Nghe nói em thích tôi » Trang 260

CHƯƠNG 260: EM ĐANG NGHĨ GÌ?

“Đợi đã, em nói với Vương Dịch một tiếng đã.” Cô cảm thấy đây là phép tắc tối thiểu nhất, mọi người đi cùng nhau tới, cô muốn đi một mình về cũng phải nói với mọi người một tiếng, bằng không lát nữa Vương Dịch sẽ đi khắp nơi tìm cô.

Ninh Chí Khiêm muốn ngăn cản cô, nhưng chưa kịp làm gì cô đã giống như một chút nai nhỏ, nhanh nhẹn chạy đi, anh mơ hồ có dự cảm không ổn.

Quả nhiên, mấy bác sĩ đó vừa nghe thấy bây giờ có thể về liền nhao nhao tỏ ý muốn cùng về, bởi vì hôm sau đều phải đi làm, vốn dĩ định dậy sớm đi theo xe của khu chăn nuôi, nhưng như vậy phải phiền người ta dậy từ ba bốn giờ sáng, bây giờ tiện có xe về luôn hà cớ gì không làm?

Ninh Chí Khiêm nhìn Nguyễn Lưu Tranh dẫn theo mấy người hào hứng chạy tới, trái tim đã vỡ thành trăm mảnh.

“Bác sĩ Ninh, phiền anh rồi.” Các bác sĩ ôm trái tim cảm kích chân thành bắt tay với anh.

Anh cười, “Không phiền không phiền, mọi người khách sáo quá…”

“Xe anh lấy đâu vậy?” Nguyễn Lưu Tranh hoàn toàn không hiểu tâm lý của người đàn ông nhà mình, vẫn cười hỏi.

“…” Anh không thèm để ý đến cô, giả bộ nói với Vương Dịch, “Chồng cô nhờ tôi mang đồ đến, đều để hết trên xe, lát nữa đưa cho cô.”

Nguyễn Lưu Tranh cho rằng anh chưa nghe thấy, còn tự cho rằng ngắt ngang câu chuyện của anh và Vương Dịch là không phải phép, nên đợi anh và Vương Dịch nói chuyện xong mới lại nói với anh, “Xe anh lấy đâu vậy?”

Anh ung dung nhìn cô, dùng sức ấn đầu cô một cái, “Chỗ người ngốc không nghĩ tới…”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy chẳng hiểu làm sao cả…

Vương Dịch lại cúi đầu cười, mau chóng rời đi, không làm bóng đèn nữa.

Xe Ninh Chí Khiêm lái tới là một chiếc SUV phổ thông, không cùng một đẳng cấp với chiếc xe của anh, cho nên khẳng định không phải anh mua, biển số địa phương, mới 80%, có lẽ không phải xe mượn thì chính là xe cho thuê.

Một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, vừa đoán đã ra, còn không nói cho cô nghe, còn mắng cô ngốc! Cái người gì vậy!

Một đoàn người lên xe, Ninh Chí Khiêm làm tài xế, Nguyễn Lưu Tranh ngồi ở ghế lái phụ, những người khác chen chúc ở ghế sau cười cười nói cói, cứ như vậy đến khi trăng lên đỉnh đầu thì về tới bệnh viện.

Đến bệnh viện rồi cô mới nghĩ đến vấn đề ở như thế nào. Ở nhà nghỉ sao? Cái thị trấn nhỏ này hình như không có cái nhà nghỉ nào có thể để anh vào.

Cô quan sát anh, muốn nhìn xem anh có dự định gì.

Mấy bác sĩ nam lại cười xấu xa, “Bác sĩ Ninh, cảm ơn anh! Vì để cảm ơn anh nên tối nay thu nhận anh vào ký túc xá của chúng tôi ở một đêm!”

Đây rõ ràng là giở trò xấu và trêu chọc khiến Nguyễn Lưu Tranh xấu hổ, anh lại mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như bọn họ thực sự chỉ đề nghị chuyện bình thường, “Cảm ơn, tôi vẫn không nên làm phiền mọi người.”

Bọn họ cười to, “Vậy anh muốn làm phiền ai?”

Vẫn là Vương Dịch không nhìn tiếp được, đuổi bọn họ đi, “Các người thôi đi! Được lợi còn khoe mẽ!”

