Nghe nói em thích tôi » Trang 273

CHƯƠNG 273: CÔ ẤY ĐANG GỌI CHÁU

Tuyến đường đội cứu viện vào sa mạc đã sớm nghe ngóng được, hai người một xe, men theo tuyết đường Nguyễn Lưu Tranh đã từng xuất phát chạy vào chỗ sâu trong sa mạc.

Tình hình thời tiết không tốt lắm, dọc đường bão cát vô số, chú Điền tiếp nhận vô-lăng từ tay Ninh Chí Khiêm, thành thục dẫn anh đi xuyên qua bão cát.

Chưa từng tự mình thể nghiệm, còn chưa thể chân chính cảm thấy đồng cảm sâu sắc, tự mình chạy xe trong sa mạc mới biết sa mạc mênh mông vô biên vô hạn giống như biển, một chiếc xe đơn độc giống như một chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng gió của đại dương, lộ ra sự nhỏ bé mà vô lực, tựa như một cơn gió có thể phá vỡ, có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào…

Cho dù là anh, nếu như trong lòng không có phương hướng kiên định, nếu như trong lòng không phác họa ra khuôn mặt nhỏ nhắn bất lực kia mọi lúc, thì cũng sẽ sợ hãi không dám tiến vào, mà cô, đã khắc phục sự sợ hãi trong lòng mình như thế nào để đi theo đội vào đây? Lại một thân một mình vượt qua một đêm kinh khủng đó như thế nào? Làm sao thuyết phục bản thân mình kiên cường chống đỡ, kiên cường sống tiếp?

Cô…còn sống không?

Thời gian trôi qua mỗi giây, càng vào sâu trong sa mạc, nghi vấn này càng thêm mãnh liệt…

Nhưng mỗi lần suy nghĩ này vừa hiện lên, dù cho nỗi đau như cả thế giới sụp đổ xuống, anh chỉ có thể ép buộc bản thân mình dùng một câu nói không ngừng tẩy não: Cô ấy chưa chết! Nhất định cô ấy còn sống! Nhất định!

Theo như lời chú Điền, đây thực sự không phải thời tiết tốt để vào sa mạc. Cát bụi rợp trời, chưa dừng lại một giây, xe của họ bị cát vàng quấn lấy, tầm nhìn xa gần như bằng không, nếu như tự anh lái sợ rằng nửa bước cũng khó đi…

Cứ chẳng biết đường phía trước ra sao như vậy, lái xe được mấy tiếng đồng hồ, dọc đường, cũng đã lật xe, cũng đã chết máy, chỉ may là kinh nghiệm của chú Điền phong phú, đủ loại cửa ải khó khăn đều vượt qua từng cái, hơn nữa còn không ngừng truyền thụ kinh nghiệm cho Ninh Chí Khiêm.

“Cậu phải nhớ, mặt trời, mặt trăng và vì sao mới là thứ vĩnh viễn không đổi, là phương hướng duy nhất của chúng ta, la bàn gặp từ trường cũng sẽ lệch hướng, cái thứ GPS không thuộc thời kỳ của tôi, nếu như phải đợi nó, thì không biết tôi đã chết trong sa mạc bao nhiêu lần rồi! Người cổ đại đi Con đường tơ lụa, Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh, đâu có GPS hướng dẫn? Dựa vào cái gì chứ? Ngoại trừ vận may còn có trí tuệ. Thời đại của chúng ta đi trên con đường này, căn bản có thể nắm giữ tình tình của nó, chàng trai, mùa này không thích hợp để đi, tôi khẳng định tám mươi phần trăm chúng ta không đi tới được, hơn nữa, cho dù có đi tới thì thế nào? Đã qua một đêm rồi, cô ấy có mang theo đồ ăn không? Mang theo nước uống không? Cho dù có đồ ăn có thức uống, thì đêm lạnh như vậy, đông lạnh cũng…”

“Chú!” Anh không muốn nghe đến chữ đó! Tất cả những điều chú nói anh đều hiểu! Anh biết rất có khả năng cô không có nước uống! Không có đồ ăn! Cũng biết buổi tối cô không thể chống cự được sự lạnh lẽo của sa mạc! Nhưng anh không muốn nghe! Chỉ cần không ai nhắc nhở anh! Anh có thể tưởng tượng, cô vẫn đang ổn! Cô nhất định sẽ thật tốt!

