Nghe nói em thích tôi » Trang 274

CHƯƠNG 274: LÀ CÔ ẤY

Đây thực sự là một quãng hành trình gian khổ mà rất dài.

Từ buổi trưa bắt đầu một mình tiến về phía trước, mãi đến khi trời tối đen cũng chưa phát hiện ra bất cứ dấu hiệu gì.

Mà anh từ sáng sớm đã chưa ăn hạt gạo nào, cũng chưa từng uống nước, đói không có cảm giác, nhưng rất khát, môi khô ráo đến rạn nứt, trong mũi cũng khô đến khó chịu, thế nhưng từ đầu tới cuối anh cũng không mở ba-lô uống một ngụm nước. Ai cũng biết ở trong sa mạc này, nước chính là bảo bối cứu mạng, nhưng ai mà biết, tìm kiếm như vậy phải đến bao giờ? Trước khi còn chưa tìm được cô, làm sao anh dám để mình uống một chút nước?

Nhìn quanh sa mạc dần dần bị bóng tối bao trùm, vẫn không nhìn thấy một chút hy vọng…

Đêm tối lại một lần nữa buông xuống…

Nhiệt độ không khí cũng thấp kinh người.

Nguyễn Lưu Tranh núp trong gò cát, chỉ cảm thấy lạnh.

Cô đã ở trong sa mạc trải qua một đêm, sáng nay tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại bên cạnh không có bất kỳ ai, chỉ có gò cát, cô bị vùi trong đó.

Cô vẫn còn nhớ mang máng chuyện xảy ra trước đó, lúc cô ngất đi là trời tối, mà lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi.

Cô không biết rốt cuộc mình đang ở vị trí nào, cũng không biết người cùng xe với cô đi đâu rồi, ngay cả chiếc xe cũng không thấy tăm hơi.

Sa mạc đáng sợ đến nhường nào, hôm nay cô đã biết, có lẽ họ đã được cứu đi, cũng có lẽ họ cùng xe đã bị vùi lấp. Tất cả đồ đạc đều ở trên xe, một mình cô trơ trọi lẻ loi, không nước, cũng không đồ ăn, cô không biết mình phải làm gì.

Cô thử đứng dậy, toàn thân đau đớn như muốn rời ra, đầu choáng mắt hoa, trán càng đau như muốn nổ tung. Miệng khô khốc, vốn dĩ cô muốn liếm môi cho trơn, nhưng lại không dám, chỉ sợ càng liếm môi càng khô.

Cô suy nghĩ có phải đi về không.

Nhưng dõi mắt về nơi xa, thứ nhìn thấy ngoài cát vàng ra thì vẫn là cát vàng…

Mỗi hướng đều có cảnh tượng giống nhau, không có bất kỳ cột mốc hay nhắc nhở nào.

Cô nên đi về hướng nào?

Bây giờ ngay cả bản thân mình có còn ở nơi xảy ra chuyện hay không cô cũng không rõ, có lẽ đã bị cát chảy và gió cuốn đến một nơi khác, cũng có lẽ cô vẫn ở chỗ cũ, chỉ là xe và những người khác không nhìn thấy.

Cô bỗng nhiên ý thức được, ở trong sa mạc này, cô chẳng khác gì người mù.

Cô đã nghĩ rất lâu mình phải làm gì, cô cũng đã nghĩ đến vị trí của mặt trời, cô nhớ lúc xuất phát mình quay lưng về phía mặt trời, về sau lại bắt đầu hướng mặt về mặt trời, bây giờ đang là sáng sớm, cô chỉ cần đi theo hướng của mặt trời thì chính là đường về.

Mặc dù trên người đau đớn đến cực hạn, nhưng cô vẫn có sức lực cuối cùng, cô quyết định đi về, hướng về phía mặt trời.

Cô cũng biết mình chỉ hướng về phía đại khái này cũng sẽ có sai số rất lớn, nhưng cô hi vọng có thể đi đến nơi có người, cho dù không phải huyện Thiện, chỉ cần có thể tới ven sa mạc là được.

Nhưng mà, cô đã đánh giá cao bản thân, cũng nghĩ sa mạc quá đơn giản.

Không có sự tiếp viện của đồ ăn và nước, cô rất nhanh mệt mỏi rã rời, tập tễnh đi về phía trước, cuối cùng dưới chân không vững ngã nhào vào trong cát.

Khi cuối cùng cô cảm thấy đứng dậy cũng là một việc tốn sức, cô đã từ bỏ suy nghĩ này.

