Nghe nói em thích tôi » Trang 267

CHƯƠNG 267: ANH ĐI RỒI, ĐỪNG NHỚ

“Đẹp.” Anh nói, “Thật sự sợ em không thích, con người anh kém nhất là tặng quà.”

“Phải không? Em thấy anh dụ người trong nhà em rất vui vẻ mà!” Cô đè nén sự chua xót đang lượn lờ trong lòng xuống, cố ý trêu anh như vậy.

Anh lại chỉ hỏi cô, “Vậy hôm nay em vui không?”

Cô không nói, chỉ bò lên cổ anh, đáy mắt có chút nóng rát.

Anh thuận thế ôm lấy cô.

Cũng không tiếp tục làm gì nữa, giữa hai người không có một mảnh vải, cứ chầm chậm như vậy, thậm chí cô đã cảm nhận được đùi mình bị thứ gì đó chống vào đau nhức, nhưng anh lại không làm gì cả.

Nhớ tới lần trước anh nói, lần sau gặp lại cũng không biết phải cách bao lâu, trong lòng cô mềm nhũn, chủ động cọ xát.

Anh vỗ nhẹ một cái trên mông cô, “Đừng làm loạn…”

“Ưm…” Như tiếng chim Oanh yêu kiều hót, vô cùng mê người.

Hai cánh tay anh siết chặt, “Đừng làm loạn, nghiêm túc nói chuyện với em, bằng không lại nói còn chưa nhìn rõ mặt anh.”

Thật ra thì cô cũng không muốn nữa, làm phẫu thuật đến mười giờ, lại điên cuồng một lần rồi, ngoại trừ ý thức còn miễn cưỡng thanh tình, thể lực cô thực sự không chịu nổi nữa, chỉ là thương anh mỗi lần đến cũng không dễ dàng, nghe anh nói như vậy, cũng trở nên ngay ngắn.

“Suýt nữa quên.” Anh vươn tay ra lấy di động tới, “Em xem đi.”

Anh mở một video ra, trong video xuất hiện gương mặt nhỏ mũm mĩm của Ninh Tưởng.

Ống kính kéo ra xa, xuất hiện bếp của nhà họ Ninh, trên bàn đặt một chiếc bánh kem, dưới ánh đèn sáng ngời, ánh nến đang nhảy múa.

Ninh Tưởng và Ôn Nghi cùng nhau đứng sau bánh kem hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

“Mẹ! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! Bố không cho con gọi video với mẹ!” Nhóc con vểnh môi tố cáo, có điều khi nhìn thấy bánh kem lại cười, “Mẹ ơi! Tưởng Tưởng mua bánh ga-tô cho mẹ! Thật sự là tiền của Tưởng Tưởng mua đó! Con muốn để dành cho mẹ ăn! Bà nội nói đợi mẹ về thì hỏng mất! Vậy Tưởng Tưởng ăn trước nhé!”

Nguyễn Lưu Tranh xem đến đây, cười thành tiếng, “Đúng là mèo con tham ăn!”

“Mẹ ơi! Đợi mẹ về, Tưởng Tưởng lại mua một cái to! Bây giờ đến lượt bà nội nói với mẹ nhé!”

Ôn Nghi nói nhỏ nhẹ, cũng giống như Bùi Tố Phân, dặn dò hai người họ rất nhiều những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, đương nhiên cũng không quên chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Nhà ăn của nhà họ Ninh rất lớn, bàn ăn cũng vậy, Ôn Nghi và Ninh Tưởng đứng đó càng lộ ra sự trống trải.

Trong video không có Ninh Thủ Chính.

“Lưu Tranh, mẹ chuẩn bị quà cho con rồi, đợi con về sẽ tặng con, được rồi, mẹ đưa Ninh Tưởng đi ngủ đây, không quấy rầy hai đứa nữa!” Ôn Nghi cười vẫy tay, Ninh Tưởng lại chu môi dán vào màn hình muốn hôn mẹ.

“Con trai ở bên cạnh con gái chính là nhõng nhẽo hơn chút! Ninh Tưởng với anh chưa bao giờ nói hôn hôn!” Anh bỏ điện thoại qua một bên, suy nghĩ.

Cô cười, “Suốt ngày anh nghiêm mặt, ai dám hôn anh?”

“Em dám!” Giường rất nhỏ, anh ôm cô chen chúc trên đó, “Không ngờ mẹ anh cũng chuẩn bị quà cho em, sao em giỏi như vậy nhỉ? Có thể dụ tất cả người nhà anh vây xung quanh em?”

