Nghe nói em thích tôi » Trang 265

CHƯƠNG 265: VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NỮ BÁC SĨ, EM PHẢI CHÚ Ý

Trái tim đang vì tương tư mà nửa vui nửa buồn của Nguyễn Lưu Tranh dần trở nên cởi mở bởi giọng nói trong trẻo của Ninh Tưởng.

Đứa trẻ thông minh này là bảo bối ông trời ban cho anh, cũng là duyên phận của cô, nhớ lại thời gian lúc mới quen Ninh Tưởng, mỗi lần gặp mặt, Ninh Tưởng đều sẽ dính cô giống như bột nếp, thỉnh thoảng cậu nhóc vừa thỏa mãn vừa cẩn thận dùng đôi tay nhỏ mập mạp sờ sờ cô, trong lòng nhất thời mềm mại không gì sánh được.

“Mẹ ơi, Tưởng Tưởng lại viết thư cho mẹ…” Nói bằng ngữ khí rất ngại ngùng, “Tưởng Tưởng không viết đẹp được như mẹ, bà nội nói đợi Tưởng Tưởng lên tiểu học thì có thể viết đẹp, nhưng mà Tưởng Tưởng đi học thì mẹ cũng về rồi, còn có thể viết thư không ạ?”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Có thể nha! Lúc đó mẹ có thể nhận được nhanh hơn.”

Lần đầu tiên cô xưng mẹ trước mặt Ninh Tưởng, lại tự nhiên không hề hay biết.

“Đúng vậy!” Ninh Tưởng cũng cảm thấy suy nghĩ này rất hay, vui vẻ không thôi.

Thời gian ngủ của Ninh Tưởng luôn có quy củ, đợi rất lâu mới gọi được cuộc điện thoại này, nhưng vừa nói chưa được bao lâu đã phải đi ngủ rồi, Nguyễn Lưu Tranh lại hỏi vài chuyện của Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi, Ninh Tưởng chưa hiểu gì, chỉ nói ông nội bận thường không ở nhà.

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Thư Ninh Tưởng viết cho cô năm ngày sau đã đến, dĩ nhiên là gửi bằng bưu điện EMS, bì thư chuyển phát nhanh to đùng, bên trong là giấy viết thư nho nhỏ, chữ viết cẩn thận nhưng non nớt, viết ra sự nhớ nhung thẳng thắn nhất đơn giản nhất với bố mẹ.

Nguyễn Lưu Tranh nhớ tới lần trước cu cậu nhắc đến Hỏa diệm sơn các thứ, liền mua một tấm bưu thiếp, mặt sau viết rất nhiều câu chuyện phong tục tập quán gửi lại cho cậu.

Thời gian trôi qua giữa những bức thư qua lại, bất giác đã hơn nửa tháng chưa gặp Ninh Chí Khiêm.

Cô đang liều mạng tăng ca, chỉ là vì có thể tích góp thành hai ngày nghỉ, sinh nhật anh sắp đến rồi.

Nhắc đến sinh nhật, trong lòng cô có chút vướng mắc nhỏ.

Bởi vì sinh nhật của cô trước sinh nhật anh. Năm đầu tiên cô lấy anh, có lẽ là anh không biết, có lẽ là đã quên, nên đã lặng lẽ qua đi, bắt đầu từ năm thứ hai, ngày đó được lưu vào ghi chú, tất nhiên sẽ có quà tặng, sau khi ly hôn, anh không quấy rầy cô nữa, từ đó đến nay sinh nhật của cô cũng không có tin tức của anh.

Điều này rất bình thường, nếu như sau khi ly hôn anh còn tới mừng sinh nhật với cô mới khiến cô không tự nhiên, nhưng năm ngoái anh cũng không nhớ, chuyện này khiến cô có chút u oán…

Có điều cô chưa bao giờ thích nhắc nhở, anh bận rộn như vậy, quên mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cô đã tự trấn an mình như thế.

Lúc cô đang nhìn chằm chằm vào tờ lịch đếm thời gian, tính xem sinh nhật của anh còn bao nhiêu ngày, đồng thời tình toán xem mua quà gì cho anh thì điện thoại của anh gọi tới.

“Alo?” Giọng cô mềm mại nhàn nhạt một tiếng.

