Nghe nói em thích tôi » Trang 262

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 262: NGẠC NHIÊN

Hành trình năm giờ xe, cô lựa chọn xe khách.

Bởi vì chỉ có một ngày nghỉ, để cố gắng tranh thủ thời gian ở bên anh nhiều một chút, nên một ngày trước đó sau khi tan làm cô đã bắt chuyến xe cuối cùng đi đến A Khố, mặc dù trời tối muốn, nhưng sau hơn năm tiếng, lúc cô đến A Khố cũng đã là nửa đêm.

A Khố phồn hoa hơn huyện Thiện một chút, có taxi, có các loại phương tiện giao thông phụ trợ khác, sau khi cô xuống xe khách liền bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thị.

Suy nghĩ muốn cho anh ngạc nhiên, nên cô đến phòng thường trực hỏi thăm ký túc xá của tổ chữa bệnh ở đâu, bảo vệ chỉ cho cô phương hướng, “Đi qua bên này, đi thẳng đến cuối đường, có một tòa nhà nhỏ thì chính là nó.”

Cô vui vẻ chạy đi.

Bệnh viện lúc nửa đêm thực sự không còn ai nữa, cô nghĩ vẫn nên để đến dưới lầu thì gọi điện thoại kêu anh ra, ngạc nhiên đến mức đó là đã đủ rồi.

Nhưng mà không ngờ cô gọi ba cuộc liên tiếp cũng không có ai bắt máy.

Lẽ nào vẫn chưa tan làm?

Cô lập tức xoay người đi về phía khoa.

Tìm khoa ngoại thần kinh còn dễ hơn nhiều so với việc tìm ký túc xá của anh, mặc dù là bệnh viện khác, nhưng dường như cũng giống về nhà mình quen đường quen xá.

Y tá trong khoa đang bận rộn, lần đầu tiên cô tới cũng không có ai quen, áy náy ngắt ngang một y tá đang bận, “Xin chào, cô cho tôi hỏi bác sĩ Ninh Chí Khiêm ở đây không?”

“Thầy Ninh à, vẫn đang trong phòng mổ!” Y tá rất bận, không có nhiều thời gian nên chỉ qua quýt với cô, trả lời xong thì đi luôn.

Vậy sao?

Nhất thời cô không biết phải làm sao. Suy nghĩ một chút vẫn nên về tòa nhà ký túc.

Buổi tối bên ngoài rất lạnh, cô đứng dưới tòa ký túc, không biết rốt cuộc anh ở tầng mấy, chỉ có thể đứng đây đợi, lúc gió lọt vào trong quần áo, cảm thấy khí lạnh bức người, mặc tất cả quần áo mang theo để thay giặt trong ba lô phía sau vào người, tầng tầng lớp lớp.

Đợi hơn nửa tiếng anh vẫn chưa về, cô có chút hối hận vì sự liều lĩnh của mình, đáng lẽ nên nói trước cho anh biết, ít ra anh cũng sẽ sắp xếp trước.

Lạnh, hơn nữa còn mệt mỏi rã rời, cô bất giác chuyển từ đứng sang ngồi xổm, ngồi xổm trên bậc thang của ký túc xá, cuối cùng chuyển thành ngồi.

Ôm gối ngồi dưới đất, dựa vào tường, đôi mắt nhìn về phía đường vào ký túc, nhìn đến nỗi đau cả mắt anh vẫn chưa xuất hiện.

Cô chợp mắt, ngáp dài một cái, sau đó mơ mơ màng màng, lại ngủ như vậy…

Có điều dù sao cũng ở bên ngoài, không dám ngủ say như chết giống ở nhà, luôn đề phòng cảnh giác, đột nhiên cảm thấy cơ thể vọt lên trên cao, kinh sợ tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn, cô bị người ta bế lên, vòng ôm quen thuộc, đường nét quen thuộc khiến cô mừng rỡ không thôi, thất thanh gọi nhỏ, “Á! Rốt cuộc anh cũng về rồi!”

Đồng thời cảm thấy toàn thân rét run, gắt gao chui vào lồng ngực anh, hấp thụ ấm áp của anh, nhưng mũi lại ngưa ngứa, không nhịn được hắt xì liên tiếp mấy cái.

