Nghe nói em thích tôi » Trang 266

CHƯƠNG 266: ANH SỢ EM KHÔNG CẦN ANH NỮA

Là sinh nhật, cũng là một ngày vô cùng bình thường.

Nhận được lời chúc của mẹ, vẫn phải tiếp tục đi làm. Hôm nay còn có một ca phẫu phuật nữa.

Buổi chiều mới làm phẫu thuật, cô và chủ nhiệm Trương cùng với một đồng nghiệp khác cùng làm, một bệnh nhân u não cắt bỏ khối u, vốn dĩ cho rằng bảy tám giờ là có thể làm xong, ai ngờ mở ra lại phát hiện độ khó lớn hơn dự liệu, cuối cùng lúc làm xong đã là hơn mười giờ.

Lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, mồ hôi của cô chảy đầm đìa, suýt chút nữa đứng không vững.

Sáng nay mẹ nói cô nhớ phải đi ăn một bữa ngon, nấu cho mình một bát mì trưởng thọ, cô ngồi trên ghế lau mồ hôi, bây giờ còn chưa ăn cơm tối nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác đói, bữa tối mỹ vị hay mì trường thọ cũng đều không sánh bằng niềm vui khi đẩy bệnh nhân ra ngoài sau ca phẫu thuật thành công.

Thay quần áo rồi nói tạm biệt mọi người, sinh nhật cũng được, ngày lễ cũng được, đều sẽ qua như vậy.

Một mình trở lại ký túc xá, đèn trong phòng đang sáng, Vương Dịch còn chưa ngủ.

Cô vừa vào đã thấy Vương Dịch ăn mặc gọn gàng, vừa thấy cô vào liền kéo qua, “Ây ya, cuối cũng em cũng về rồi! Chị đợi em mãi đó!”

Cô cười, “Đợi em làm gì thế? Đi ăn xiên nướng sao?” Có khi làm phẫu thuật đến tối muộn, quay về đói bụng quá thì sẽ cùng Vương Dịch ra ngoài ăn xiên nướng.

“Đúng đó! Tám giờ hôm nay chị mới đỡ một đứa bé, còn chưa ăn cơm tối nữa! Thấy em cũng chưa về liền đoán nhất định em còn đang phẫu thuật nên đợi em đó!” Vương Dịch khoác thêm một chiếc áo khoác, “Bây giờ buổi tối rất lạnh, em cũng khoác thêm một cái đi, đi thôi!”

Nguyễn Lưu Tranh thực sự rất mệt, nhưng không lay chuyển được Vương Dịch, “Em mới từ phòng phẫu thuật ra, phải đi tắm trước đã.”

Mặc dù Vương Dịch nóng lòng chờ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đợi cô tắm xong quay về liền cho cô một cái áo khoác, kéo cô ra ngoài.

Cạnh bệnh viện có mấy quán ăn, trong đó có quán không lớn nhưng rất sạch sẽ, có cơm canh, cũng có xiên nướng, cô và Vương Dịch hay đến.

Vương Dịch và cô song song đi đến, đi thẳng tới quán ăn đó, chỉ là trong quán ăn lại tối om.

“Chị Vương, hình như đóng cửa rồi! Đến nhà khác xem thử thôi.” Cô quan sát xung quanh, tìm kiếm một cửa hàng khác.

“Không phải chứ? Sớm như vậy đã đóng cửa rồi?” Vương Dịch dường như không tin, cố chấp đi về phía trước, “Đi thử xem! Nếu đóng cửa thật thì gọi chủ quán dậy!”

Nguyễn Lưu Tranh hết cách, chỉ có thể đi theo Vương Dịch.

Trong nhà hàng quả nhiên không giống đang buôn bán, Nguyễn Lưu Tranh đang muốn khuyên Vương Dịch đến nhà khác, thì thấy cánh cửa bị Vương Dịch đẩy nhẹ ra, mở rồi.

“Đến rồi!” Vương Dịch gọi to một tiếng.

Chợt, trong cửa hàng có ánh sáng yếu ớt, đồng thời có người hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, ánh sáng này dần sáng hơn, lại có người đẩy bánh sinh nhật ra.

Trong ánh nến, cô nhận ra dáng vẻ của từng người, một người cũng không bỏ qua, tất cả là đồng nghiệp của đội chữa bệnh, không có anh, đương nhiên rồi, sao có thể có anh?