“Sao thế?” Anh vừa nghe đã biết trong giọng nói có ý làm nũng, trong lòng giống như bị lông vũ quét nhẹ một cái, giọng nói cũng theo đó mà tan chảy giống như kem gặp nhiệt.

“Không có gì…” Cô nhớ tới suy nghĩ vừa nãy, trong lòng đang vẽ vòng tròn, anh thực sự không nhớ sao?

“Em mệt quá à? Hơn nửa tháng em chưa nghỉ rồi.” Anh ở bên kia hỏi.

“Không phải…”

“Vậy là…nhớ anh rồi hả?”

“…” Mặc dù là sự thật nhưng cũng không thể tự luyến thế chứ! “Không có!”

“Ồ? Ngay cả anh cũng không nhớ sao? Vậy là xảy ra chuyện lớn gì thế?” Anh vẫn ở đó đoán, “Công việc không hài lòng? Hay gặp phải bệnh nhân nào trầm trọng nguy hiểm?”

“Không phải! Không muốn nói với anh!” Cô nhíu mày.

“Vậy không thể được! Em không nói với anh, anh sẽ suốt ngày gọi điện quấy rầy em, đến khi em đồng ý nói với anh mới thôi.”

“…” Người này sao lại như thế chứ? Trong lòng cô đang cân nhắc, có nên gợi ý chút chút cho anh không? “Chí Khiêm, anh biết thời gian này vì sao em mãi không nghỉ không?”

“Ừmmm….. Bận rộn hả?”

“…” Haiz, cô thầm thở dài, thảo nào ai cũng bảo nói chuyện với trai thẳng rất phí sức, anh ta vĩnh viễn không đoán ra tâm tư của bạn… “Chí Khiêm, qua khoảng thời gian này chính là sinh nhật anh, em đổi ca với người khác muốn để dành hai ngày nghỉ liên tục, để có thể tới với anh.”

“Lưu Tranh…” Người bên kia gọi cô một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

“Sao thế? Sao không nói nữa? Không muốn em đến sao? Có người mừng sinh nhật với anh sao?” Rõ ràng cô đã nói rõ ràng thế rồi! Anh cũng không thể không nhớ trước sinh nhật anh mấy ngày là sinh nhật cô chứ? Trong lời nói liền có mùi vị u oán.

“Muốn chứ! Em không biết anh muốn bao nhiêu đâu! Chỉ là anh cảm thấy…” Anh vội nói.

“Cảm thấy cái gì?” Tâm trạng bất mãn của cô rõ ràng cực kỳ.

“Cảm thấy em quá tốt! Thật đó bà xã!”

Hừ! Đương nhiên cô tốt rồi! Nhưng anh thì sao? Câu này cô rất muốn nói nhưng không nói ra, vẫn là không muốn nhắc nhở anh.

“Vậy anh muốn quà gì? Em đang cân nhắc chuyện này đây, không nghĩ ra!” Cô đè nén chút u oán trong lòng này xuống.

“Em đến với anh chính là món quà tốt nhất!”

Lời ngon tiếng ngọt à? Cô hừ nói, “Em đang nói nghiêm túc! Nếu anh nói như vậy em thực sự sẽ không tặng anh quà nữa!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh cũng nói nghiêm túc mà, bà xã à, em tặng em cho anh là được rồi.”

Cô vừa nghe thấy thế, trong lời này có nội hàm! Nhớ đến lần trước tới thăm anh, anh cực kỳ hung ác giống như sói đói vồ mồi, hừ một tiếng, “Đừng nằm mơ nữa, em tính rồi, mấy ngày đó chính là kỳ sinh lý của em.”

Anh cười, “Bà xã à, em nghĩ gì đó? Với tư cách là một nữ bác sĩ, vẫn nên chú ý hình tượng một chút, dè dặt chút!”

“…” Luôn bị anh lừa!

Tựa như anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa tức giận của cô ở đầu kia, cười lớn, “Lưu Tranh, đừng trêu anh, suýt chút nữa anh quên mất chính sự.”

“Chính sự gì thế?” Nói đến chính sự cô cũng không tiện làm nũng nữa.

“Ừm, anh có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của bác sĩ Nguyễn.”

“…” Vừa nghe thấy thế đã biết không phải chính sự gì rồi…

“Bác sĩ Nguyễn, tôi nghe con trai tôi nói, cô vừa viết thư cho nó vừa gửi bưu thiếp cho nó hả?” Quả nhiên giọng anh rất nghiêm chỉnh.

