Nghe nói em thích tôi » Trang 278

CHƯƠNG 278: NHƯ ANH MONG MUỐN

Lúc Nguyễn Lưu Tranh tỉnh lại từ trong sự lắc lư, cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đầu đau như sắp nứt, cơ thể khó chịu, cô mơ hồ gọi một tiếng, “Chí Khiêm? ”

Không ai trả lời….

“Chí Khiêm?” Cô cảm thấy không ổn, lại gọi thêm một tiếng nữa.

Vẫn không trả lời!

Cô cảm thấy không hay, nháy mắt đã tỉnh táo lại, nhìn lướt qua, mình vẫn đang trong túi ngủ, hơn nữa còn bị buộc trên lưng lạc đà, mà anh…anh đâu?

Một tiếng ầm ầm vang lên, thế giới của cô sụp đổ…

Vô thức giãy giụa trên lưng lạc đà, không phát hiện ra nút thắt, ngược lại là vì cô vùng vẫy nên rơi từ trên lưng lạc đà xuống cát, lạc đà tiếp tục chậm chạp đi về phía trước, cô chui từ trong túi ngủ ra, nhìn sa mạc mênh mông, trong đầu dường như trống rỗng, không tồn tại bất cứ thứ gì.

Cứ ngốc nghếch đứng như vậy, rất lâu, trong đầu vẫn là một mảng trắng xóa.

Cô không biết cái gì khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, đối mặt với sa mạc gào một tiếng chói tai, “Chí Khiêm—-”

Đáp lại cô chỉ có sự tĩnh lặng rất lâu trong sa mạc…..

Xé tim, nứt phổi. Là chân chính xé nứt, nứt thành những mảnh vụn, hóa thành những hạt cát vụn, ào ào rơi xuống, cho nên trong lòng cô mới trống rỗng như vậy, cho dù đổ tất cả số cát trong sa mạc vào cũng không lấp đầy…

Cuối cùng anh vẫn bỏ lại cô.

Cô vô lực nằm bò trên cát, rất muốn hỏi anh, anh để em lại là cho rằng em có thể cô độc sống tiếp sao?

Nhưng mà, cô lại không tìm thấy người để hỏi, sa mạc mênh mông không có một chút dấu vết của sự sống, lại chỉ còn lại một mình cô…

Trong sa mạc, sợ nhất không phải là cát chảy, không phải thảm họa thời tiết, thậm chí không phải cái chết, mà là, cô độc.

Cô mờ mịt nhìn xung quanh, đang nghĩ rốt cuộc cô đã đi được bao xa? Bây giờ anh cách cô bao xa? Cô phải quay lại tìm anh! Giống như anh đã tới tìm cô vậy!

Cô nghĩ đến con lạc đà đó, sau khi cô rơi xuống nó đã càng đi càng xa.

Cô bỗng nhiên dùng sức, nhịn lại cơn đau toàn thân đứng dậy đuổi theo lạc đà.

Chạy một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng đuổi được lạc đà, kéo nó quay lại, nhìn thấy chiếc ba lô treo trên người nó, đột nhiên nhớ tới gì đó, vừa mở ra nhìn, bên trong quả nhiên có hai bình nước.

Nước trong hai bình này rõ ràng cô đã từng kiểm tra, lúc chia nước là nhiều như vậy, bình kia của cô cô đã uống một chút, cô mở cả hai bình ra xem, một bình trong đó nước vẫn ở vị trí một nửa, chưa từng uống chút nào…

Phút chốc, nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giọt, từ đầu tới cuối không uống một ngụm nước! Anh làm toàn là động tác giả! Giả vờ uống nước để lừa cô!

“Anh là đồ lừa đảo! Đại lừa đảo! Em hận anh chết mất!” Cô ôm bình nước khóc lớn.

Trong lòng đã hạ quyết tâm phải quay lại tìm bằng được anh, lập tức dùng cả chân cả tay lồm cồm bò lên lưng lạc đà, mặc dù dáng vẻ nhếch nhác tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn leo lên được, chỉ là phút chốc nhớ tới một ngày trước cô cũng nhếch nhác trèo lên lạc đà như vậy, rõ ràng cô đã biểu thị muốn anh kéo một cái, nhưng anh lại chỉ nhìn cô không giơ tay ra, lúc đó cô cho rằng anh quá mệt mỏi, nhưng chưa từng nghĩ thì ra là có ý, còn nữa anh muốn dạy cô xác định phương hướng và tính toán lộ trình đều là có ý, từ lúc bắt đầu anh đã ôm suy nghĩ để cô đi một mình, từ đầu tới cuối đều là diễn kịch…

Nhớ đến cái ôm thật chặt của anh sau khi cô leo lên lạc đà, nhớ tới anh khàn giọng mà kích động nói, anh biết em có thể, em nhất định có thể, nhất thời lại không nhịn được, nước mắt rơi lã chã, “Anh là đồ tồi! Em không thể! Không có anh em không thể làm gì cả! Anh biết không hả!?”

