Nghe nói em thích tôi » Trang 279

CHƯƠNG 279: BÁO ỨNG

Khi Nguyễn Lưu Tranh tỉnh lại một lần nữa, vẫn là cảm giác hỗn loạn, nhưng không cảm nhận được cái chòng chành khi lạc đà bước đi thong thả nữa, nơi đang nằm vô cùng vững vàng thoải mái, hơn nữa trên mu tay còn có gì đó lạnh lạnh.

Cô chậm rãi mở mắt ra, thứ nhìn thấy là trần nhà màu trắng, vẫn có chút choáng váng, nhất thời không biết mình đang ở đâu, trong lúc hoảng hốt nhớ tới mình đang ở trong sa mạc quay lại tìm Ninh Chí Khiêm, cái tên này vừa chui vào đầu, cơn đau nhức lại một lần nữa kéo tới, không nhịn được kêu lên, “Chí Khiêm! Chí Khiêm!”

“Lưu Tranh.” Bên tai vang lên một tiếng nói dịu dàng, đồng thời có hai cánh tay đè bả vai cô xuống.

Là một giọng nữ, còn rất quen thuộc.

Cô đánh mắt qua, nhìn thấy mặt của Ôn Nghi.

“Mẹ…” Cô kinh ngạc, nhất thời vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, càng không biết vì sao Ôn Nghi lại ở bên cạnh cô, điều duy nhất cô nghĩ tới là anh! “Mẹ, Chí Khiêm đâu?”

Sắc mặt Ôn Nghi thoáng ngưng đọng, môi khẽ động nhưng lại không nói gì.

“Chí Khiêm! Chí Khiêm đâu rồi?” Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, vì dùng sức quá mạnh, lại dậy quá đột ngột, nên trước mắt là một mảng đen kịt, mắt nổ đom đóm.

Cô không thể ngồi vững, cơ thể loạng choạng ngã về phía sau, tay Ôn Nghi đỡ lấy cô, từ từ đặt cô nằm lại trên giường.

Giọng nói thấp mà dịu dàng của Ôn Nghi truyền tới, “Lưu Tranh, con bồi dưỡng cơ thể thật tốt, Chí Khiêm…còn chưa tìm thấy.”

Trong đầu cô vang lên tiếng ong ong, điên cuồng bật dậy một lần nữa, xuống giường lao ra ngoài, gào khóc, “Con muốn đi tìm Chí Khiêm! Cho con đi tìm Chí Khiêm…”

Nhưng còn chưa kêu xong hai câu, trên mu bàn tay có gì đó rời ra, cô cũng không để ý, bước chân rời di, nhưng mà trong lúc đầu choáng mắt hoa, cả thế giới là một mảng đen kịt, tai ù ù, cô miễn cưỡng đi được ba bước, lại ngất xỉu một lần nữa…

Chỉ có hôn mê rồi mới không đau nữa nhỉ?

Nhưng mà, vì sao cô phải tỉnh lại? Cô thà rằng lúc đó vĩnh viễn ngủ thiếp đi…

Mắt chưa mở, lệ đã rơi.

Người bên cạnh vẫn là Ôn Nghi, sau khi thở dài thật thấp thì dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Cô nghẹn ngào, chỉ biết lặp lại một câu, “Vì sao lại cứu con? Con muốn ở cùng Chí Khiêm, con muốn đi tìm anh ấy, có chết con cũng phải chết cùng anh ấy? Vì sao phải cứu con?”

Hơi thở là mùi hương thuộc về bệnh viện, còn có cảm giác lành lạnh trên mu tay vì truyền nước đã khiến cô biết mình đã ra khỏi sa mạc, đang truyền nước ở bệnh viện.

“Lưu Tranh, đừng nói lời ngốc nghếch…” Ôn Nghi nghe cô nói, cũng nghẹn ngào không thôi.

“Mẹ…” Cô khẽ gọi một tiếng sau đó khóc nói không thành lời.

Lúc này, điện thoại di động của Ôn Nghi vang lên, cô nghe thấy Ôn Nghi nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại, “Chị thông gia ạ, Lưu Tranh tỉnh rồi, không sao đâu chị yên tâm, em đang chăm sóc, để con bé nghe điện thoại à? Được….”

Ôn Nghi cầm tai nghe đeo vào tai cô, “Là mẹ con.”

Bên tai đã truyền đến giọng nói của Bùi Tố Phân, “Tranh nhi…”

“Mẹ…” Nghe thấy giọng của mẹ, nước mắt cô càng cuộn trào mãnh liệt.

“Tranh nhi, con sao rồi? Bị thương ở đâu không?”

“Không ạ…” Bản thân cô chỉ cần thời gian phục hồi cơ thể, Chí Khiêm thì…. Trong lòng cô nghĩ tới những lời này, nhưng lại nói không nên lời.