“Sao thế?” Cô nghe vậy cũng hơi hoang mang, chẳng lẽ hành vi của cô không ổn sao? Có ảnh hưởng tới phương pháp giáo dục của anh rồi à?

“Con trai tôi còn đọc cho tôi nghe, vừa là mẹ yêu con, vừa là hôn hôn, đúng không?

“Đúng vậy…” Quả thực cô đã viết như vậy, có gì sai sao? Chẳng lẽ anh không thích Ninh Tưởng quấn quýt như vậy?

“Bà xã! Sao anh cảm thấy em đối với con trai anh còn tốt hơn anh thế hả!” Cuối cùng anh cũng không giả vờ nghiêm túc nữa…

“…” Cô còn cho rằng anh có chính sự gì chứ! Dở khóc dở cười, “Thầy Ninh à, anh có tiền đồ thật đấy! Ngay cả dấm của con trai cũng ăn?”

“Phải đó! Anh ăn dấm thật đó! Em xem em có viết mấy chữ đó cho anh không? Mấy câu em nói với Ninh Tưởng cũng không nói với anh!” Anh lại còn thẳng thắn thừa nhận.

“Thầy Ninh à…Có chút giới hạn đi!” Sao cô có thể nói với anh mấy lời nói với Ninh Tưởng chứ? Gọi anh là bảo bảo? Bảo bối? Hay là cục cưng?

“Đây không phải vấn đề giới hạn, là vấn đề nguyên tắc!”

“…” Còn thăng lên cả nguyên tắc rồi?

“Bây giờ mới có một mình Ninh Tưởng em đã như vậy rồi, nếu như sao này có thêm đứa nữa thì trong nhà còn có địa vị của anh không?”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến con cái.

Truyện được đăng tại đây

Cô sững người. Cô biết, anh vẫn luôn không nhắc đến là vì lo lắng đến cảm nhận của cô.

“Lưu Tranh?” Bỗng nhiên không nghe thấy tiếng của cô, anh vội gọi.

“Hả? Em ở đây.”

“Đừng hiểu lầm ý anh, tâm lý của anh em cũng rõ, đúng không?”

Cô cười, “Ừm, em biết, em cũng muốn có con, em sẽ cố gắng, nhưng nếu thực sự không được thì còn cách khác.”

“Hiểu là được rồi, đối với anh mà nói, em là quan trọng nhất, nhớ kỹ đó.”

“Ừm, nhớ rồi.”

Trong giọng nói dịu dàng tình tứ của anh, sự trách móc vì anh không nhớ sinh nhật cô cũng dần tan đi, mọi người đều bận như vậy, thời gian ngủ cũng ít ỏi, nhớ hay không cũng hà tất gì phải rầu rĩ? Chỉ cần trong lòng anh có cô, những thứ hư không này cần gì phải để ý?

Thuyết phục chính bản thân mình, cuối cùng vui vẻ nói tạm biệt, chuyên tâm bắt đầu kế hoạch chuẩn bị làm gì cho sinh nhật anh.

Sinh nhật của cô đã đến trước của anh.

Sáng sớm mới thức dậy đã có điện thoại, cô nhìn qua, là trong nhà gọi.

“Mẹ!” Cô vui vẻ nhận điện thoại, mỗi năm người chúc cô đầu tiên nhất định là mẹ.

“Tranh nhi, sinh nhật vui vẻ con nhé!”

Quả nhiên, Bùi Tố Phân ở đầu kia nói.

“Cảm ơn mẹ!”

“Tranh nhi, năm nay mẹ lại không thể làm cơm cho con ăn rồi, nhớ phải ăn gì ngon nhé, nấu bát mì trường thọ!”

“Vâng con biết rồi! Con sẽ làm! Mẹ với bố phải giữ gìn sức khỏe, bây giờ trời chuyển lạnh rồi, đặc biệt phải giữ ấm, buổi sáng bố ra ngoài đi bộ phải mặc quần áo dày…”

“Biết rồi biết rồi! Con gái! Mỗi lần gọi điện đều lải nhải mấy câu này! Con đó, phải giữ sức khỏe của mình mới được!”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Mẹ à, mẹ không thế sao ạ!”