Nhưng mà vẫn rất cảm động, vốn dĩ cho rằng ngày sinh nhật này cứ trôi qua lặng lẽ như vậy, không ngở ở nơi đất khách quê người này, mọi người sẽ ấm lòng như thế.

“Mọi người…sao lại biết sinh nhật em?” Dường như cô vui đến chảy nước mắt.

“Em đừng hỏi nhiều như vậy! Vui không hả?” Vương Dịch đẩy cô đến trước bánh kem, “Nào, cầu nguyện rồi thổi nến đi.”

“Cảm ơn.” Cô cảm kích nhìn gương mặt vui vẻ quen thuộc của mỗi người dưới ánh nến, nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện, đang muốn thổi nến, Vương Dịch giữ cô lại, “Em ước gì vậy?”

“Hả?” Ước nguyện phải nói ra sao?

Có đồng nghiệp bỗng nhiên cười nói, “Lẽ nào cô ước thế giới hòa bình?”

“…” Quả thực cũng gần như thế…

Vương Dịch vỗ cô một cái, “Lẽ nào em không ước hy vọng nhìn thấy nam chính của tối nay?”

“Nam chính?” Có ý gì vậy?

Vương Dịch vỗ tay, “Cho mời khách quý quan trọng nhất của tối nay xuất hiện!”

Mọi người dạt ra thành một con đường, trong ánh nến có người bưng một bát mì trường thọ đi đến.

Vương Dịch cười, “Nam chính đi nấu mì nên đến muộn một chút!”

Cô nhìn người đang mỉm cười đi tới, sớm đã ngây dại, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thật giống như trong giấc mơ, anh lại mang đến một sự ngạc nhiên như vậy, trái tim cô thực sự có chút không chịu nổi, lẳng lặng nhéo vào đùi mình một cái, quả nhiên không phải mơ…

“Sinh nhật vui vẻ nhé bà xã.” Cuối cũng đã đi đến trước mặt, một bát mì trường thọ thơm phức xuất hiện trước mặt cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh nến chiếu vào đồng tử của anh, nhảy nhót, thiêu đốt, cô hốt hoảng, không biết sao lại bị người ta đẩy tới thổi nến cùng anh, không biết anh đã hôn lên mặt cô như thế nào trong tiếng ồn ào “hôn đi hôn đi” của mọi người, không biết bị anh nửa ôm nửa kéo ngồi vào bàn như thế nào, càng không biết bị anh bón xong một bát mì trường thọ cho cô làm sao.

Chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều như mộng cảnh, tất cả mọi người, tất cả âm thanh đều cách cô rất xa, chỉ có anh, chỉ có nụ cười của anh, ánh mắt của anh là gần ngay trước mắt.

Mãi đến khi anh nghiêm túc hỏi cô, “Ngon không?” Cô vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngốc nghếch cười với anh, không trả lời.

Anh bị dáng vẻ của cô chọc cười, xoa xoa mái tóc cô.

Lúc ăn cơm, mọi người đều kính anh rượu, thoạt nhìn anh rất vui vẻ, phá lệ uống, cũng may hôm sau còn phải đi làm, cho nên cũng không dám uống nhiều, nhàn nhạt một chút rồi dừng, thế nhưng trong không khí lại nhiều thêm mùi rượu, mỗi một phân tử đều khiến người ta say bí tỉ, cô càng thêm hoảng hốt.

Cuối cùng trở về ký túc xa, yên tĩnh rồi cô mới đột nhiên bừng tỉnh, trong ký túc xá chỉ có anh và cô.

“Vương Dịch đâu?” Đây coi như là câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh.

Nhưng trong mắt anh lại nhuốm màu rượu, nồng đậm nhìn cô chăm chú, anh hôn một cái lên trán cô, “Hôn nay cô ấy thực sự đi trực ban.”

“Anh không biết ngượng…” Cô chọc chọc anh, nghĩ xem mai có bị Vương Dịch trêu chọc không?

Có lẽ vì anh đã uống rượu cho nên càng thêm to gan không cần mặt mũi, “Bà xã của anh, có cái gì phải ngại?”

Nói xong liền bế cô lên.

