Nghe nói em thích tôi » Trang 282

CHƯƠNG 282: TỈNH RỒI

Lúc Nguyễn Lưu Tranh tỉnh lại lần nữa, thì đã ở trong xe rồi, trên xe mở khí ấm, toàn thân được bao bọc trong sự ấm áp, Ninh Tưởng ngồi bên cạnh cô, tất cả mọi người đều ở trên xe.

“Mẹ, chúng ta đây là…” Cô vẫn có chút không dám tin, dù sao cũng bị giấc mộng của mình lừa gạt quá nhiều lần rồi, cô sợ đây lại là một giấc mộng.

Ninh Tưởng bên cạnh đã cướp lời, “Mẹ! Chúng ta đi thăm bố! Mẹ xem, con nói không sai chứ? Bố đã trở về!”

Cô dùng sức cấu véo chính mình, rốt cuộc cũng xác định được đây không phải trong mơ, giày vò đã lâu như vậy, trái tim sắp nát vụn mới đợi được tin tức này, vốn dĩ nên tung hoa nhảy múa, nhưng nhất thời lại luống cuống ngay cả đôi tay cũng không biết để đâu, cuối cùng bế Ninh Tưởng lên đùi mình, sau đó dùng sức ôm cậu nhóc mập này, lại rơi nước mắt.

Ninh Tưởng rất thích mẹ ôm mình như vậy, đôi tay nhỏ mập mạp lau nước mắt cho cô, “Mẹ, vì sao bố về rồi mà mẹ còn khóc?”

Nguyễn Lưu Tranh bị cậu nói làm cho ngượng ngùng, ôm lấy cậu, cười mà mắt ngấn lệ.

Nghiêm Trang nghe xong cũng cười, “Mẹ con vui mừng đó.”

“Vui mừng cũng khóc sao ạ?” Ninh Tưởng không hiểu đạo lý này, chớp đôi mắt to tròn tò mò hỏi, nhưng rất nhiều năm sau này, khi cậu chân chính hiểu được vui mừng cũng sẽ khóc, thì thời gian, đã không cho cậu cơ hội giữ lại nữa….

Từ huyện Thiện đến huyện A Thập cũng cần mấy tiếng đi xe, Ninh Chấn Khiêm đảm nhiệm chức vụ tài xế, dọc đường đi chỉ nghe thấy giọng Nguyễn Lưu Tranh hỏi, “Anh cả, đã tới chưa? Đã tới chưa? Còn xa lắm không? Còn bao lâu nữa?”

Người anh cả này cũng vô cùng kiên nhẫn, lần nào cũng đều nghiêm túc trả lời, còn tỉ mỉ xem chỉ dẫn, nói cho cô biết còn bao nhiêu thời gian.

Chỉ là, mới được một phút, cô lại hỏi, “Anh cả, còn bao lâu nữa.”

Mặc dù Ninh Chấn Khiêm không thể hiểu được nhưng vẫn nghiêm túc trả lời cô thêm một lần nữa.

Ôn Nghi thấy vậy cũng cười, “Chấn Khiêm cũng tốt tính thật, đổi lại thành người khác hẳn đã bị con làm phiền chết rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh bị nói vậy cũng thấy ngượng ngùng, thật ra trái tim cô vừa chờ mong vừa hồi hộp, tinh thần không yên, hoàn toàn không nghe thấy anh cả nói gì với cô, có điều, sắp được nhìn thấy người yêu rồi, da mặt cũng dày lên chút.

Nghiêm Trang lại mang dáng vẻ rất hiểu thanh niên, “Con bé sốt ruột mà, một giây còn như một năm chứ đừng nói là một phút.”

“Lưu Tranh, nếu không thì con ngủ chút đi, ngủ dậy thì đến rồi.” Ôn Nghi nói, “Con đó, thực sự dọa mẹ sợ chết khiếp, thời tiết như vậy lại mặc có một chiếc áo chạy ra ngoài, còn đi chân đất! Nếu như bị lạnh rồi ốm, đợi lát nữa gặp không biết Chí Khiêm trách mẹ thế nào! Hôm qua con còn sốt đó!”

Ôn Nghi đã biết con trai ở đâu, trong lòng cũng yên ổn, có thể nói giỡn.

Nghiêm Trang nghe xong cũng đùa, “Phải đó, con trai nuôi lớn cũng không phải của mình nữa, người xưa nói con gái hướng ra ngoài, chẳng lẽ nhà chúng ta là con trai hướng ra ngoài sao?”