Ninh Chí Khiêm lấy hai chiếc hộp to từ trên xe xuống, mỗi tay xách một cái, “Đi thôi, đây là đồ tôi mang đến cho hai người.”

Nguyễn Lưu Tranh và Vương Dịch tranh nhau giúp anh xách, anh không buông tay, “Không cần, đi thôi, một mình tôi xách được!”

Anh xách đồ đến cửa ký túc xá của cô và Vương Dịch, “Tôi đưa vào đến đây thôi, mọi người tự cầm vào, Vương Dịch, cái này là của cô.”

Nháy mắt Nguyễn Lưu Tranh đã hiểu, quả thực anh là một người đàn ông, vào ký túc xá của phụ nữ hình như có chút xấu hổ, nếu như Vương Dịch không ở đây, một mình cô còn được…

Vương Dịch lại nói, “Đừng! Anh…vào trong ngồi đi, cũng đã muộn vậy rồi, tôi…tôi đến khoa vào phòng trực ban!”

Mặt Nguyễn Lưu Tranh không khỏi nóng lên, ý tứ trong lời nói của Vương Dịch quá rõ ràng…

“Không không!” Ninh Chí Khiêm vội nói, “Mọi người nghỉ ngơi đi, không sớm nữa, đừng giằng co, ngày mai còn phải đi làm.”

Anh nhìn đồng hồ, đã ba giờ đêm rồi.

“Mai tôi cũng đi làm, tôi đi trước.” Anh liếc nhìn Nguyễn Lưu Tranh, một cái liếc mắt thôi cũng đã chứa ngàn vạn nội dung.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh không nỡ, dính vào đôi mắt kia trên mặt anh, ngàn tơ vạn sợi, sợi nào cũng dai dẳng lưu luyến, khó khăn lắm mới gặp được nhau, vậy mà lại chia xa như vậy sao? Mặc dù bệnh viện thị cách đây năm tiếng đi xe, nhưng bình thường cũng không dễ gặp.

“Tôi đi đây.” Anh nói.

Cô đứng nguyên tại chỗ, đủ loại nhu tình, ngay cả tiễn anh cũng quên mất, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Thấy anh xoay người rời đi, Vương Dịch đẩy cô, “Em không đi tiễn à?”

Lúc này cô mới bừng tỉnh, đuổi theo ra ngoài, gọi anh, “Chí Khiêm!”

Anh dừng chân lại, xoay người, “Không cần tiễn! Đồ ngốc!”

“Không!” Chóp mũi ê ẩm, tiến lên khoác tay anh.

“Em đó…” Anh nhàn nhạt thở dài một tiếng, “Nói em ngốc, em đúng thật là ngốc!”

Cô vẫn luôn không hiểu sao cô lại ngốc, có điều anh luôn thích nói cô ngốc, cho nên đã sớm có sức đề kháng rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

Đưa anh lên xe, cô nằm bò trên cửa xe, mở đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt.

Vốn dĩ anh định lái xe, thấy cô không khác gì chú chó nhỏ, vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được véo mặt cô,”Anh nói em là đồ ngốc mà! Còn muốn làm gì nữa hửm?”

Cô bĩu môi, “Nhìn anh thêm vài cái thôi!”

Anh hơi trầm ngâm, vò mái tóc cô, “Lên xe!”

Cô chẳng suy nghĩ gì vòng qua phía ghế lái phụ leo lên xe, mãi đến khi xe chạy rồi cô mới nhớ hỏi anh, “Đi đâu vậy?”

Anh lại cảm thấy buồn cười, “Em không biết đi đâu còn lên xe?”

“…” Lời này! “Không phải anh bảo em lên xe sao?”

Anh chỉ cười không nói.

Cô không hiểu, cái này thì có gì buồn cười! Nói thật, có lúc trong lòng anh nghĩ gì thực sự không để người khác đoán được!

Dứt khoát không thèm hỏi anh nữa, tùy anh đi đâu thì đi!

Kết quả anh đi được một nửa thì dừng lại hỏi cô, “Lái đi đâu?”

“…” Cô thực sự hộc máu! Anh lái xe còn hỏi cô lái đi đâu?

Anh còn làm dáng vẻ vô tội, “Anh không quen chỗ này…”

“Vậy rốt cuộc anh muốn đi đâu?” Cô không thể nào bình tĩnh được nữa.