Anh ôm cô không nói gì, trời tối om, cô cũng không rõ rốt cuộc trên mặt anh có biểu cảm gì, nhưng cảm nhận được cơ bắp ở cánh tay anh căng chặt, trực giác và thói quen nói cho cô biết, dường như tâm tình của đại thiếu gia đang không tốt, tốt nhất là không nên chọc giận anh, vì vậy ngay ngắn ghé vào ngực anh, còn ôm eo anh, bất kể anh phát cáu cái gì, cô không nói lại là được, dù sao cũng gặp được rồi, gặp được là trong lòng đã đủ đầy rồi.

Khuy trên áo anh cọ lên mặt cô, không thoải mái lắm, cô nhúc nhích, đổi một vị trí khá thoải mái, rất thanh thản, yên lặng đếm số tầng anh lên, qua mấy gian phòng, lúc anh dừng lại trước cửa phòng anh, cô đã nhớ nơi anh ở.

Anh thả cô xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cô níu áo anh, quan sát sắc mặt anh thêm một lần nữa, dưới ánh đèn hành lang, quả nhiên phát hiện anh đang đen mặt.

Cô âm thầm líu lưỡi, lại không nhịn được hắt xì một cái, ngẩng đầu, phát hiện mặt anh ngày càng đen.

Mở cửa, mở đèn, anh sầm mặt đi vào phòng, cô nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi, yên lặng đi theo vào, đóng cửa lại.

Trong phòng ấm áp hơn nhiều, không khí ấm áp xộc vào khiến cô hắt xì mấy cái liên tục, cô dự cảm, đây là sắp bị cảm sao?

Người phía trước quay đầu lại, hiển nhiên là dáng vẻ sắp phát hỏa, cô liền mau chóng áp chế, “Này gì đó! Đều tại anh! Lần trước đến thăm em sao không đưa cho em một cái chìa khóa phòng ký túc?! Bằng không em cần gì đợi bên ngoài!” Nói xong, liền liên tục hắt xì.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nổi giận, tiện tay lấy quần áo của mình bọc cô lại, nhưng cũng không vì thế mà nguôi giận, nên mắng vẫn phải mắng, “Cho nên là lỗi của anh hả?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Cô bị khí thế mạnh mẽ trong ánh mắt anh áp bức, trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn phải cậy mạnh, “Vì sao không cho em chìa khóa? Có phải không mong em tới không? Có phải giấu bí mật gì không muốn cho em biết không?”

Nói xong, cô bắt đầu dò xét trong phòng, nên gài tang vật vu oan trước đã! Có điều cái phòng sạch sẽ ngăn nắp thế này, thực sự không tìm được gì cả.

Phong cách của anh trước sau như một, mặc dù chỉ là một phòng ký túc xá nhỏ bé, anh cũng phải dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, trong không khí cũng toàn là mùi hương sạch sẽ cô quen thuộc, giống như trên người anh. Nói đến cũng thấy kỳ lạ, quen biết anh lâu như vậy cô vẫn không biết mùi trên người anh và trong phòng anh là mùi gì, mấy cái thứ như nước hoa anh tuyệt đối không dùng, nhưng cũng không phải là mùi nước xả vải và sữa tắm, không thơm, chính là mùi sạch sẽ thuần túy, ngửi vô cùng thoải mái.

Cô khịt khịt mũi, cố ý nói, “Thơm quá! Có phải có phụ nữ từng đến không?”

Anh nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ như muốn tiêu diệt cô, sau khi nghe cô nói câu này, một cánh tay xách cô lên.

Cô âm thầm kêu không xong rồi, dáng vẻ này giống như muốn đánh người, không phải chứ?

Cô vội nói, “Không được phát giận! Em chỉ muốn cho anh ngạc nhiên thôi mà!”

“Ngạc nhiên?” Thực sự là anh muốn đánh cô, giống như Ninh Tưởng có một lần ra ngoài nghịch nước dưới trời mưa chơi không biết trời đất gì, về nhà hắt xì liên tục, lần đó, anh phát hai cái lên mông Ninh Tưởng, cho nên lần này anh cũng phát cô không chút nương tay, hơn nữa còn ra tay rất nặng.

Có một nháy mắt Nguyễn Lưu Tranh thực sự ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy mông mình tê dại, nửa ngày mới phản ứng được, cô lại bị anh đánh vào mông! Từ nhỏ đến lớn cô chưa bị bố mẹ phát mông bao giờ! Bây giờ ba mươi tuổi, à không, ba mươi mốt tuổi! Còn bị anh phát mông!

