Nghe nói em thích tôi » Trang 280

CHƯƠNG 280: XIN ANH HÃY BAY VỀ

Ninh Thủ Chính nặng nề gặt đầu, “Ừm” một tiếng.

Đến gần, Nguyễn Lưu Tranh mới phát hiện mái tóc Ninh Thủ Chính đã bạc trắng…

Lần cuối cùng cô gặp Ninh Thủ Chính là trước khi vào đội chữa bệnh, có điều thời gian mấy tháng không gặp, tựa như đã thay đổi một con người, sự già nua biểu hiện ra hết. Một người đàn ông có thể khiến Ôn Nghi yêu khăng khăng một mực, nghĩ đến lúc còn trẻ cũng có mấy phần anh tuấn, nhưng bây giờ, thực sự chỉ là một ông già….

Ninh Thủ Chính đi vào, cũng chỉ ngồi một bên trầm mặc không nói, giữa ông và Ôn Nghi rốt cuộc như thế nào cô không rõ, bây giờ cũng không có tâm tư quan tâm, toàn bộ trái tim đều đặt trên người Ninh Chí Khiêm chưa biết sống chết.

Cô vẫn còn sốt, lại trải qua một trận tai nạn lớn như vậy, mặc dù mọi tế bào trong đầu toàn là ba chữ Ninh Chí Khiêm, nhưng cơ thể lại không chịu đựng được, cả ngày tiếp theo cứ tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh, lúc ngủ trong mơ cũng toàn là người này, lẩm bẩm, nói mớ không ngừng.

Ôn Nghi nhìn thấy vậy, trong lòng đang lo lắng cho con trai, cũng khổ sở không thôi, trước mặt Nguyễn Lưu Tranh thì ổn, nhưng khi Nguyễn Lưu Tranh thiếp đi rồi, bà ở bên cạnh rơi nước mắt không ngừng.

Lại một ngày một đêm trôi qua rồi, vẫn chưa có tin tức, Ôn Nghi vốn dĩ tràn đầy lòng tin, thấy vậy cũng suy sụp tinh thần, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt ảm đạm, sắc mặt u tối đó, phảng phất như đang nói, chỉ sợ không thể quay về nữa…

Ninh Thủ Chính ở bên cạnh nhìn Ôn Nghi vẫn luôn rơi lệ, muốn nói lại thôi, nhịn một chút, cuối cùng gọi bà, “Ôn Nghi.”

Ôn Nghi liếc nhìn Nguyễn Lưu Tranh đang ngủ, sợ quấy rầy đến cô, đứng dậy muốn đi ra ngoài khóc.

Có thể chỗ làm phẫu thuật còn chưa cắt chỉ, bà vừa đứng dậy liền bị kéo đau, không nhịn được phải khom người xuống, Ninh Thủ Chính đỡ lấy bà.

Bà chậm rãi điều chỉnh lại, sau khi đứng thẳng lên thì đi ra ngoài cửa, Ninh Thủ Chính nhìn theo bóng lưng bà, đi theo ra.

Ôn Nghi úp mặt vào góc tường khóc, bả vai rung lên từng hồi, lộ ra đôi vai vô cùng gầy gò yếu ớt, mấy năm nay. chính đôi vai gầy này đã gánh vác tất cả mưa gió. Nhìn kỹ lại, búi tóc vốn dĩ đen của bà cũng đã pha trộn tóc bạc, cuộc sống và tình cảm giày vò mấy năm nay khiến bà khó có thể đảm nhiệm, con trai gặp nguy hiểm, cuối cùng đã đánh gục bà, giống như cũng đánh gục ông.

Ông tiến lên phía trước, do dự thật lâu sau lưng bà, cuối cùng mới lấy hết dũng khí đặt tay lên vai bà.

Bà vẫn khóc, không quay đầu, càng không có bất kỳ phản ứng nào.

Ông nhíu chặt mày, trong mắt cũng là đau đớn tột cùng, nắm chặt bả vai bà, nặn ra hai chữ, “Ôn Nghi…”

Ôn Nghi dựa trên tường, khóc không thành tiếng, “Con trai thực sự không quay về được…không quay về được…tôi…tôi sống trên đời này cũng mất tất cả rồi…”

Ninh Thủ Chính chỉ cau mày, “Ôn Nghi! Không ai nói con trai không về được! Hôm qua không phải bà còn rất lạc quan sao? Đội cứu hộ vẫn còn chưa bỏ cuộc, bà từ bỏ rồi sao?”