Bùi Tố Phân thở dài, “Tranh nhi, con không sao là tốt rồi, lúc trước mẹ nghe mẹ chồng con nói tinh thần con chưa tỉnh táo đã làm loạn muốn đi tìm Chí Khiêm, haiz, Tranh nhi, con phải hiểu chuyện một chút, tuyệt đối đừng nói những lời làm tổn thương lòng mẹ chồng con.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ..” Cô hoảng hốt, đang mơ hồ đâu thể nghĩ được gì? Điều mẹ nói là những lời nào?

“Tranh nhi, mẹ chồng con đang nằm viện, còn chưa cắt chỉ nữa, vừa nghe chuyện của các con, liền vội vội vàng vàng chạy tới ngay cả chỉ cũng chưa cắt, mẹ muốn tới nhưng sức khỏe của bố con mẹ không đi được, một mình mẹ chồng con gánh vác trách nhiệm của hai đứa, nói thẳng là bà ấy tới một mình, bảo mẹ yên tâm. Con à, bây giờ con được cứu rồi, Chí Khiêm vẫn chưa rõ tung tích, bây giờ cũng đã nhiều ngày như vậy, còn chưa biết sống chết ra sao, trong lòng mẹ chồng con có cảm giác gì con có từng nghĩ không? Chí Khiêm là người con yêu nhất, nhưng làm sao không phải là máu thịt của mẹ chồng con, là toàn bộ hy vọng của bà ấy, Chí Khiêm vì cứu con mà gặp nguy hiểm, cũng may mẹ chồng con hiểu chuyện, còn chăm sóc con giống như con gái, nếu đổi lại thành bà mẹ chồng vô lý khác, sợ là đã trách con hại con trai người ta rồi!”

Nguyễn Lưu Tranh hai lần tỉnh đi ngất lại, một lòng chìm đắm trong bi thương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác, được Bùi Tố Phân nhắc nhở, cô có chút kinh sợ, vô thức liếc nhìn người bên cạnh, chỉ nhìn thấy ngón tay trắng nõn của Ôn Nghi đang đặt trên đầu gối, hình dáng ngón tay rất giống anh, nhất thời lại thương sót từ đó.

“Tình yêu của người mẹ với con mình sẽ không kém người vợ một chút nào, chỉ có càng nhiều thôi, nói một câu khó nghe, con còn nhẫn tâm rời xa Chí Khiêm sáu năm, nhưng đối với mẹ chồng con bất luận Chí Khiêm thế nào, bà ấy cũng sẽ không vứt bỏ nó. Cho nên mẹ chồng con có từng tìm cái chết không? Tranh nhi à, con còn trẻ, còn bốc đồng, làm theo cảm tính mẹ hiểu, nhưng cũng phải học được cách trưởng thành trong thất bại, Chí Khiêm cũng không hy vọng nhìn thấy con như vậy nhỉ? Thằng bé vì con mới mất tích, nói một câu không may, nếu như thực sự xảy ra điều bất trắc thì nghĩa vụ phụng dưỡng hai bên bố mẹ đều đặt trên vai con, con biết chưa? Những lúc như thế này, việc con phải làm là an ủi mẹ chồng con, chứ không phải khiến mẹ chồng con lo lắng cho con! Chết thì rất dễ, mấy giây là nhắm mắt xuôi tay, chết rồi không còn cảm giác nữa, nhưng người sống đau khổ nhường nào con có biết không?”

Nguyễn Lưu Tranh nghe lời mẹ, nước mắt chảy dài không ngừng, bên tai vang lên những chữ anh viết trên sổ ghi nhớ, tự động dùng giọng nói ôn hòa của anh đọc ra: Lưu Tranh, em phải thay anh cười nhiều một chút, em phải học hành thật tốt, tranh thủ học y thuật giỏi hơn, sớm xuất bản một quyển sách thuộc về mình, em phải sống lâu trăm tuổi.

Lưu Tranh, quên anh đi, yêu đương kết hôn với một người yêu em, có những đứa con thuộc về hai người, hy vọng con em sẽ mạnh khỏe trưởng thành.

Anh biết em xem đến đây sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng Lưu Tranh à, anh cũng biết em là người giỏi nhất, trước giờ chưa từng khiến anh thất vọng, nếu như em thực sự yêu anh giống như em nói, thì em nhất định đừng quay lại tìm anh, hãy mang theo nguyện vọng của anh sống hạnh phúc đến trăm tuổi, đó chính là món quà tốt nhất em tặng anh.

“Tranh nhi, con nghe thấy không?” Bùi Tố Phân không nghe thấy tiếng cô, rất sốt ruột.