Chú Điền nhìn anh một cái, tiếp tục dạy anh làm sao nhận biết trong sa mạc, “Tóm lại chỉ có mặt trời không nói dối, nhưng mà, mùa khác nhau thì quỹ đạo vận hành của mặt trời cũng khác nhau, cần phải tích lũy kinh nghiệm lâu dài, buổi tối dùng ánh trăng để định vị, nhỡ kĩ trăng thượng huyền và trăng hạ huyền*. Đườn nhiên, việc cậu ở chỗ nào cũng rất quan trọng, mặt trời và mặt trăng ở Bắc Kinh và Tân Cương nhất định không giống nhau…”

*Mặt trăng tròn dần (trăng thượng huyền) sẽ được chiếu sáng ở phần bên phải, và trăng khuyết dần (trăng hạ huyền) sẽ được chiếu sáng ở phần bên trái.

Trong những cuộc nấu cháo điện thoại của Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh, cũng thường nói tới, mặt trăng chúng ta nhìn thấy là cùng một cái, cho nên dù chúng ta ở hai mặt của trái đất cũng cách nhau rất gần. Cả đời anh suôn sẻ chỉ có lúc này mới biết suy nghĩ thì ra trong hệ Mặt trời một cái mặt trời và mặt trăng duy nhất này cũng khác nhau.

Vốn dĩ anh là nhân tài khoa học tự nhiên, chú Điền nói như vậy anh rất dễ hiểu ra, cũng có hứng thú thảo luận vấn đề này với chú, dù sao anh cũng phải đi sâu vào sa mạc cứu bà xã, thêm một kỹ năng bên cạnh cũng có chỗ tốt, “Chú, cháu hiểu rồi, múi giờ và vĩ độ khác nhau thì mặt trời cũng khác nhau, chú có thể giảng giải kỹ cho cháu một chút không?”

Chú Điền gật đầu, “Các cậu đều là người có văn hóa, học cũng dễ dàng, chú dùng phương pháp thô sơ, không hiểu múi giờ vĩ độ gì cả.” Lúc này ông liền nói hết những cách tâm đắc để biện luận phương hướng trong sa mạc cho anh nghe không giữ lại chút nào, còn cho anh xem một tấm bản đồ mình đã dùng tâm huyết cả đời vẽ lại, kết hợp với bản đồ, miêu tả cho anh nghe cái sa mạc này.

Ninh Chí Khiêm nghe, không thể không bái phục chú Điền.

Chú Điền không đọc nhiều sách, cũng không hiểu nguyên lý khoa học, nhưng những thứ dạy anh lại bao gồm vận dụng của số học cao cấp, địa lý, vật lý, những thứ này không phải học được trên sách, mà là kết tinh của kinh nghiệm và trí tuệ của chú và các đời ông cha.

Phải nắm giữ những nguyên lý này đối với Ninh Chí Khiêm mà nói cũng không khó, nhưng thực sự phải vận dụng vào thực tế lại không đơn giản như vậy, lúc chú Điền lái xe, anh liền từ từ nghiên cứu bản đồ, có việc làm, thời gian cũng không dày vò như vậy.

Nhưng mà, sự việc mãi mãi sẽ không phát triển thuận buồm xuôi gió.

Thời tiết càng tồi tệ, sắc mặt chú Điền cũng trở nên nghiêm túc dị thường, xe chạy vừa chậm vừa khó khăn.

“Chàng trai, tôi thấy chúng ta…” Câu nói còn chưa xong, gió cát điên cuồng nổi dậy, cát vàng cuộn cuộn hung dữ gào thét trong trời đất, giống như một con quái thú cực lớn rộng bằng trời, đang há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng họ.

Căn bản không cho phép người ta có một chút thời gian suy nghĩ, xe việt dã bị hất lật, bị cuốn lên, rồi nặng nề ném xuống, xe không thể bình thường đi về phía trước, bị cát chảy đẩy mãnh liệt về hướng ngược lại, sau khi không biết đã lăn mấy vòng, xe bị cát vàng vùi lấp.

Anh và chú Điền bò từ trong xe ra, sau khi bão cát qua đi, xe việt dã bị chôn trong cát không đẩy ra được.

Chú Điền thử đứng bên ngoài khởi động một chút, nhưng xe lại không thể khởi động được.

“Chàng trai, chúng ta phải lên đường trở về rồi.” Chú Điền thận trọng nói.

Ninh Chí Khiêm không tin điều này, giành lấy vị trí của chú Điền tiếp tục khởi động, trong đống cát xe vẫn không có phản ứng…

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi thôi! Chàng trai! Quay về!” Chú Điền lấy hành trang chuẩn bị trong xe ra.

Ninh Chí Khiêm không nói một câu, híp mắt nhìn theo phương hướng vốn dĩ họ phải đi.

“Chàng trai! Chàng trai!”

