Nghe nói em thích tôi » Trang 284

CHƯƠNG 284

Nguyễn Lưu Tranh ôm cậu nhẹ nhàng đung đưa, “Không sao, chúng ta có thể gọi cục cưng Tưởng Tưởng, bảo bối Tưởng Tưởng, bảo bảo Tưởng Tưởng, có em trai em gái thì cũng thêm tên phía trước không được sao?”*

*Theo tiếng Trung thì tên sẽ đứng trước rồi đến cục cưng, bảo bối…

Ninh Tưởng nghe thấy vậy, cảm thấy đây là một cách hay, biểu hiện rất đồng ý, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của bố…

Cu cậu lại nhận được bốn cái nick-name nên vô cùng vui vẻ, dán trước mặt mẹ một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Lúc đi còn đau khổ suy nghĩ một lúc, ném xuống một câu, “Haiz, vẫn là bố sướng.”

“Sao vậy con?” Nguyễn Lưu Tranh không biết trong đầu cậu nhóc này lại nghĩ gì rồi.

Cậu nhóc dán vào cô, dáng vẻ rất phiền muộn, “Bố có thể ngủ cùng mẹ! Con lại không thể!”

“Ninh Tưởng, năm nay con năm tuổi rồi.” Ninh Chí Khiêm nhắc nhở cậu.

Ninh Tưởng chu mỏ,”Ngày mai là bố ba mươi tư tuổi rồi, bà nội nói là ăn cơm ba mươi lăm năm rồi.”

“Ờ.” Người nào đó bắt đầu vô liêm sỉ lừa con trai, “Ba mươi năm tuổi là già rồi, người già phải có mẹ chăm sóc.”

Phải không? Ninh Tưởng lắc lư cái đầu nhỏ, không nghĩ ra lý do phản bác, hơn nữa bố còn đang truyền dịch, chắc là phải có mẹ chăm sóc.

Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải bất đắc dĩ rời đi.

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của Ninh Tưởng.

Đứa trẻ này đã trải qua những chuyện không giống trẻ con, cũng vô cùng mẫn cảm, cô đã từng lo lắng sự xuất hiện của Quyên Tử lần trước sẽ khiến trong lòng đứa trẻ này có bóng ma, nhưng bây giờ xem ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều, nếu như phải nói là có ảnh hưởng thì chính là càng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nhà họ Ninh thực sự đã cho Ninh Tưởng rất nhiều ấm áp, mới khiến cậu bé này vui vẻ như vậy.

Ôn Nghi đã từng nói với cô, đứa trẻ Ninh Tưởng này là bảo bối ông trời ban cho nhà họ Ninh, cô nghĩ, làm sao lại không phải bảo bối ông trời ban cho cô? Từ ban đầu bị gọi là mẹ, tới bây giờ Ninh Tưởng đã thành cục cưng và bảo bối trong miệng cô, tình cảm Ninh Tưởng bỏ ra cho cô thậm chí còn lớn hơn cô cho Ninh Tưởng, cũng may sau này thành người một nhà, cô có thể chân chính cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, đứa bé này quá thiếu thốn tình yêu của mẹ, cũng khát khao tình yêu của mẹ, mới có thể thân thiết với cô như vậy, trong nhà Ninh Chí Khiêm lại quá nghiêm túc, mặc dù Ninh Tưởng sùng bái và yêu thương bố, nhưng lại không tùy ý như khi ở trước mặt cô.

Đương nhiên Ninh Chí Khiêm nhìn thấy sự trao đổi tình cảm giữa cô và Ninh Tưởng, trong lòng rất vui mừng.

Khi nhận nuôi Ninh Tưởng anh đã coi đứa trẻ này thành trách nhiệm của mình, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ cần một người phụ nữ khác chia sẻ trách nhiệm này, cô lương thiện và tốt đẹp như vậy lại khiến anh có chút áy náy, dù sao đứa bé này cũng không có quan hệ gì với cô, nhưng thực sự rất vui vẻ, vì cô đã tự nhiên dung nhập vào gia đình anh như vậy, hòa hợp với mỗi người trong gia đình anh, anh tin, chỉ có người yêu sâu đậm mới có thể như thế, bỏ toàn bộ tình cảm của mình vào một gia đình xa lạ không giữ lại chút nào, bất luận là chín năm trước hay là bây giờ.

