Nghe nói em thích tôi » Trang 264

CHƯƠNG 264: CHỮ EM VIẾT CHO ANH

Viết như vậy, đầu mũi liền bắt đầu chua xót.

Cầm bút ngồi trên ghế, nhìn chữ của anh đến ngây người, trên quần áo, trong không khí toàn là mùi hương của anh, chỉ là cảm thấy vẫn chưa đủ, cuối cùng ném bút đi nằm bò trên giường, vùi đầu thật sâu vào trong chăn tham lam, hít thở mùi của anh, rất muốn mang những mùi hương này đi.

Chợt điện thoại vang lên.

Cô nhìn xung quanh, điện thoại của cô giờ đang sạc pin, cũng là anh sạc giúp cô nhỉ? Không biết ai gọi điện đây?

Cô chạy qua, lại là một số địa phương xa lạ.

Cô đoán chắc hẳn là đồng nghiệp ở bệnh viện huyện Thiện. Chẳng lẽ bệnh viện có việc? Vậy bây giờ cô quay về cũng không kịp!

Trong lòng lo lắng, lập tức nghe máy, “Alo, xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi đây có phải bác sĩ Nguyễn không?” Bên kia truyền đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái, người bản địa nói tiếng phổ thông.

“Phải ạ, cô là…”

“A, tôi là y tá của khoa ngoại thần kinh bệnh viện A Khố thị…”

Nguyễn Lưu Tranh nghi hoặc, y tá ở đây tìm cô làm gì?

“À, là như vậy, sáng nay thầy Ninh Chí Khiêm nhờ tôi đến giờ này thì gọi điện cho cô, thầy ấy nói, bây giờ nhất định thầy ấy vẫn ở trong phòng mổ chưa ra, có mấy việc muốn tôi hỏi cô. Bác sĩ Nguyễn, thầy Ninh hỏi cô dậy chưa?”

“…” Nguyễn Lưu Tranh quýnh lên, cô còn cho rằng anh trịnh trọng như vậy là có vấn đề gì quan trọng muốn hỏi cô nữa, kết quả là…

Bây giờ đã trưa rồi! Anh lại nhờ y tá hỏi vấn đề này! Hơn nữa! Đây không phải nói toẹt ra với người ra tối qua cô qua đêm ở chỗ anh sao?! Cô y tá bên kia đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, chỉ nghe thấy giọng cô ấp a ấp úng, “Dậy…dậy rồi, cảm ơn cô.”

“Ừm, đừng khách sáo!” Cô ý tá tiếp tục nói bằng giọng ngọt ngào, cẩn thận chấp hành sự ủy thác của thầy Ninh, “Thầy Ninh còn nói, bây giờ cô còn hắt xì không?”

“…” Ngất, đây là đang hỏi bệnh sao? Chẳng những cách điện thoại, còn cách thêm một người nữa? “Không còn nữa, cảm ơn cô.” Mặt cô xấu hổ đỏ bừng.

“Tốt, còn nữa, thầy Ninh nói, nếu như không thoải mái thì nhớ mua thuốc uống, cô là bác sĩ, biết nên làm thế nào, nếu như không khó chịu, trong tủ thuốc có bản lam căn, sau khi dậy nấu nước pha một gói uống phòng ngừa, hoặc là sau khi cô về thì tự nấu một bát canh gừng uống.”

Cô y tá hoàn toàn bắt chước giọng điệu của Ninh Chí Khiêm, Nguyễn Lưu Tranh đã có thể tưởng tượng lúc Ninh Chí Khiêm nói những lời này có thần thái và ngữ khí như thế nào, cô cảm thấy buồn cười đồng thời cũng ngại ngùng, một nơi nào đó trong lòng liền ấm áp, dường như cả trái tim cũng thoải mái và thư giãn như tối qua ngâm mình trong nước ấm.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Cô thấp giọng nói.

“Thầy Ninh còn nói, lúc đi về trên đường phải cẩn thận, đừng bắt xe của người lạ, nhất định phải đi xe khách chính quy, đến nơi phải gọi điện thoại cho anh ấy. Còn có, đồ đạc trong ký túc xá không cần cô dọn dẹp, cô ăn trưa xong thì quay về sớm một chút…”

Nghe giọng nói giòn tan của cô y tá, viền mắt cô vô thức nóng lên, đầu mũi chua xót, có thứ gì đó từ trong mắt cô lăn xuống, rơi trên chân cô.