Ôn Nghi đưa lưng về phía ông khóc, “Chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người thôi! Mấy năm nay…mấy năm nay tôi luôn vì con trai…”

Bà là một người phụ nữ cố chấp, tư tưởng truyền thống, có con trai, thì cả đời này cũng sẽ tính toán vì con trai, năm đó lúc bà mang thai ông đi ngoại tình, một người phụ nữ trong mắt không chứa nổi hạt cát như bà, đã vì con trai mới giữ trọn gia đình này, mọi thứ sau này cũng đều vì con trai, ai biết, cuối cùng lại muốn bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?

Ninh Thủ Chính nghe lời bà nói, sững sờ, không nói được lời nào, viền mắt hồng hồng, nước mắt già nua lại lăn xuống.

Trước giờ ông chưa từng nói, con trai cũng là niềm kiêu ngạo của ông. Lúc còn trẻ giáo dục nghiêm khắc với con trai, luôn phê bình và thúc giục nhiều hơn cổ vũ, luôn cảm thấy phải để con biết ngoài trời còn có trời, con người không có chừng mực chỉ là kiêu ngạo, vì vậy luôn tiếc lời khen, sau này…

Ông cười khổ, sau đó liền rối loạn, hình tượng người cha vĩ đại của ông sụp đổ trong một buổi, trước mặt con trai lại không biết cư xử như thế nào nói năng như thế nào, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của con trai, ông thường cảm thấy không có chỗ trốn, tựa như chỉ có mạnh mẽ thể hiện uy phong của người bố mới có thể giữ gìn hình tượng người bố của ông, cho nên, rất nhiều năm sau hai bố con chưa từng nói chuyện tử tể, cho dù là một câu nói bình thường, cũng phải nói ngược lại…

Ngày con trai trở về thăm Ôn Nghi mới làm phẫu thuật, chỉ vội vã ngó qua, nhìn bóng lưng của con trai lúc rời đi, ông còn nghĩ, đợi con trai quay về nhất định phải nói chuyện tử tế với nó một lần, nhưng không ngờ, lời còn chưa nói, lại thực sự không có cơ hội nói ra nữa….

Ôn Nghi nói, con trai thực sự không quay về được, ông không muốn nghe, không muốn tin, dùng lời nói an ủi Ôn Nghi, nhưng lý trí lại nói cho ông biết, lời của Ôn Nghi không phải không có lý, con trai, quả thực là không có khả năng quay về nữa….

Ông muốn nói, Ôn Nghi, trên đời này bà không phải hai bàn tay trắng, bà còn có tôi, nhưng những lời này xoay chuyển mấy vòng trong cổ họng ông, vẫn chung quy không thể nói thành lời, ông là người có tội, còn mặt mũi nào làm sở hữu của bà?

Nếu con trai thực sự không về được, cái nhà này có lẽ cũng không còn tồn tại nữa. Mấy ngày nay ông luôn nghĩ một chuyện, ông phấn đấu cả đời này rốt cuộc là vì điều gì, khi còn trẻ cho rằng là vì thực hiện hoài bão và lý tưởng của mình, một người đàn ông cần phải có sự nghiệp, tâm lý này giống với khát vọng đế vương, nhưng bây giờ ông mới hiểu, suy cho cùng là vì xây dựng một gia đình, là vì muốn cho bà và con trai cuộc sống tốt nhất, để bồi thường lỗi lầm của ông với hai mẹ con, lúc này, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nếu như con trai thực sự không còn nữa, vậy tất cả những thứ ông sở hữu bây giờ có nghĩa lý gì?

Chăm chú nhìn những sợi bạc trên mái tóc của Ôn Nghi, nước mắt ông cũng không thể nào ngừng lại…

Trong phòng bệnh, Nguyễn Lưu Tranh nằm yên lặng.

Lúc Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính ra ngoài cô đã tỉnh, chỉ là không lên tiếng, sự khổ sở của Ôn Nghi cô nhìn ra được, nhưng Ôn Nghi lại luôn giả vờ có lòng tin cho cô nhìn, rất mệt, Ôn Nghi cũng cần phải phát tiết.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù lúc thì hôn mê lúc thì tỉnh, nhưng cô cũng biết, đây là ban ngày thứ hai sau khi cô được cứu, anh vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, còn sống hay không không ai có thể đảm bảo…

Cô nằm đó, ngoại trừ đau nhức ra thì không còn cảm giác gì khác, tim đau, đầu đau, toàn thân đau, mỗi một phần đau đều dây dưa với hình ảnh của anh, vặn vẹo, biến dạng, giày vò tâm trí của cô, cô không hiểu nhưng vô cùng hưởng thụ sự giày vò như vậy.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cô không lên tiếng. Mặc kệ đó là ai, chỉ cần không phải anh trở về, ai tới cô cũng không để ý, ngay cả hôm qua Vương Dịch đến thăm cô, cô cũng lười đáp lại.