Có điều, vui mừng thì vui mừng, nhưng mà hình như con trai thực sự biết làm cô vui hơn cả anh, nhìn dáng vẻ cô ôm con trai, quả thực không thể tưởng tượng được sau này có thêm một đứa nữa, tay trái cô một đứa tay phải một đứa, còn có chỗ cho anh không?

Anh mệt mỏi, “Anh cảm thấy, sau này chúng ta tối đa nhất chỉ cần một đứa thôi.”

Cô sững người, không kịp phản ứng, vấn đề này xoay chuyển quá nhanh, sao lại đột nhiên chuyển tới vấn đề con cái rồi? Có điều cô nghe thấy vậy lại có chút buồn rầu, từ cách anh đối với Ninh Tưởng cho thấy anh rất thích Ninh Tưởng, có lẽ lý do là vì cô, nên anh mới chỉ cần một đứa con, cô mỉm cười, trong mắt lại chợt lóe lên sự lạc lõng.

Mặc dù anh mệt mỏi nhưng tâm tư lại tinh tế, ánh mắt cũng nhạy cảm, chút mất mát này đã bị anh nắm bắt được, nắm lấy tay cô, “Có nhiều con rồi thì anh phải làm sao?”

“…” Thật là không dứt mà! Vừa tranh sủng với Ninh Tưởng xong, bây giờ còn tranh với con chưa sinh ra!

Anh hơi nhắm mắt lại, rất mệt mỏi, môi vẫn luôn trắng bệch, khàn giọng lẩm bẩm, “Anh muốn ngủ một chút.”

Thấy dáng vẻ anh như vậy cô đau lòng, giọng nói nhất thời dịu dàng như lúc nói chuyện cùng Ninh Tưởng, “Anh ngủ đi, em ở đây với anh.”

Anh cố gắng dịch sang bên cạnh, “Em cũng ngủ cùng.”

“…” Mọi người đều là bác sĩ đó được không hả? Làm như vậy trong phòng bệnh còn ra thể thống gì! “Không!” Cô dứt khoát từ chối!

Anh có chút u oán có chút đáng thương nhìn cô, “Em không ngủ cùng anh, anh ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng.”

Một đôi mắt long lanh nước, phiếm hồng, nước gợn sóng lăn tăn, cái người học trưởng Ninh nói đến đánh nhau là ác liệt không cần mạng sống, cái người bác sĩ Ninh làm phẫu thuật không chút sai sót, cái người thầy Ninh phê bình người khác không ngóc đầu dậy nổi kia, có tí ti quan hệ nào với người trước mặt không?

Khóe môi cô giật giật, trong lòng cũng giật giật.

Anh than thở, “Thôi vậy…”

Đây là đã chịu bao nhiêu tủi thân, mới đáng thương thành như vậy chứ! Đột nhiên cô cảm thấy ngoại trừ làm một bác sĩ tay nghề giỏi, anh còn có thể làm diễn viên nữa!

Cô không thèm để ý đến anh, nhớ tới cơm Ninh Tưởng đưa cho cô còn chưa ăn, lấy qua, vẫn còn ấm, mở từng hộp ra, món chính đều là cháo. Mấy ngày nay cô đều ăn cháo, xem ra anh cũng phải ăn mấy ngày rồi.

Dùng thìa múc nhẹ một miếng, bón tới miệng anh, “Ăn mấy miếng?”

Anh ngậm chặt miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

“….” Kiểu này là lại thể hiện tình tình của thiếu gia à?

Không ăn thì thôi, cô tự ăn hết một hộp trong đó.

Anh trơ mắt nhìn, trong mắt càng nhiều thêm u oán, “Còn nói anh là kẻ lừa đảo, em mới là đồ đại lừa đảo!”

Cô phát hiện bây giờ anh còn khó dỗ hơn cả Ninh Tưởng….

Nín nhịn hỏi anh, “Em lừa anh thế nào? Lừa tiền của anh hay lừa sắc của anh?”

Anh trầm mặc, “Em thu cả tiền cả sắc.”

Cô phì cười, hình như thực sự có chuyện như thế, “Vậy em cũng không cần lừa gạt mà! Em dùng sắc đẹp và sức hấp dẫn của em để thu hoạch!”

“Dùng lời nói dối thu hoạch!” Anh vẫn chưng ra bộ dạng em lừa gạt tình cảm của anh.

Cô sắp cười phun rồi, “Được rồi được rồi, không phải chỉ là không gọi anh là cục cưng với bảo bảo thôi sao? Anh không sợ mất mặt thì em gọi thôi! Anh muốn em ngủ cùng thì em ngủ cùng anh! Có gì đâu! Ăn cháo trước đã! Nếu không không có sức thì em ngủ cùng anh cũng không có ý nghĩ gì!”