Cô cảm thấy hôm nay anh thực sự rất thô bạo, không biết có phải nguyên nhân cũng vì rượu hay không, cảm thấy mình thực sự bị anh phá vỡ…

Sau khi triền miên dai dẳng, cô đã hoảng hốt cả một buổi tối lại tỉnh táo không ít, trong cơ thể còn có dư vị chưa từng tan đi đang xao động, chân tay cô mềm nhũn bị anh ôm vào lòng, xung quanh toàn là mùi rượu trộn lẫn với hơi thở của anh, không thể mơ mơ hồ hồ ngủ mất nữa, bằng không sẽ lại giống như lần trước, còn chưa nhìn rõ anh đã phải xa cách.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, trong đồng tử đen kịt sau khi lửa tình qua đi như được phủ thêm một tầng sương mù. Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực anh, “Anh tới đây lúc nào?”

Cô làm phẫu thuật đến mười giờ mới kết thúc, anh đã chờ bao lâu?

“Gần như ăn cơm trưa xong là lái xe qua, có lẽ khoảng sáu giờ đến nơi.” Anh tóm lấy ngón tay cô, không cho cô chọc nữa, lại không nhịn được cắn nhẹ lên môi cô một cái.

“Anh đợi lâu như vậy…” Trong lòng ngâm ngẩm đau.

“Không lâu! Vừa đúng lúc có thể theo sự phụ ở quán ăn học nấu mì.”

Truyện được đăng tại đây

“Bát mì đó là anh nấu sao?” Cô mơ hồ nhớ tới, hình như quả thực Vương Dịch đã nói một câu như vậy.

“Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời xuống bếp, làm khó em phải ăn hết.” Anh cười.

Thật ra thì mùi vị của bát mì đó ruốt cuộc như thế nào, cô đã không nhớ nữa, chỉ nhớ ánh mắt anh lúc bón mì cho cô, rất sáng rất sáng.

“Em cho rằng….anh quên rồi…” Cô thấp giọng nói, khóe môi vui sướng hơi cong lên.

“Sao anh dám quên?” Trong mắt anh có nhiều thêm vài nội dung, “Mấy năm nay năm nào cũng nhớ.”

“…” Vậy sao? Điều này làm cô kinh ngạc.

Anh có chút ngượng ngùng, “Lưu Tranh, điện thoại anh có nhắc nhở!”

Phải nhỉ….cô không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

“Xin lỗi Lưu Tranh, anh biết em không thích anh như vậy, nhưng mà đây dường như đã thành thói quen của anh, mỗi năm mấy ngày đặc biệt này, nhắc nhở của điện thoại đều sẽ kêu đúng giờ, hoặc là nói, quả thực anh hơi dựa dẫm vào điện thoại.” Anh nói, cơ thể lại lộ ra ngoài.

Trên người không mặc gì, cô nhìn thấy tấm lưng thon dài của anh, eo căng mịn, xuống thêm chút nữa, nửa mông hình cung.

Nhìn một cái lại muốn nhìn nữa, nhịn không được nhìn vài lần, cuối cùng vẫn nhắc nhở anh, “Anh làm gì thế? Coi chừng bị lạnh.”

Anh lấy một thứ từ đầu giường bên kia qua, mới nằm lại bên cạnh cô, “Cái này là cho em, mua lúc sinh nhật em năm ngoái, nhưng mà…không dám đưa cho em.”

Cô mở ra xem, là một chiếc vòng tay bạch kim, trong vòng còn khắc tên của cô và thời gian sinh nhật cô năm ngoái.

“Sao lại không dám?” Cô đưa vòng cho anh, ý bảo anh đeo cho mình.

“Anh…” Anh chần chừ một chút, “Anh sợ em không cần anh nữa…”

Cô sững người, trong câu nói này có bao nhiêu hèn mọn? Tựa như cô đã nhìn thấy chàng thiếu niên kiêu ngạo hát bài hát xin cô gái nào đó ‘đừng rời bỏ anh’ trên sân vận động rất nhiều năm trước…

Tiếng móc khóa của chiếc vòng tay nhẹ nhàng vang lên, khóa lại, vừa vặn vây quanh cổ tay cô, ánh sáng bạch kim cùng với da thịt trắng nõn của cô hòa vào nhau, hợp lại tăng thêm sức mạnh, bất luận là vòng tay hay cổ tay đều vô cùng tinh xảo. Bỗng nhiên cô cảm thấy, điện thoại có nhắc nhở hay không cũng không quan trọng như vậy nữa, cũng là bởi vì nhớ, bởi vì quan trọng, nên mới có thể lưu những ngày này vào trong ghi chú, không phải sao?