Cửa tự mở ra, có người mở từ bên ngoài, mơ hồ nghe thấy giọng của Ninh Thủ Chính, xác nhận là ông mở cửa, sau đó có hai người đi vào, chủ nhiệm Trương của ngoại khoa thần kinh và một bác sĩ khác.

Biểu cảm của cô nhàn nhạt, chính cô cũng không biết, dáng vẻ như vậy thoạt nhìn có bao nhiêu tuyệt vọng….

“Bác sĩ Nguyễn, hai chúng tôi đại diện cho khoa tới thăm cô.” Chủ nhiệm Trương nói, “Đây là gói đồ của cô, được đưa tới khoa, chúng tôi ký nhận thay cô rồi.”

Nếu không phải cô muốn xem địa chỉ và tên người gửi trên gói đồ, thì thực sự ngay cả cảm ơn cô cũng lười nói, nhưng nhìn thấy rồi, lại là lần đầu tiên cô có chút sức sống trong hai ngày qua.

“Cảm ơn.” Cô thử chậm rãi ngồi dậy, còn được, lần này không chóng mặt nữa.

Một gói lớn như vậy, bên trên viết địa chỉ nhà xuất bản và tên biên tập, cho nên trong gói đồ này là sách mẫu anh đã viết, biên tập đồng ý gửi qua cho cô.

Cô đặt cả gói đồ lên đùi mình, dùng kéo mở ra, quả nhiên là sách anh viết, tinh túy cả đời anh học tập, đề tên anh và cô.

Ninh Chí Khiêm.

Cô im lặng lẩm nhẩm cái tên này, một ngón tay vuốt ve ba chữ này trên trang bìa, tựa như đang cầm một con dao, một lần nữa khắc lên lồng ngực đầm đìa máu me của cô, cạo ra máu mới hòa cùng một chỗ với vết máu đã sẫm màu.

“Chí Khiêm, em đau lắm, anh biết không?” Cô ôm sách, hôn lên cái tên đó, nước mắt không thể khống chế được chảy dài.

Cô đã chìm đắm vào thế giới của mình, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có hai vị đồng nghiệp.

Bác sĩ Trương thấy dáng vẻ cô như vậy, biết cô đau lòng muốn chết, thở dài trong lòng, nháy mắt với bác sĩ kia, hai người lặng lẽ lui ra ngoài, không quấy rầy thế giới của cô nữa.

Truyện được đăng tại đây

Chuyện khóc này, khóc mãi cũng không đủ, nước mắt rửa sạch bụi bặm, chuyện đã qua lại vĩnh viên lắng đọng trong đó.

Ôm sách khóc đủ rồi, lại ôm điện thoại khóc, trong điện thoại có những tờ giấy anh viết cho cô, lúc điện thoại cô bị trộm đã mất, nhưng sau khi anh từ Mỹ về đã chuyển lại tất cả cho cô.

Những chữ này, tức giận, vui vẻ, dịu dàng, từng câu từng chữ như được chính miệng anh nói ra.

Tất cả chữ anh viết cho cô, cô cho rằng 90 tờ ở Mỹ đã kết thúc rồi, một tờ cuối cùng là viết, Bà xã, anh về rồi.

Đúng vậy, thư tình đến đây là kết thúc, những cái sau này, không, sau này không có nữa! Đúng vậy, không có! Cô không nhận được cái bức thư chia xa quỷ quái kia! Đây chính là bức thư cuối cùng anh biết, trong một ngày ánh nắng tươi đẹp nào đó, anh sẽ cười đi về phía cô, nói với cô, bà xã, anh về rồi!

Đúng, nhất định sẽ như thế!

Cô cho mình quyết tâm, nước mắt lại rơi lã chã.

Chợt nhớ tới điều gì đó, mau chóng soạn một email trên điện thoại.

Chí Khiêm, anh còn nhớ anh đã đồng ý với em một chuyện không? Chính anh nói, anh có thể làm một chuyện anh không vui vì em, vậy bây giờ anh nên thực hiện lời hứa rồi. Còn nhớ giấc mơ em nói với anh không? Anh hóa thành diều bay đi đó! Em không cần anh đi, cho nên xin anh bay về đi! Biến thành con diều hình trái tim buồn cười, trên mặt viết hai chữ LZ, xin anh hãy bay về, đừng làm Phượng hoàng tắm lửa!

Cô ngân ngấn lệ, cắn răng viết xong, chuyển vào địa chỉ email 163 của anh, gửi đi.

—————-

Sự thật là trong sách xuất bản đến đây là đã hoàn chính văn rồi =)))