liễu trong ngày xuân, mưa ẩm ướt ánh sáng đủ đầy, cả người đều thả lỏng, nhất là vành môi vô cùng cứng rắn, độ cong hơi nhếch lên, tự tại nhu hòa, không còn dáng dấp trước kia.

Nhìn, liền ngây dại.

Khi yêu một người, mỗi phút, mỗi giây, mỗi hình, mỗi cảnh, đều là cảnh đẹp.

Cô không nhịn được tiến lên trước, hôn nhẹ một cái lên đầu mày anh.

Anh ngủ luôn tỉnh táo, nhíu nhíu mày.

Cô âm thầm buồn cười, thuận tiện hôn thêm một cái lên môi anh, lúc này rốt cuộc đã đánh thức anh, anh mở mắt ti hí, ấn đầu cô trên vai mình, lầu bầu một câu, “Nghịch ngợm.”

Sau đó lại ngủ tiếp…

Cô thấy mình lại rơi vào khổ cảnh rồi, ấn cô xuống thế này, tư thế kỳ quặc biết bao, lát nữa y tá tới truyền dịch rồi!

Đang nghĩ ngợi cửa đã mở, y tá tiến vào, nhìn thấy hình ảnh này liền ngẩn người tại chỗ, cô y tá nhỏ còn ngại ngùng hơn họ, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp nói, “Phải…phải truyền rồi…”

Da mặt cô mỏng, lập tức ửng hồng, vội vàng tránh ra, lườm anh một cái, anh cũng tỉnh, chỉ cười với cô, còn không biết xấu hổ kéo tay cô nhào nặn.

Cô y tá đỏ mặt cắm kim cho anh xong thì chạy như chạy loạn, dường như đang nói, hai người muốn làm gì thì tiếp tục đi, coi như tôi chưa từng tới…

Truyện được đăng tại đây

Cô tự giác mất mặt, khẽ cấu tay anh, “Đều tại anh!”

Anh cười, “Ai bảo em luôn thừa dịp anh ngủ hôn trộm anh?”

Anh dùng từ “luôn”….

Thật là như vậy sao? Cô cũng không nhớ rõ, dù sao mấy chuyện mất mặt cũng làm trước mặt anh nhiều lắm rồi.

“Anh có cảm thấy em vô cùng không có mặt mũi không?” Má cô dán trong lòng bản tay anh, khô ráo, rất thoải mái.

Anh nghiêm túc suy nghĩ, “Có một chút như thế…”

Sắc mặt cô rũ xuống.

“Có điều, anh thích em không cần mặt mũi như vậy….” Anh nhìn sắc mặt cô thầm buồn cười.

Cô hừ một cái, “Tóm lại là, sống cả đời với một người không có mặt mũi, vậy chỉ có thể chứng minh, anh cũng là người không có mặt mũi!” Chỉ có sau khi nghĩ như vậy mới cảm thấy ván này hòa nhau, cuối cùng, nhớ đến khi ở trường học bản thân mình yêu thầm anh có tiếng, lại hỏi, “Đúng rồi, anh có từng nghĩ cả đời này anh sẽ sống với một người không cần mặt mũi như em không?”

Lần này anh trả lời rất nhanh, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, “Từng nghĩ rồi! Vốn dĩ đã dự định sống cả đời cùng em, năm đó chúng ta ở khách sạn, lúc anh nói em vẫn có thể hối hận, không phải làm em chủ động ôm ấp yêu thương sao? Lúc đó anh đã nói với em phải sống cả đời rồi, là em vứt bỏ anh giữa đường ấy.”

“…” Cho nên, bây giờ toàn là lỗi của cô à? Lại còn ôm ấp yêu thương! Cô có làm như vậy sao? Lúc đó cô vẫn là một cô gái ngây thơ thuần khiết đó! Cô chỉ nâng mặt anh lên mà thôi! “Em chẳng qua là…”

Anh đè đầu cô xuống, hôn lên môi cô, chặn lại lời nói của cô, “Anh biết em yêu anh, là do anh không tốt, để một mình em cố gắng nhiều năm như vậy, cũng may chúng ta còn có sau này, mấy chục năm sau anh sẽ cố gắng.”

Cô lắc đầu, lệ quang rung động, cô biết, kỳ thực anh luôn rất cố gắng, gối đầu lên vai anh, ghé vào tai anh khẽ nói, “Mấy chục năm sau, em vẫn sẽ cùng anh cố gắng, yêu, là chuyện của hai người.”

————-

Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc vui vẻ, vạn sự như ý. Cảm ơn mọi người đã yêu thích Ninh lang băm và Tranh Tranh ^^, trong năm nay mình nhất định sẽ hoàn Lang băm nhanh nhất có thể. Mùng 1 không đùa được đâu ^^