Ninh Chấn Khiêm thấy nói đến mình, khuôn mặt đen cũng hơi hồng, “Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

“Mẹ còn nói sai sao?” Đã nhiều ngày như vậy tới nay, bất kể là ở đây, hay ở Bắc Kinh, mọi người đều lo lắng không yên, trái tim như bị phủ trong bóng tối, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, bây giờ khó khăn lắm mới được thở phào, Nghiêm Trang cũng trêu ghẹo con trai, “Con thử nghĩ xem, mỗi lần vợ con về nhà là con vừa lấy dép, vừa xoa bóp, có lúc nào lấy dép cho hai ông bà già này không?”

Mặt Ninh Chấn Khiêm đỏ hồng, người trước giờ luôn thành thật như anh ấy đột nhiên nói đùa, “Đó không phải vì lần nào mẹ cũng lấy cho bố sao? Con lấy cho bố mẹ thì ai cho bố mẹ cơ hội ân ái?”

Ninh Tấn Bình và Nghiêm Trang đều không ngờ đứa con trai luôn nghiêm túc đột nhiên lại khác, dám trêu cả người lớn, Ninh Tấn Bình đen mặt mắng một câu, “Tiểu Tử Thối!” nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trang lại toàn là dịu dàng.

Màn này đương nhiên Ôn Nghi nhìn thấy, Ninh Thủ Chính cũng nhìn thấy, Ôn Nghi mỉm cười nhìn đi nơi khác, có mấy phần chua xót. Anh cả chị dâu luôn rất tình cảm, nhất là anh cả chính trực nghiêm túc, không biết cùng một mẹ sinh ra, lại thành hai người khác nhau hoàn toàn.

Trong gương chiếu hậu có hình ảnh Ninh Thủ Chính và Ninh Tấn Bình cùng ngồi ở hàng ghế sau, hai anh em hôm nay, Ninh Tấn Bình là anh trai nhưng tóc vẫn đen bóng, so với Ninh Thủ Chính đầu bạc trắng bên cạnh còn trẻ trung hơn rất nhiều…

Nguyễn Lưu Tranh không tiện hỏi lại Ninh Chấn Khiêm, đứng ngồi không yên, cuối cùng nghe lời Ôn Nghi, không bằng ngủ một chút, để tránh thấp thỏm như vậy, chỉ là đâu thể ngủ được? Cả đời này cô cũng chưa từng mất hồn mất vía như vậy…

Cuối cùng lúc sắp xế chiều cũng đã đến bệnh viện A Thập, cô là người chạy nhanh nhất, cũng may vẫn có đầu óc tỉnh táo, còn biết hỏi rõ phòng bệnh rối mới chạy đi.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, đứng đó thở hổn hển, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh.

Anh đang ngủ, tóc tai lộn xộn, râu ria đầy má càng tăng thêm vẻ buồn cười, trên mặt đã được rửa qua loa, cát bụi và những vết bẩn không rõ nguyên nhân đều không nhìn thấy nữa, da dẻ trắng sạch, bởi vì đã gầy đi nên đường nét trên mặt càng thêm sắc nét….

Là anh, không sai! Là anh…

Bên tai vang lên tiếng đối thoại của họ, “Đợi chúng ta an toàn rồi, em phải rửa mặt thật sạch cho anh, gội đầu, rồi cạo râu sạch sẽ, bây giờ anh bẩn không giống nam thần trong lòng em nữa rồi!”

“Vậy bây giờ em chê anh sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ngấn lệ đi về phía anh, vẫn là câu nói đó, mặc kệ anh biến thành dáng vẻ nào cô cũng đều không chê anh, cô tới rồi, tới rửa mặt gội đầu cạo râu cho anh rồi…

Ngồi xuống bên cạnh anh, muốn nắm lấy tay anh, muốn sờ râu của anh, muốn chải tóc cho anh, nhưng cô không dám, sợ đánh thức anh, cơn ác mộng gặp phải trong sa mạc cô và anh đã cùng nhau trải qua, cô biết những mệt mỏi tột cùng như vậy cần phải được nghỉ ngơi.

Vì vậy hai tay chống cằm ngồi bên giường nhìn anh, một lát lại khóc, một lát lại cười, giống như người bệnh thần kinh.

Những người khác cũng chạy tới, đứng ở cửa nhìn cô, cô cũng không phát hiện ra, chỉ nhìn anh vừa khóc vừa cười.

Ninh Tưởng lơ mơ, nhíu đôi mày nhỏ hỏi, “Mẹ sao vậy ạ?”

Ôn Nghi dựng thẳng ngón tay, khẽ ‘suỵt’ một tiếng, đưa mắt với Nghiêm Trang, tỏ ý đi thôi, để chỗ này cho hai vợ chồng chúng nó thôi, vốn dĩ con lớn không phải của mẹ nữa…

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, tất cả mọi người đều lặng lẽ lui ra ngoài.

Mà tất cả những điều này, Nguyễn Lưu Tranh lẫn không hề hay biết.