“Được rồi, mấy thứ này thôi, bác sĩ Nguyễn, tôi phải đi làm rồi.” Cô y tá cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ thầy Ninh giao phó.

“Cảm ơn…” Cô nghẹn ngào, lau giọt lệ bên quai hàm.

“Đừng khách khí, tạm biệt cô!”

Bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút, nhưng trước mắt lại toàn là bóng hình anh, tựa như anh vẫn đang xị mặt răn dạy cô: Lần sau còn để anh nhìn thấy em thế này, anh sẽ ném thẳng em vào đống rác!

Lau nước mắt, thay quần áo, đeo túi xách, chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi hỏi rõ siêu thị và chợ ở đâu, cô đã mua một đống đồ về.

Thịt dê được làm sạch sẽ, bỏ thêm dược liệu, cho vào nồi hầm điện mới mua. Bây giờ bắt đầu hầm, bất kể hôm nay anh tan ca đúng giờ hay nửa đêm mới về đều có thể uống canh thịt dê nóng.

Sau đó đi vào nhà tắm , muốn giặt quần áo tối qua đã thay, kết quả vừa vào đã thấy anh giặt xong rồi, bao gồm cả nội y của cô…

Trong thời gian anh sống một mình, ngoại trừ không biết nấu cơm ra thì những việc khác luôn phải tự làm, anh lại có tật xấu, nhất là lúc ở Mỹ, mặc dù có phòng giặt đồ cũng sẽ không đưa quần áo cho người khác giặt, cho nên anh tự giặt quần áo của mình cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, nhưng anh giặt cho cô, còn giặt mấy đồ dính sát vào người, thật sự là lần đầu tiên.

Anh nói không cần cô dọn dẹp phòng, nhưng cô vẫn nhanh chóng dọn dẹp một lượt, sau đó nghe lời anh về sớm một chút.

Trước khi đi cô còn bổ sung thêm nội dung vào dưới tờ giấy của mình: Chí Khiêm, em hầm canh thịt dê cho anh, nhớ uống nhé.

Viết đến đây, cảm thấy dường như còn rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại buông bút xuống, một tờ giấy nho nhỏ có thể viết bao nhiêu chữ chứ? Có thể viết hết những nhớ nhung và luyến tiếc của cô không? Chỉ sợ lời tương tư vừa bắt đầu thì sẽ không dừng được nữa…Gấp tờ giấy anh để lại cho cô cất cẩn thận vào túi, quần áo ngủ anh đã mặc gấp xong cũng bỏ vào balo, cầm chìa khóa anh để lại, lưu luyến rời đi.

Hơn năm tiếng thuận lợi về đến bệnh viện huyện Thiện, gọi điện thoại cho anh lại không có người nghe, suy nghĩ chắc anh còn đang bận nên không quấy rầy anh nữa, hai tiếng sau anh gọi lại.

Cô đã mặc quần áo ngủ của anh, đang nằm tựa trên giường nghỉ ngơi, “Alo?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đến rồi à?” Giọng nói của anh từ đầu kia truyền đến.

“Ừm…” Cô lật người, “Anh đang làm gì thế?”

“Mới từ văn phòng ra, chuẩn bị về ký túc.”

Vậy anh vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy cô để lại rồi? “Này, em nói anh có ý gì chứ? Anh bảo y tá gọi điện cho em làm gì? Còn nói một đống lời linh tinh, em cảm thấy mặt em không còn chỗ để rồi!”

Anh ngừng một chút, “Không phải anh để lại giấy cho em sao? Có mấy chuyện quên không viết, trước khi vào phòng mổ gọi điện thoại sợ đánh thức em nên anh mới nhờ y tá.”

“Mấy thứ anh nói…” Nói được một nửa đã tắc nghẹn trong cổ họng, mấy thứ anh nói tuy đều là lời lảm nhảm, nhưng người xuất hiện trước mắt cô lại là học trưởng Ninh cao ngạo lạnh lùng trước kia, là học trưởng Ninh tiếc chữ như vàng, chưa từng cho cô nhiều hơn một ánh mắt, từ lúc nào anh lại trở nên dài dòng như vậy? Cuối cùng cô mỉm cười, “Chí Khiêm, em thấy thương cô y tá đó quá, toàn là mấy lời nói nhảm của anh cũng phải nhớ rõ ràng.”