Nằm bò trên lạc đà, khóc lóc dữ dội…

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng sau cùng cô vẫn nhớ sứ mệnh của mình, cô phải đi tìm anh! Tìm anh về một lần nữa! Là sống hay chết cũng phải cùng nhau!

Cho nên bây giờ cô phải tính toán cẩn thận một chút, rốt cuộc cô đã đi bao xa rồi!

Cô nhìn hướng của mặt trời yên lặng tính toán, trong đầu hỗn độn, tính toán mấy lần đều ra kết quả khác nhau, trong lòng cô càng thêm rối loạn, nhớ ra trong ba lô có sổ, cô không thể dựa vào tính nhẩm được, phải nháp mới được!

Tìm được quyển sổ ghi nhớ từ trong ba lô, vừa lật ra liền đến chỗ kẹp chiếc bút máy, hai chữ “Lưu Tranh” đập vào mắt, nước mắt lại một lần nữa ào ào rơi xuống.

Lưu Tranh, nếu như anh đoán không nhầm thì khi em cầm sổ lật đến trang này là em đang muốn quay lại tìm anh, muốn dùng cách anh dạy em tính toán bây giờ em cách anh bao xa phải không?

Đồ ngốc, đừng làm như thế, vì em sẽ không tìm được anh đâu, anh sẽ không ở nguyên tại chỗ đợi em, nếu anh đã có lòng muốn đưa em đi thì sẽ không để em tìm được anh, tất nhiên sẽ chọn một hướng khác, cách em càng ngày càng xa, nhưng đông tây nam bắc em có thể biết anh đi hướng nào không?

Cho nên, đừng phí công vô ích, bây giờ em phải nhanh chóng dắt lạc đà, đổi một hướng khác, đi về phía con đường trước đó chúng ta muốn đi, ngoan ngoãn quay về.

Lưu Tranh, có một câu gọi là khác đường cùng đích, chúng ta đi về hướng khác nhau, có lẽ cuối cùng sẽ gặp lại ở cùng một nơi, chúng ta thi đấu được không em? Anh đi đường của anh, em đi đường của em, xem chúng ta ai đến huyện Thiện trước, thế nào?

Anh đã từng nói, cuộc đời anh từ trước tới giờ đều dẫn đầu, cho nên em phải cố lên, đừng rớt lại phía sau.

Lưu Tranh, hình như sắp tới sinh nhật anh rồi, lần trước em hỏi anh, muốn quà sinh nhật gì. Bây giờ anh sẽ nói với em, bản thân em chính là món quà tốt nhất, anh muốn em xuất hiện ở huyện Thiện hoàn hảo không sứt mẻ gì, em sẽ tặng cho anh món quà quý giá nhất trên thế giới này chứ?

Còn nhớ sinh nhật năm trước của anh không? Đồng nghiệp trong khoa đã cầu nguyện rất nhiều giúp anh, anh vẫn nhớ rõ lắm: Hy vọng anh cười nhiều một chút, hy vọng y thuật của anh càng giỏi, hy vọng anh sống lâu trăm tuổi, hy vọng anh sớm xuất bản sách, hy vọng anh yêu đương kết hôn, hy vọng Ninh Tưởng khỏe mạnh trưởng thành…

Anh rất muốn thực hiện những ước nguyện này. Lưu Tranh, anh muốn nói, nếu như, anh nói nếu như, anh không thể về đến huyện Thiện, anh hy vọng những ước nguyện này của anh vẫn có thể thực hiện đủ.

Lưu Tranh, em phải thay anh cười nhiều một chút, em phải học hành chăm chỉ, để y thuật xuất sắc hơn, sớm xuất bản một cuốn sách thuộc về em, em phải sống lâu trăm tuổi.