Không biết đã ngồi bao lâu, y tá tới đổi bình thuốc mấy lần cô cũng không biết, từ đầu tới cuối chỉ ngây ngô nhìn anh, khiến y tá cả thấy vô cùng kỳ quái, lần nào cũng nhìn cô nhiều thêm mấy lần, âm thầm lẩm bẩm người nhà bệnh nhân này thật kỳ lạ, chăm sóc bệnh nhân như vậy sao? Thuốc hết cũng không biết, người đi gọi đổi thuốc cũng không vào nhìn thuốc, lén lút đứng ở cửa nhìn, thực sự là một gia đình kỳ lạ!

Tới giờ ăn cơm tối Ninh Tưởng nhẹ nhàng thò đầu vào dò xét, xách theo một phần cơm, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh cô, đặt cơm xuống nói khẽ bên tai cô, “Mẹ ơi, ăn cơm ạ.”

Ánh mắt cô ngẩn ngơ mà mê say, gật đầu.

Ninh Tưởng cảm thấy ánh mắt mẹ thật kỳ lạ, gãi gãi đầu, không nhịn được hỏi, “Mẹ, mẹ đang nhìn gì thế ạ?”

Nhìn bố mà cũng có thể lâu như vậy sao?

“Nhìn bố con đó.” Cô cười đáp.

Ninh Tưởng gật đầu, hóa ra là nhìn bố thật! “Nhưng mà bố có cái gì đẹp ạ? Vừa không phải là phim hoạt hình cũng không phải phim nhiều tập, mẹ có thể xem cả một buổi chiều ạ?”

Cô vẫn cười đến say mê, “Đẹp, con xem bố con đẹp trai biết bao!”

Truyện được đăng tại đây

“…” Ninh Tưởng rất nghi hoặc, rốt cuộc là mắt mình có vấn đề hay mắt mẹ có vấn đề? Dáng vẻ này của bố thì đẹp trai ở đâu?

Cậu suy nghĩ mọi cách cũng không hiểu được, nhưng bà nội lại dặn cậu đưa cơm rồi phải ra ngay, không được làm phiền bố mẹ.

Cậu gãi đầu một cái, vẫn lựa chọn nghe lời bà nội, không làm phiền, nói tạm biệt mẹ rồi đi ngay, trước khi đi còn dặn mẹ phải ăn cơm, cậu tận mắt nhìn thấy mẹ gật đầu rồi mới yên tâm, mẹ nhất định sẽ nhớ.

Nhưng cậu đã đoán sai rồi, mẹ một lòng bị ông bố “đẹp trai” mê hoặc, căn bản không chú ý nghe lời cậu, chỉ gật đầu cho có lệ thôi, sau khi cậu đi ra, mẹ lại tiếp tục chìm đắm trong “mỹ sắc” của bố, hoàn toàn không thể kiểm chế.

Màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống, trong phòng bệnh cũng đã tối, lúc Ninh Tưởng đi không mở đèn, đi được mấy phút độ tối đã tăng thêm mấy lần, nhưng cô vẫn đang nhìn chằm chằm anh cười.

Cuối cùng, trong không khí vang lên một giọng nói, thô ráp, khàn đặc, “Em vẫn nhìn thấy?’

Cô bị giật mình, nhìn quanh một lượt, không có người!

Lại nhìn người trên giường bệnh, mắt đang nhắm không giống như vừa nói chuyện…

Cô còn đang nghi hoặc, giọng nói này lại vang lên, “Mở đèn lên trước đã rồi ngắm anh tiếp…”

Cô kinh ngạc, đực ra, sau đó mừng rỡ, “Anh tỉnh rồi? Tỉnh rồi?”

Cuối cùng, chưa đợi được anh trả lời, đã lập tức biến thành tức giận, “Anh là đồ xấu xa! Tỉnh rồi còn giả vở ngủ để lừa em! Anh chính là đồ đại lừa đảo từ đầu tới đuôi! Chỉ biết lừa gạt em!”

Cô thực sự muốn nhào tới đánh cho anh một trận, cô muốn truy cứu trách nhiệm, tại sao bỏ lại một mình cô trên sa mạc!? Vì sao lại muốn cậy mình anh hùng!? Vì sao phải giao lại nhiều nhiệm vụ nặng nề như vậy cho cô hoàn thành!?

Cô đã đứng dậy! Hai tay cô cũng đã giơ ra! Chỉ thiếu nhào tới nữa thôi! Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh! Vì sao lại không xuống tay được?! Cô thở phì phò, cuối cùng ném xuống một câu, “Anh…không phải anh không quay về nữa sao? Vì sao lại quay về? Em chuẩn bị lấy chồng rồi! Anh còn quay về làm gì?”