“Anh…” Cô chỉ vào anh, gương mặt đỏ bừng, nửa ngày không thốt lên lời.

“Anh cái gì mà anh?” Anh thuận tiện nhéo tai cô, “Người ba mươi tuổi đầu! Làm việc vẫn không có cách thức không có kế hoạch như vậy! Liều lĩnh nửa đêm nửa hôm chạy đến đây em còn có lý? Trước khi đến cũng không nói với anh một tiếng, nếu như tối nay anh cả đêm không về thì em định ngồi ngủ dưới lầu cả đêm à?”

“Em chỉ định đợi anh một lát…”Ai biết lại ngủ mất chứ?!

“Đợi anh! Em tự chuốc lấy khổ! Lần sau em còn liều lĩnh không nói với anh một tiếng đã chạy đến như vậy, anh sẽ ném thẳng em vào đống rác! Còn trông cậy anh ôm em về à!?” Anh càng nói càng kích động.

“…Em chỉ là….” Cô thật là có lòng tốt mà không được báo đáp! Cô không rõ vì sao anh không nói trước với cô đã chạy đến thăm cô lại ngạc nhiên vui mừng như vậy, mà đổi lại đến phiên cô thì thành thế này! “Em chỉ muốn cho anh ngạc nhiên thôi mà!” Cô cố gắng bào chữa cho bản thân.

Truyện được đăng tại đây

“Ngạc nhiên? Đêm hôm khuya khoắc! Anh suýt chút nữa giẫm chết em, em còn cho anh ngạc nhiên?! Em khỏe rồi nên quên sẹo cũ phải không? Quên lúc ở Bắc Kinh suýt chút nữa bị người ta…” Anh tức giận không nói tiếp được nữa, dùng sức cốc đầu cô, “Sao em không bao giờ nhớ lâu như thế hả? To gan lớn mật! Coi trời bằng vung! Anh thực sự hận không thể treo ngược em lên đánh một trận!”

“…” Cô nghĩ ngẫm lại quả thực có chút sợ hãi, nếu như tối nay sau khi ngủ gặp phải người bụng dạ khó lường, vậy hậu quả của cô không thể tưởng tượng được, nhưng mà trước đó cũng không ngờ tối như vậy anh còn bận, cô chỉ cho rằng tất cả sẽ thuận lợi thôi… Cho dù cô có liều lĩnh, có làm sai, vậy cũng không cần hung dữ như vậy chứ? Cô nhất thời giận dỗi, lẩm bẩm, “Vậy lần sau em không đến thăm anh nữa là được…”

“Em nói thêm câu nữa?!” Giọng anh bỗng nhiên cao lên, trong mắt đang bốc hỏa.

“…” Chẳng lẽ không dám nói sao? Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, “Em nói, lần sau không đến nữa! Anh hài lòng chưa?”

Cô nhìn ra được, cô thực sự đã chọc giận anh rồi, cô hoài nghi một chốc lát đó anh quả thực muốn đánh cô, có điều, đương nhiên anh sẽ không, chỉ trợn trừng đôi mắt phun lửa, biểu cảm muốn ăn sạch cô, cuối cùng giận giữ nói, “Được! Vậy bây giờ anh ném em ra ngoài! Ném vào đống rác!”

“…” Sao cô cảm thấy, ngữ khí của anh như vậy thực sự rất giống đang đối xử với trẻ con nhỉ, thật giống lúc nhỏ người lớn hù dọa trẻ con, y hệt kiểu nếu còn không nghe lời thì ném ra ngoài để cho ông ba bị tha đi.

Hai người họ đứng đó giằng co, mắt lớn trừng mắt bé.

Hừ, rốt cuộc vẫn không nỡ ném! Cô kéo ống tay áo của anh, “Em còn chưa ăn cơm tối, vừa đói vừa rét…”

Đối phó với người như vậy, giả vờ đáng thương là phương pháp hữu hiệu nhất…

Anh trừng cô, sắc mặt càng khó coi, nhìn cô hồi lâu mới nói, “Em quả thực chính là…đần độn!”

Vẫn tức giận nhưng trong lời nói cũng rõ ràng bất đắc dĩ.

“Anh đi xem xem có gì ăn không, em đi tắm nước nóng trước đi.” Anh trầm mặt nói.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com