Chú Điền gọi anh mấy câu, anh cũng không có phản ứng, giống như linh hồn đã rời đi, đến bầu bạn với người con gái anh thương nhớ.

“Chàng trai! Đi thôi!” Chú Điền đẩy anh một cái, đeo bọc hành lý trên đất lên.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, nhìn chú Điền, ánh mắt sáng và kiên định chưa bao giờ có, “Chú, cảm ơn chú đã đi cùng cháu tới đây! Tạm biệt chú!”

“Cái…Cái gì?” Chú Điền kinh ngạc, “Ý cậu là…?”

“Chú, cháu vẫn phải tiếp tục đi!” Anh phủi cát trên người, nhưng chẳng mấy chốc cát mới đã phủ lên.

“Cậu…không phải cậu điên rồi chứ? Cậu đi bộ? Còn chưa tới nơi mạng của cậu đã mất rồi!” Chú vội vàng kéo anh, “Chàng trai, cậu nghe tôi nói! Đã có người chuyên môn phụ trách cứu hộ đi cứu rồi! Nếu như họ cũng không tìm thấy thì sao cậu có thể tìm thấy? Cậu phải lý trí chút!”

Anh cũng nói với mình phải lý trí, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, cho dù cát vàng chôn vùi thì đã làm sao?

“Chú, cháu không nghi ngờ năng lực của đội cứu hộ, cháu chỉ có một cảm giác, cô ấy đang gọi cháu, đang tuyệt vọng gọi cháu, mỗi lần cô ấy gặp chuyện không vui, cháu đều có thể xuất hiện bên cạnh cô ấy, lần này, cháu không thể để cô ấy thất vọng. Chú à, cô ấy không thấy cháu, cô ấy sẽ khóc, sẽ…” Trước mắt anh hiện lên hình ảnh sau khi cô bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc lúc hai giờ sáng hôm đó, trong video cô khóc như một đứa trẻ…

Chú Điền kinh ngạc nhìn anh, “Nhưng mà tôi…”

“Chú.” Anh ngăn cản chú Điền nói tiếp, “Cháu hiểu, cháu tự đi, khiến chú vất vả rồi, không thể để chú tiếp tục nguy hiểm nữa, chú về đi.”

“Vậy…vậy cậu muốn đi thế nào? Đi tới đâu?” Chú Điền nhìn người thanh niên này, giọng nói cũng khàn đi.

Truyện được đăng tại đây

“Thực ra, cháu cũng không biết…” Trong mắt anh có một tia mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn sự kiên định, “Nhưng cháu biết, mỗi bước cháu đi về phía trước, cháu sẽ cách cô ấy gần thêm một bước.”

Chú Điền thở dài thật sâu, giao túi hành lý cho anh, “Trong này có túi ngủ, có lương khô và nước, còn có đèn pin, bật lửa các thứ linh tinh, tấm bản đồ tôi cho cậu cậu phải cất kỹ.” Trầm mặc một chút, lại nói, “Chúc cậu may mắn.” Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của anh, cơ hội có thể có may mắn quả thực không nhiều lắm.

“Chú, vậy chú…” Lần này trở về huyện Thiện, cũng là cát vàng khắp nơi, chú cho anh hết đồ đạc vậy mình thì thế nào?

Chú Điền lắc đầu, “Tôi không sao, có thể đi về! Cậu mau lên đường đi!”

Nhận lấy ba-lô nặng nề chú cho anh, đeo lên lưng, “Cảm ơn chú.”

Chú Điền phất tay, “Mau đi đi!”

Một người, một chiếc ba-lô, một tấm bản đồ, cứ thế lên đường. Cát vàng thổi gần như không mở được mắt, vẫn cầm lấy tầm bản đồ chú Điền để lại cho anh, dựa theo cách chú Điền dạy để nhận biết, tính toán, đối chiếu. Mặc dù trúc trắc nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, không dám lơ là.

Mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bóng đen, nghe thấy tiếng lục lạc lúc cao lúc thấp.

Anh đi về phía có âm thanh, thứ nhìn thấy lại là một con lạc đà đi một mình, cũng không biết làm thế nào xuất hiện tại đây, nhưng mà mặc kệ thế nào, đây cũng là một chuyện tốt đối với anh.

Anh chưa từng thuần hóa lạc đà, phí hết một hồi công sức cũng không thể cưỡi nó đi theo hướng anh muốn, cuối cùng dứt khoát dắt nó đi bộ, mãi đến một lúc sau khi quen thuộc rồi mới cưỡi lên.

~~

Tui có thể bỏ dịch đoạn này được không ~~ Haizzz. Đau lòng.