Toàn thân cô từ trên xuống dưới chỉ còn duy nhất một chỗ tỉnh táo chính là não bộ, đại não tiêu hao năng lượng vận chuyển cuối cùng, nói với bản thân không thể tiếp tục đi như vậy nữa, hoàn toàn không có tiếp viện cô sẽ không đi được quãng đường xa như vậy, huống hồ, cô còn không chắc chắn phương hướng cô xác định là đúng, càng quan trọng hơn là, thực sự toàn thân cô không còn sức lực nữa, cho dù muốn đi cũng là có lòng nhưng không có sức, nếu miễn cưỡng bản thân, sẽ chỉ gia tăng thêm tốc độ hao tổn năng lượng của cơ thể, đồng thời cũng gia tăng tốc độ bào mòn mạng sống.

Cô nghĩ, chắc là đã có người biết đội cứu viện của họ xảy ra chuyện, như vậy sẽ có nhân viên cứu hộ mới đến cứu viện, thứ họ cần chỉ là thời gian thôi, có lẽ cô nên giữ lại năng lượng và sức lực để đợi, đợi nhân viên cứu hộ phát hiện ra cô.

Cô chỉ hy vọng nhân viên cứu hộ có thể tới nhanh một chút, như vậy cô còn có thể nhanh chóng trở về kịp mừng sinh nhật anh, nếu còn kéo dài nữa nói không chừng anh sẽ biết chuyện cô gặp nguy hiểm, vậy anh sẽ lo lắng bao nhiêu? Anh sẽ không quên mình chạy tới tìm cô chứ? Theo như tính cách của anh nhất định sẽ làm vậy, nhưng cô không cần anh tới! Nhất định đừng tới!

Cô yên lặng ngồi trong gò cát, khát khao nhìn bầu trời, khát khao nhìn thấy máy bay trực thăng bay qua, mãi đến sau này, ngay cả ngồi cũng trở thành gánh nặng, cô liền nằm xuống, cuộn tròn trong gò cát.

Đọc FULL truyện tại đây

Trơ mắt nhìn mặt trời đi từ đông sang tay, cô cảm giác mình sắp biến thành người khô rồi, cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống, đêm đen lại một lần nữa bao chùm, giá lạnh tập kích, cô lại cảm thấy mình sắp đông thành đá.

Cô đã chịu đựng một đêm, đây là đêm thứ hai, lúc này ý thức cô tỉnh táo càng cảm nhận sâu sắc hơn sự lạnh lẽo so với đêm trước.

Cô đã chuẩn bị trước, biết buổi đêm trong sa mạc rất lạnh, nên khi xuất phát cô đã mặc áo lông, nhưng mà hiển nhiên chiếc áo lông này cũng không đủ để chống đỡ giá lạnh.

Cô dần dần bị lạnh đến tê cứng, cô cảm giác mình thực sự có thể bị chết rét như vậy.

Cô không cam lòng, khi sắp mất đi ý thức cô dùng sức cấu vào đùi mình, dùng sức xoa tay, chỉ có điều mặc dù cô tiêu hao toàn bộ sức lực cũng không cảm nhận được độ mạnh yếu, cô biết, mình đã quá yếu…

Cô miễn cưỡng chống đỡ dậy, đi mấy bước về phía trước chỉ để khiến mình không bị đông cứng, lúc không còn sức lực thì dừng lại, bảo toàn thể lực, đi đi lại lại như vậy cuối cùng cũng không chống đỡ nỗi nữa, đầu vừa ngã vào trong cát, thì đã không bò dậy được.

Mệt quá, lạnh quá, ý thức mơ hồ quá…

Cô rất muốn, rất muốn cứ ngủ đi như vậy, nhưng cô không thể, trong ý thức mơ hồ của cô vẫn có một âm thanh đang nói: Tuyệt đối đừng ngủ, mày mà ngủ là sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa! Nhất định không thể ngủ!

Cô tiếp tục cấu véo bản thân, tuy nhiên véo cũng không cảm thấy đau, cô mơ màng cắn môi mình, một chút đau đớn khiến cô hơi thanh tỉnh, đồng thời cũng kích thích cô, cô dùng sức cắn, cảm giác đau truyền đến, mới khiến ý thức dần trôi xa của cô được kéo về, đồng thời máu tươi cũng tràn vào khoang miệng.

Đói bụng, khát khô, nhất thời bị chút bất ngờ này vọt lên! Cô muốn ăn gì đó! Cô muốn uống nước! Một chút máu này đối với cô chỉ như muối bỏ biển! Trong lòng cô thậm chí có ham muốn đang kêu gào: Hút! Hút nhanh lên! Hút máu của chính mình!