Anh không ngờ cô lại như vậy….nói thế nào đây? Dùng mấy từ này thích hợp sao?

“Nào ăn một chút đi đại thiếu gia!” Cô lại bón cho anh, thực ra cô có chút thích nuông chiều tính cách kiêu ngạo này của anh, anh là vị thần tồn tại trong thời trẻ của cô, tính cách kiêu ngạo như vậy lại đòi thưởng trước mặt cô đối với cô mà nói đã có thể gợi lên sự dịu dàng sâu thẳm nhất trong lòng cô, càng muốn nuông chiều anh, yêu thương anh.

Thầy Ninh khó tính cuối cùng cũng ăn cháo, cô còn đang dọn dẹp bộ đồ ăn, anh lại dịch người qua, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô mau đi ngủ.

Cô bất đắc dĩ, sau khi nhanh chóng dọn dẹp một hồi thì cởi áo khoác, cùng nằm xuống với anh.

Vốn dĩ chỉ nghĩ nằm cùng anh thôi, kết quả vừa nằm xuống đã bị cánh tay anh vây chặt, ôm vào trong lòng.

“Biết ngay anh không nghiêm túc, sát gần quá liệu có ảnh hưởng tới anh không!” Cô đẩy anh.

Anh lườm cô, “Nói linh tinh gì đấy? Em còn là bác sĩ hả? Anh chỉ bị đói thôi, cùng không phải đứt tay đứt chân!”

“…” Cũng đúng… Cô chớp chớp mắt, cười xấu xa, “Em còn sợ ảnh hưởng tới anh nữa…” Cô dán sát vào lòng anh, còn cọ cọ, “Em sợ anh…nhiệt huyết sôi trào lại có lòng nhưng sức không đủ!”

Truyện được đăng tại đây

Anh bóp một cái trên eo cô, thấp giọng, “Bác sĩ Nguyễn, em nói chuyện với bệnh nhân như thế được sao?”

Anh cố chấp xốc lại tinh thần nói chuyện với cô, mí mắt rũ xuống biểu thị anh đã mệt đến cực điểm, cô không dám quấy rầy anh nữa, vỗ vai anh, “Được rồi, bệnh nhân mau ngủ đi.”

Anh nhắm mắt lại, nói mê, “Em dỗ anh ngủ.”

“….” Thành trẻ con thật rồi à? Người ta có dỗ trẻ con ngủ, dỗ vợ ngủ, đây còn có người đàn ông phải dỗ ngủ sao?

Anh lại ôm cô chặt thêm một chút, “Anh mệt, rất muốn ngủ, lại không dám ngủ, vừa nhắm mắt là gặp ác mộng, mơ không nhìn thấy em nữa…Em dỗ anh ngủ, anh biết em ở đây….sẽ không gặp ác mộng nữa…”

Nói đến đây, giọng càng ngày càng nhỏ…

Cô không biết trong lời nói của anh có mấy phần thật mấy phần giả, dù sao chủ nhiệm Ninh mà nói đối thì không phải bình thường, nhưng mỗi câu nói của anh lại chạm đến tim cô, cô đồng cảm. Mấy ngày nay lúc cô giày vò, làm sao không phải nhắm mắt lại đã mơ, mơ thấy anh bay đi xa, mơ thấy anh máu me nhầy nhụa…

Một người đàn ông đội trời đạp đất như anh, một người trong lòng cô như núi lớn để cô dựa vào, lúc nói mơ lại nói như vậy, trong lòng cô sao không mềm mại?

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, vỗ vỗ sau lưng anh, giống như đang vỗ trẻ con, “Được rồi, thầy Ninh ngủ đi, em ở đây với anh, sẽ luôn nhìn thấy…”

Anh ngủ sâu hơn chút, vẫn không quên lẩm bẩm, “Gọi câu dễ nghe…”

“….” Người này vẫn còn chấp niệm!

Cô lườm anh một cái, nhưng người ta đang nhắm mắt ngủ.

Da mặt anh thô ráp rất nhiều, khô đến nỗi bong tróc, còn có mấy vết thương nhỏ, không nhìn kỹ thực sự không thấy, môi cũng nứt nẻ, còn vết máu, râu ria đầy cằm càng cho anh thêm cảm giác tang thương…

Trái tim lại một lần nữa mềm mại, cuối cùng vẫn bị anh đánh bại…