Cô lườm anh một cái, anh mới dụ cả nhà cô xoay xung quanh anh ấy!

“Nhưng mà bà xã à, quà năm nay của anh chính là bát mì đó, em sẽ không cảm thấy quá khó coi chứ?”

Mượn câu nói kia của anh, anh đến chính là món quà tốt nhất.

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Đó là món mì ngon nhất đời này em từng ăn!”

“Thật sao?” Được khẳng định trong mắt chủ nhiệm Ninh lóe lên sự vui sướng, không thua gì lúc được người ta trao tặng danh xưng ‘Ninh Nhất Đao’.

“Thật.” Cô nghiêm túc gật đầu, “Em thực sự che giấu lương tâm nói đó!

“Em…” Anh nổi đóa, sau đó cười to.

Anh không giỏi bếp núc, cô vẫn luôn biết, ba mươi mấy năm chưa từng xuống bếp, có lẽ mấy chục năm sau cũng sẽ không xuống lần nữa, đây là cách sống của anh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ phải thay đổi anh, anh cũng không cần thay đổi, chỉ có điều khi thấy vết bỏng trên ngón tay anh vẫn sẽ cảm động vô cùng.

Ngón tay anh rất sạch rất đẹp, vì cuộc sống cực tốt, mặc dù không cố ý chăm sóc nhưng cũng vô cùng đẹp, khi vừa mới kết hôn, cảm thấy lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, đó là dấu vết quanh năm luyện đàn dương cầm, sau này không đàn nữa những vết chai này cũng nhạt đi, lại sau nữa, khi làm bác sĩ ngoại khoa, trên ngón tay cũng cọ sát thành dấu hiệu của bác sĩ ngoại khoa, nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng tới đôi tay đẹp của anh, cho nên, bỗng nhiên nổi lên mấy cái bọc nước này cũng vô cùng bắt mắt.

Nấu một bát mì cũng làm tay thành cái dạng này, trong những người cô đã gặp cũng chỉ có anh thôi, về mặt này Nguyễn Lãng còn giỏi hơn anh.

Nhưng mà, một người mổ cá cũng cần dùng bác sĩ gây mê, đây đã được coi là đột phá rồi, hơn nữa còn là đột phá rất đáng yêu.

Không có hoạt động bơi lội kịch liệt, đêm trở nên ấm áp mà tĩnh mịch.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, ngón tay anh vuốt nhẹ trên lưng cô, cứ như vậy cô dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ cô nhớ ra phải hỏi anh một câu, “Ngày mai lúc nào anh đi?”

Không biết là anh không trả lời hay là cô chưa đợi được câu trả lời của anh đã ngủ mất rồi, nói chung cô không rõ đáp án của anh, chỉ biết, đêm nay ngủ rất ngon, giường đơn chật hẹp, dáng người anh lại cao như vậy, cô luôn cảm thấy hai người phải ôm rất chặt mới không để anh rơi xuống đất lúc ngủ, cho nên tay chân quấn lấy nhau, thân thể dán sát, lồng ngực anh rất ấm áp.

Ngày hôm sau cô bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Đồng hồ báo thức của cô đặt năm rưỡi sáng, nhưng lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không có anh rồi, chỉ để lại cho cô một tờ giấy: Bà xã, anh đi rồi.

Vỏn vẹn mấy chữ, ngòi bút dưới ánh đèn giống như một cây kim đen, chọc từng cái từng cái vào mắt cô, nét chữ dần mờ nhạt, có giọt nước rơi lách tách trên giấy.

Rốt cuộc tối qua họ nói chuyện đến mấy giờ? Mấy giờ anh rời giường? Năm tiếng đồng hồ chạy xe, rốt cuộc anh ngủ bao lâu hay là chưa ngủ?

Cô rất muốn gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn hỏi xem anh đã đến đâu rồi, có mệt không, muốn dặn dò anh lái xe cẩn thận một chút, đừng ngủ gà ngủ gật, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh lái xe, cuối cùng ôm tờ giấy khóc một hổi, sau khi khóc xong lại ghi chú ngày tháng lên trên giấy, cất giữ cẩn thận.

Sắp rồi! Cô nói với bản thân mình, sắp rồi! Từng ngày từng ngày trôi qua, trải qua hạ thu đông xuân là họ sẽ được ở cạnh nhau mỗi ngày!

Nhất định có thể!

Hôm đó khi tan làm, việc đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại xem! Cả ngày nay không liên lạc với anh, trong lòng cô luôn bồn chồn, lo lắng cho an toàn của anh.

Nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn: Bà xã, anh đến rồi, đừng lo.

Thời gian nhận tin là chín giờ sáng.

Hơn năm tiếng, vậy ít nhất bốn giờ anh đã xuất phát…

Cầm điện thoại di động, lại chẳng hiểu sao khóc một hồi, đang ở trên hành lang nhưng nước mắt cứ chảy dòng dòng, thậm chí không dám gọi điện cho anh, sợ mình nghe thấy giọng của anh rồi sẽ khóc òa…

Đêm đó, cô ôm đầy bụng tâm tư chìm vào giấc ngủ, lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Mơ thấy anh lái xe nhanh trong sa mạc, đi mãi đi mãi, anh nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bão cát nổi lên, gió và cát điên cuồng vờn quanh, một vật gì đó to lớn không rõ từ đâu bay tới đập loạn xạ, bỗng nhiên anh mở mắt, nhưng đã không kịp nữa, xe va chạm hỏng tan tành, mà anh lại ngã xuống vũng máu.

Hình ảnh xoay chuyển, cảnh xuân tươi đẹp, một con diều bay lên từ trong đống hoang tàn, đó là một người biến thành diều, giống như con diều Phượng hoàng lửa cô thả hồi tháng ba, đầu phượng là đầu anh, đôi cánh là tay anh, chiếc đuôi thật dài thật dài chính là chân anh.

Trong ngày xuân ấm áp, anh bay lên cao, xung quanh ánh sáng rực rỡ, trên mặt anh toàn là vết máu.

Trong đám máu thịt nhầy nhụa, anh cười với cô, “Bà xã, anh đi rồi, đừng nhớ.”

Truyện được đăng tại đây

Sau đó con diều kia bay càng ngày càng xa, đôi cánh to lớn như bị lửa thiêu đốt, đốt cả bầu trời thành một mảnh đỏ rực.

Ngọn lửa đó cũng thiêu đốt lồng ngực cô, đốt đến nỗi cô đau đớn không chịu nổi, sợ hãi vô cùng.

Cô chảy nước mắt gào lớn, “Chí Khiêm! Chí Khiêm anh về đi! Anh về đi!”

Cô muốn dùng sức nắm chặt sợi dây diều, kéo anh trở về, nhưng trong tay lại trống không, không hề có gì cả…

Cô liều mạng đuổi theo, vừa đuổi vừa gào, “Chí Khiêm! Chí Khiêm đừng đi! Đừng đi…”

Cô nghe thấy có người gọi cô, “Lưu Tranh! Lưu Tranh!”

Cảm nhận được có người lay mình.

Cô bừng tỉnh giấc, hai bên má toàn là nước mắt.

Ý thức vẫn ở trong mơ chưa trở về, trong đầu chỉ có ngọn lửa càng bay càng xa, khuôn mặt thảm thương đầm đìa máu, những hình ảnh đó như lửa nóng thiêu đốt trái tim của cô, thân thể của cô, tư duy của cô.

Cô không biết người trước mặt gọi cô là ai, cô chỉ nhớ đến một chuyện, gọi điện thoại! Gọi điện thoại!

Điện thoại ở ngày bên cạnh, cô vớ lấy gọi vào số anh.

“Alo? Bà xã? Em sao thế?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của anh, điện thoại lúc hai giờ sáng? Xảy ra chuyện gì rồi?

Trong nháy mắt nghe thấy giọng nói của anh, cuối cùng cô khóc lớn, “Chí Khiêm! Đừng đi! Đừng bay đi! Đừng nói với em anh đi rồi!”

“Bà xã? Xảy ra chuyện gì thế? Bình tĩnh nói cho anh nghe được không, đừng sợ.” Anh cố gắng dịu dàng an ủi cô, “Anh không đi, anh ở đây, ở đây này!”

Cô khóc đến nỗi không thở được, nói đứt quãng tất cả những điều nhìn thấy trong mơ cho anh, từ ngữ lộn xộn, “Chí Khiêm, anh đi rồi, anh bay đi rồi! Đừng đi! Anh quay về ôm em! Em muốn anh ôm em! Ôm em…”

“Ngoan, đừng khóc.” Giọng nói của anh càng dịu dàng, “Anh không đi, mãi mãi cũng sẽ không đi, em nghe được giọng anh không? Mở video được không? Bây giờ mở video! Xem xem anh có phải bình thường không? Đồ ngốc, chỉ là em quá nhớ anh thôi, đừng khóc nữa nhé…”