“Anh cũng không biết…” Anh ung dung nói, “Chỉ là muốn tìm một chỗ đỗ xe thôi, chỗ không ai làm phiền, nhìn em kỹ một chút.”

“…” Trong lòng đột nhiên bị thứ gì đó lấp đầy, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, “Vậy…vậy em cũng không tìm được…”

“Vậy anh lái linh tinh nhé?” Anh nhìn về phía trước, lại lái đi.

“Ừm!” Bất luận đi đâu, nơi có anh, chính là điểm kết thúc.

Cuối cùng xe của anh đi ra khỏi thị trấn, dừng trên xa mạc trống trải, mênh mông bát ngát, tất cả đều là cát và đá, đường chân trời dung nhập vào chân trời tối tăm, một vầng trăng tròn trên bầu trời, gần tới mức tựa như có thể chạm tay tới, nơi cuối tầm mắt, chỉ có bóng cây hồ dương, dưới ánh trăng tạo thành những hình dạng kỳ lạ.

Anh dừng xe, mượn ánh trăng để ngắm nhìn nhau.

Truyện được đăng tại đây

“Anh…không phải anh phải đi làm sao? Bây giờ không về thì có kịp không?” Cô cúi đầu dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, trái tim bỗng đập nhanh hơn, trong đầu hiện lên hai chữ, hai chữ này quá gian ác!

Anh không nói, chỉ lẳng lặng vuốt tóc cô, sau đó là lỗ tai, cuối cùng rơi trên gáy cô.

Da thịt nơi đầu ngón tay anh lướt qua nhanh chóng bị thiêu đốt, đầu cô cúi càng thấp hơn, thiên thần trong đầu đang giao chiến, nếu như theo suy nghĩ của cô, cô không muốn xảy ra chuyện gì ở đây, nhưng nếu như anh kiên trì thì phải làm sao? Thực sự đã rất rất lâu rồi họ không gặp nhau…

Mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn biết anh nghiêng người qua, cảm giác áp bức khiến hô hấp của cô có chút khó khăn.

Môi anh rơi trên trán cô, đơn giản chỉ là trên trán cô mà tôi, cô cảm thấy toàn thân mình run lên, trên trán ngưa ngứa, nhịn không được hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn, dựa vào ghế, sau đó liền bị anh chiếm lấy môi.

Rất có thể là thực sự quá lâu không gặp, chưa có bất kỳ chuyển tiếp nào đã nhanh chóng bị thiêu đốt, anh cũng càng mãnh liệt hơn, càng kích động hơn so với trước kia.

Ôm lấy cổ anh, cô bị nụ hôn này khiến cho khó khống chế được bản thân, trong không khí toàn là hơi thở của anh, tay cô lướt nhẹ da thịt nơi cổ anh, rất muốn rất muốn cởi nút áo của anh.

“Chí Khiêm…” Cô không nhịn được than nhẹ, cô cảm thấy bản thân mình vượt quá giới hạn rồi, lại có thể chấp nhận hoàn cảnh như vậy.

Nhưng, đến giờ phút quan trọng này rồi, anh đột nhiên dừng lại, rút cơ thể về ngồi ngay ngắn, dần dần bình ổn lại hô hấp của mình.

Cô dựa vào sau ghế, hơi thở bất ổn, trái tim vẫn đập loạn thình thịch.

Hồi lâu, anh một lần nữa cúi người qua, lại là để hạ thấp ghế xuống cho cô, đồng thời nằm sấp trên người cô nói với cô, “Ngủ đi, sáng mai gọi em.”

“Anh…” Những lời còn xót lại cô không nói ra, nhưng, cứ kết thúc như vậy sao? Thực sự chỉ muốn nhìn cô thôi sao?

Anh chỉ nhìn cô, có mấy phần buồn cười, “Em đang nghĩ gì?”

“…” Cô nắm chặt tay lại, “Em mới không nghĩ đến cái anh đang nghĩ!”

Nếp nhăn trên mặt khi cười của anh càng sâu hơn “Vậy em nói xem anh đang nghĩ gì?”

“…”

“Lưu Tranh.” Bỗng nhiên anh trở lại với dáng vẻ nghiêm trang, “Anh biết em đang nghĩ gì, có điều nhịn một chút!”

“…” Chẳng lẽ là cô không thể nhịn sao? Cô buột miệng nói, “Rõ ràng là anh nói muốn làm việc ca đêm!”