“Ừm, cô ấy viết lại mà!” Anh ở bên kia nói với giọng rất hiển nhiên.

Cô không khỏi nở nụ cười, tưởng tượng đến hình ảnh anh vừa nói, cô y tá vừa lo lắng ghi chép lại.

Hai người nói chuyện lung tung không mục đích, nói đến khi anh đến cửa phòng ký túc, khen ngợi, “Thơm quá!”

“Ừm, em hầm canh thịt dê cho anh, mau uống đi. Bỏ thêm thuốc rồi.”

“Thuốc gì?” Bỗng nhiên anh cười, “Canh thịt dê còn cho thêm thuốc? Em đang biểu đạt không vừa lòng với anh sao?”

“…” Ý gì thế? Cô lơ mơ, “Thịt dê bổ, thịt dê ở đây tốt cực, hơn nhiều bên kia của chúng ta…”

Anh mở nồi ra, ngửi ngửi, “Thơm thật! Không tồi, thịt dê bổ! Xem ra em cảm thấy anh vẫn cần phải bồi bổ!”

“…” Cô mơ hồ cảm thấy đề tài này lại đi sai đường rồi…

Quả nhiên câu tiếp theo anh liền nói, “Lần sau em đừng xin anh tha là được!”

“Anh thật là…” Bỏ đi, cô liếc trộm Vương Dịch một cái, đề tài kiểu này vẫn không nên để Vương Dịch nghe thấy.

Có lẽ anh đã phát hiện ra tờ giấy cô để lại rồi, bỗng nhiên buông tiếng thở dài, “Lưu Tranh, lâu lắm rồi em không để lại chữ cho anh.”

“…” Vậy sao? Hình như là thế thật! Từ sau khi cô không viết thư cho ông già Nô-en nữa, thì đã không để lại chữ viết cho anh, ngược lại trong những ngày anh ở Mỹ, mỗi ngày đều viết chữ chụp qua cho cô, cô chỉ mải nhận, mà quên mất không tặng lại anh.

Truyện được đăng tại đây

“Quả thực chữ xấu đi một chút, có điều…” Anh cười, “Có điều, chữ bà xã nhà mình viết xấu cũng là đẹp.”

Cô suy nghĩ cẩn thận, cãi lại, “Đâu mà rất lâu? Lần trước ai phạt em chép bệnh án, anh quên rồi à?”

Anh ngẩn ra sau đó cười lớn, “Vừa nghĩ đến anh đã thấy hối hận rồi, phải phạt em chép nhiều hơn là tốt rồi.”

“Chí Khiêm…” Cô thấp giọng gọi.

“Hửm?”

“Vậy…Trước đây lúc em để lại chữ cho anh, anh có….có cảm thấy em rất ấu trĩ…hoặc là rất phiền phức không?” Cô cân nhắc dùng từ “ấu trĩ” và “phiền phức” như vậy.

Anh hơi trầm ngâm, “Lưu Tranh, anh học của em đó.”

Cô cắn môi, lại một lần nữa mắt ngấn lệ.

“Vậy…anh học cẩn thận.” Bất giác nghẹn ngào.

“Được.”

“Chí Khiêm…”

Sau đó liền trầm mặc một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương đồng nhất với mình.

Một chữ “được”, một tiếng “Chí Khiêm”, cho dù thiên ngôn vạn ngữ, người nghe thấy sẽ hiểu.

Cuộc điện thoại này sau khi trầm mặc là chúc nhau ngủ ngon, cô vừa ngắt máy, lập tức lại có điện thoại gọi tới, đến từ nhà họ Ninh.

Vừa nhận, giọng nói trong vắt của Ninh Tưởng đã vang lên, “Mẹ, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được!”

Nhóc con này vẫn luôn gọi điện cho cô sao? Nhất định là không gọi được, đường dây vẫn luôn bị bố nhóc chiếm đóng đó!

“Mẹ ơi, con nhận được thư của mẹ rồi! Có chữ con chưa nhận ra, nhưng bà nội dạy con rồi!” Ninh Tưởng vui vẻ nói, “Mẹ, đây là lần đầu tiên con nhận được thư đó!”