Mùi vị ngọt tanh càng ngày càng trôi nhiều vào trong miệng cô, cô biết, mình thực sự đang hút máu chính mình…

Đối nghịch với tiếng kêu gào hút máu kia mà một âm thanh khác, đang nói với cô, dừng lại! Dừng lại! Đừng cắn mình!

Cô từ từ dừng lại, có lẽ là vì hơi được bồi dưỡng, nên cô có chút lý trí, có lẽ là trong tiềm thức cô không muốn phút chốc đã hút sạch máu mình, để dành lát nữa lại hút…

Thời gian mỗi giây trôi qua đều giống như đang giày vò, có lúc cô thực sự cảm thấy quá đau đớn, tuyệt vọng hao tổn như vậy chi bằng chết đi! Nhưng mà nhớ đến người đó, gương mặt đó, đôi mắt đó, còn có gia đình ở Bắc Kinh xa xôi, cô chỉ có thể kiên nhẫn, tiếp tục đấu tranh với chính mình, tiếp tục thuyết phục bản thân nhất định phải sống tiếp! Một khi cô chết rồi, những người còn sống sẽ đau lòng nhường nào…

Chỉ là, niềm tin tiếp tục kiên trì cũng không thể chống lại sự yếu ớt và tiêu hao của cơ thể, trong đói khổ lạnh lẽo, cô lại một lần nữa hôn mê ở màn đêm của sa mạc, cô không biết mình bất tỉnh lúc nào, chỉ biết là tối nay có trăng, cô đã nhìn nó đi chuyển từng chút một từ bên này đến bên kia bầu trời, lúc cô đang mong mỏi nó lặn xuống, mong mỏi bên kia bầu trời tia nắng đầu tiên lóe lên, trong lòng cô buông lỏng, lại rơi vào hôn mê…

Truyện được đăng tại đây

Ninh Chí Khiêm đã ở trong sa mạc này một ngày một đêm, nửa ngày lái xe, nửa ngày đi bộ, cộng thêm một buồi tối cưỡi lạc đà.

Anh dựa theo chỉ thị của bản đồ cùng với tính toán của mình, đã đi qua nơi xảy ra chuyện, thậm chí anh còn tìm được linh kiện của chiếc xe gặp nạn, thế nhưng xung quanh không có tung tích của Nguyễn Lưu Tranh.

Trước khi anh lên đường, đã có một cảnh sát vũ trang được cứu về, lúc đó liền hỏi anh ta tình hình cụ thể lúc xảy ra chuyện, anh cũng ở đó, căn cứ theo lời kể của người cảnh sát và những gì chú Điền truyền lại, tính toán sức gió, tốc độ và khoảng cách, ước đoán được phương hướng khả năng Nguyễn Lưu Tranh bị cuốn đi.

Anh không hoàn toàn chắc chắn tính toán của mình là đúng, nhưng bây giờ thực tế cũng chỉ có thể tìm kiếm dựa theo tính toán.

Như vậy, lại đi không biết bao lâu, tóm lại, mặt trời từ đường chân trời lên đến trên cao, anh cũng đã bốn mươi tiếng chưa ăn chưa uống.

Sa mạc hôm nay không có cuồng phong gào thét như hôm qua, tương đối mà nói cũng đã hòa nhã hơn nhiều, mặt trời cũng sáng chói, anh cảm thấy trước mắt mình đang mọc sao rồi, vì vậy nắm chặt dây thừng trong tay, cố gắng chống đỡ.

Ánh mắt thoáng qua một cái, lại thấy dưới một đồi cát nhỏ cách đó không xa vùi lấp một chiếc tay áo lông có mấy phần quen thuộc với anh….

Anh cực kỳ phấn chấn, tất cả mệt mỏi và đói khát đều biến mất không thấy tăm hơi, anh thúc lạc đà đi về phía trước mấy bước, dừng lại ở đồi cát nhỏ.

Anh nhảy xuống lạc đà, cào đống cát đang bao phủ, dần dần lộ ra dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc…

“Là cô ấy! Thực sự là cô ấy!” Cổ họng anh khàn đặc sung sướng gào rú, thậm chí anh còn ôm cổ lạc đà, dùng sức cọ lên cổ nó, “Là cô ấy! Cô ấy còn sống! Thật sự!”

Lạc đà chỉ ngoặt đầu về một phía, không thèm phản ứng.

Sau khi kích động qua đi, hai tay anh run rẩy muốn mở chiếc ba-lô lạc đà đang vác trên lưng, anh muốn bản thân bình tĩnh đồng thời trấn định lại, nhưng anh không làm được! Hoàn toàn không làm được! Quá trình tay anh cầm nước vẫn luôn run rẩy.