Cô rơi nước mắt, thút thít, “Con nghe thấy rồi, mẹ…”

“Được rồi, con bồi dưỡng cơ thể đi, chưa chắc Chí Khiêm sẽ có chuyện, chỉ là mất tích thôi, lạc quan một chút, nói không chừng mai sẽ về.”

“Vâng…” Cuộc điện thoại này kết thúc trong tiếng khóc thút thít của cô, bên tai chỉ vang vọng câu nói cuối cùng của Bùi Tố Phân: Nói không chừng ngày mai sẽ về…

Đúng vậy, ngày mai sẽ về!

Xoay người, lúc này cô mới có cơ hội nhìn Ôn Nghi, phát hiện hai mắt bà sưng húp, mặc dù vẫn ôn hòa cười với cô, nhưng cũng có thể nhìn ra bà đã khóc.

“Mẹ, con xin lỗi…” Cô nắm lấy tay Ôn Nghi, áp nó lên mặt mình, nước mắt lăn xuống, “Là con, Chí Khiêm là vì con…”

Truyện được đăng tại đây

Một tay khác của Ôn Nghi lau nước mắt cho cô, vẫn ôn nhu như trước, “Lưu Tranh, không cần phải áy náy, thằng bé Chí Khiêm này mẹ hiểu, chuyện nó đã xác định thì nhất định sẽ làm, nếu như cho nó chọn lại một lần nữa, nó cũng vẫn sẽ làm như vậy.”

Những lời này quen thuộc đến thế, anh cũng đã từng nói như vậy…

“Lưu Tranh, đừng buồn, mẹ tin nó vẫn còn sống, thằng bé là một người có trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc lại nhiều người như vậy đâu, mẹ với bố con chỉ có một mình nó, Ninh Tưởng cần bố, thằng bé sẽ không vứt bỏ lại chúng ta. Đương nhiên còn có con, thằng bé luyến tiếc con…”

Nước mắt Nguyễn Lưu Tranh tuôn trào, dùng sức gật đầu, “Vâng, con cũng tin anh ấy vẫn còn sống! Nhất định còn sống!”

Sau đó lại nói đến phẫu thuật của Ôn Nghi.

“Mẹ, mẹ còn chưa cắt chỉ nữa! Sao lại…” Vốn dĩ cô muốn nói, sao lại chạy tới đây, nhưng cảm thấy đây thực sự là một câu thừa thãi, nghe thấy tin dữ như vậy, một người làm mẹ sao có thể không tới? Đừng nói là chưa cắt chỉ, cho dù sống chết cũng không quan tâm chứ?

Ôn Nghi lại nhìn cô mỉm cười, “Con trai con dâu mẹ đều là cao thủ ngoại khoa, mẹ còn sợ không ai cắt chỉ cho sao?”

Vì vậy Nguyễn Lưu Tranh biết, Ôn Nghi mới chính là một người phụ nữ kiên cường…

“Haiz, hai đứa các con, chuyện lớn như vậy cũng giấu không nói với trong nhà, sau khi con được cứu ra mới có điện thoại gọi tới nhà con, mẹ con gọi điện nói với mẹ, trong lòng mẹ… không sốt ruột là giả, lập tức cùng với bố các con ngồi máy bay tới đây. Tới rồi mới biết Chí Khiêm vẫn còn chưa thấy tăm hơi.” Không lo lắng cũng là giả, chỉ có thể dùng dự cảm để an ủi chính mình, “Con biết không? Con là người thứ hai đếm ngược được cứu về, trước con một bác sĩ khác của đội cứu viện, cùng với cảnh sát, còn có mấy du khách kia đều đã được cứu, nói cách khác, bây giờ chỉ có Chí Khiêm chưa tìm được, trước giờ mẹ luôn tin ông trời rất công bằng, ai cũng được cứu không có lý do gì bỏ lại một mình Chí Khiêm, mấy năm nay thằng bé làm bác sĩ đã cứu sống bao nhiêu người như vậy, cũng coi như là tích được thiện duyên, ông trời sẽ không đối xử với nó như vậy, chắc chắn sẽ cho nó một kết quả tốt. Trong nhà chúng ta, chuyện gặp báo ứng quả thực có, nhưng báo ứng này không nên rơi vào thẳng bé, nên để mẹ và bố các con nhận là được rồi…”

Cửa phòng bệnh vang lên, có người đẩy cửa vào, ánh mắt u sầu nhìn hai mẹ con họ.

Vệt nước mắt của Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn, thấp giọng gọi, “Bố”. Nhớ đến quan hệ của Ninh Thủ Chính và Ninh Chí Khiêm luôn không tốt, nhưng mắng ở trên miệng, đau ở trong lòng, trong lòng Ninh Thủ Chính nhất định cũng khó chịu vô cũng, người đau lòng không thể gặp người đau lòng, tâm trạng sẽ càng đau đớn hơn…