Truyện được đăng tại đây

Còn nữa, Lưu Tranh, quên anh đi, yêu đương kết hôn với một người yêu em, có những đứa trẻ thuộc về hai người, hy vọng con em sẽ khỏe mạnh trưởng thành.

Anh biết em xem đến đây sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng Lưu Tranh à, anh cũng biết em là người giỏi nhất, trước giờ chưa từng khiến anh thất vọng, nếu như em thực sự yêu anh giống như em nói, thì em nhất định đừng quay lại tìm anh, hãy mang theo nguyện vọng của anh sống hạnh phúc đến trăm tuổi, đó chính là món quà tốt nhất em tặng anh.

Chí Khiêm.

Cô đọc từng chữ từng chữ đến cuối cùng, đọc mỗi một chữ, lồng ngực như có một cây kim nhỏ cắm vào, đọc xong, trong tim cô đã cắm đầy kim, từng giọt máu rỉ ra từ đó, chốc lát, máu thịt đã lẫn lộn.

Cô cắn chặt môi không khóc, mặc kệ nước mắt đã trào lên viền mắt, mặc kệ vì để khống chế bản thân mình không khóc mà cả người phát run, cô vẫn kiên trì, nắm chặt quyển sổ, hướng về phía sa mạc trống trải cô liêu hét lớn để phát tiết, “Em không khóc! Em sẽ không khóc! Ninh Chí Khiêm! Anh muốn em không khóc phải không? Em lại không để cho anh được như ý! Em sẽ không để anh được như ý đâu! Không cho em đi tìm anh? Không! Em cứ phải đi tìm anh! Em sẽ không để anh đạt được dễ dàng như thế! Sống lâu trăm tuổi? ! Yêu đương kết hôn?! Sinh con?! Anh cho rằng đây đều là những chuyện dễ dàng sao?! Anh muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Anh là đồ xấu xa không giữ chữ tín!”

“Là ai đã nói toàn bộ quá trình sinh con anh phải tham gia?! Là ai nói sau khi quay về phải chăm chỉ tạo em bé?! Là ai nói đối tốt với em cả đời?! Anh lật lọ, miệng toàn nói dối! Anh là người đàn ông vô trách nhiệm nhất em từng gặp! Cho nên! Em sẽ không dễ dàng bỏ qua anh như vậy đâu! Ninh Chí Khiêm! Em không tìm được anh em không là người!”

Cô gom lại sức lực lớn nhất để gào thét, đem tất cả bi thương, phẫn nộ và tuyệt vọng hóa thành tiếng hét, sau khi hét xong, lòng quyết tâm của cô càng thêm kiên định, quả thực cô không rơi lệ, quả quyết lấy thuốc cô phải uống từ ba lô ra nuốt xuống.

Cô không uống nước, chút nước này phải đợi đến khi cô tìm được anh rồi chia nhau, cô sẽ không uống một mình!

Ninh Chí Khiêm, em đến rồi, cho dù anh trốn đến điện Diêm Vương, em cũng sẽ ép Diêm Vương trả anh cho em! Cả đời anh nợ em không phải qua quýt như thế này là xong đâu!

Cô tính toán đường quay lại, đuổi lạc đà, kiên quyết đi về.

Chỉ là, con đường này có bao nhiêu gian nan? Một bệnh nhân như cô, không ăn không uống có thể chống cự bao lâu? Có điều vẫn dựa vào chấp niệm, từ khi mặt trời mọc đi đến khi mặt trời lặn, từ khi mặt trời lặn đi đến lúc trăng lên.

Sa mạc mênh mông, trước sau vẫn chưa gặp được dấu vết của sự sống, vẫn dựa vào phần chấp niệm đó, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, ý nghĩ xấu nhất trong lòng vẫn là một câu, chẳng qua chỉ là quẳng xương trong sa mạc, anh kết thúc sinh mạng trong góc của anh, em cùng anh xuống Hoàng tuyền dưới ánh trăng, anh nói khác đường cùng đích, vậy chúng ta gặp nhau trên đường xuống suối vàng đi, như anh mong muốn!

Kiên trì như vậy đến ngày giữa tháng, cô cũng không cầm cự nổi nữa, tất cả mọi thứ trong trời đất đều đang xoay vòng, đầu cô đau như nứt vỡ trước mắt tối sầm, cô sợ mình sẽ ngã xuống, nằm sấp trên lưng lạc đà, tự trói mình lại, trong lúc vừa lên vừa xuống cuối cùng ngất đi.