Nghe nói em thích tôi » Trang 259

CHƯƠNG 259: CHÍNH LÀ MUỐN LÀM CA ĐÊM

Sau khi cắn xong, ánh lệ trong suốt, trước mắt là khuôn mặt như điêu như khắc của anh, trong lòng như chocolate nóng sôi sục, mềm mại ngọt ngào, lại cuồn cuồn nóng bỏng.

Rất nhiều lời muốn hỏi muốn nói, nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng đôi tay nâng mặt anh lên, vuốt ve cấu véo các kiểu, tựa như làm vậy mới có thể đè nén trái tim đang sôi sục kia xuống…

Anh để mặc cô quấy rối, nhưng vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười, “Anh nên hiểu thế nào đây? Đây là hận anh hay nhớ anh vậy?”

Cô cắn môi, nhéo tai anh, “Vừa hận vừa nhớ.”

Ánh mắt anh nhìn về phía sau cô, thấp giọng, “Hình như mọi người đều đang nhìn em.”

Cô chợt thu tay về, nhớ tới đây là lúc nào nơi nào, đỏ bừng mặt, ngại ngùng ngoảnh đầu nhìn.

“Muộn rồi.” Anh cầm tay cô, “Làm sao bây giờ?”

Một người đàn ông! Hỏi cô làm sao bây giờ?! Cô trừng anh, biết rõ anh không thích ồn ào, “Vậy anh nói xem!”

“Anh?” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt cô chăm chú, ngón tay vuốt ve mu tay cô, “Anh tới giao chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh tốt nhất, chuyển thẳng từ Bắc KInh đến tay em!”

“….” Cô nhìn anh chằm chằm, anh vẫn còn nhớ chuyển phát nhanh đó nữa! Cô cảm thấy Ninh Tưởng cũng đã thông đồng với anh!

Anh dắt tay cô đi, “Đi.”

“Đi đâu?” Vốn dĩ cô cho rằng anh sẽ dắt cô rời đi luôn, ai biết anh lại đi về phía mọi người, không khỏi kinh ngạc vô cùng, “Anh đồng ý hát hò nhảy múa cùng mọi người sao?”

Anh không nói gì, chỉ kéo cô đi về phía trước.

Cô nghĩ, cũng đúng, dù gì cũng phải nói tạm biệt với mọi người, nếu không sẽ không lễ phép.

Vì vậy cứ như vậy mà đột ngột đứng trong đám người.

Tất cả mọi người đều nhìn hai người, anh cũng không nói gì, cục diện này quá xấu hổ!

Nguyễn Lưu Tranh cảm giác mình không thể để tình hình nhạt nhẽo như vậy được, vì vậy liền khoác tay anh, giời thiệu với mọi người, “Đây là bác sĩ Ninh…”

Bác sĩ Ninh nào đó điềm đạm mỉm cười, dường như đang chờ cô nói tiếp…

Được rồi…

“Cũng là…” Cô cân nhắc từ ngữ phải dùng, bạn trai? Vị hôn phu? Chồng? Trong nháy mắt nào đó, thậm chí ngay cả từ chồng trước cũng đã nhảy ra ngoài, có điều lập tức ý thức được hai từ này tuyệt đối không thể nói ra, nếu như cô không muốn bị xử lý…

“Người yêu sao?” Đã có người ở xung quanh vây xem không nhịn được.

Cô cười, gật đầu thật mạnh, “Phải.”

Cảm giác được người bên cạnh mình dường như đã hài lòng, chào hỏi với mọi người, vẫn khiêm tốn trước sau như một…

Cho nên sao cô cảm thấy anh đang cố ý vậy? Cố ý sắp xếp , sau đó để cô long trọng giới thiệu anh?

Mọi người nhiệt tình kéo cô và anh vào đoàn người, âm nhạc tiếng hát lại một lần nữa vang lên, vũ điệu vui vẻ cũng tiếp tục, có người tới mời hai người họ tiếp tục nhảy múa, cô lắc đầu, mỉm cười từ chối, bởi vì người bên cạnh này bất luận thế nào cũng sẽ không nhảy.

Tối nay Vương Dịch nhảy rất vui vẻ, chạy tới kéo Lưu Tranh, “Dạy chị tiếp đi! Chí Khiêm, cậu cũng đi cùng đi!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, gọi thuận miệng như vậy? Quen biết?

Cô vẫn chưa kịp truy hỏi đã bị Vương Dịch kéo đi.

Cô không muốn đi nhảy, cô muốn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại buông tay cô ra, trong mắt có sự mong đợi và khích lệ, “Đi đi.”

Cô nhớ anh từng nói, muốn nhìn thấy cô nhảy.

Vì vậy nháy mắt mấy cái với anh, chạy đi theo Vương Dịch.

Từ nhà trẻ cô đã bắt đầu luôn là thành viên của đội múa trong trường, biểu diễn vô số lần, mỗi lần đều kiêu ngạo vì tiếng vỗ tay lúc chào cảm ơn, mỗi người đứng trên sân khấu, luôn hy vọng được mọi người chú ý, nhưng tối nay, lần đầu tiên cô có trải nghiệm như vậy, chỉ nhảy múa vì một người. Bất luận là những bạn nhảy cùng cô, hay tiếng vỗ tay ca hát của mọi người, trong lòng cô đều là hư vô, trong lòng cô trong mắt cô chỉ có một khán giả, mỗi động tác mỗi cái xoay tròn, đều sẽ nhìn về phía anh, cô biết, ánh mắt anh cũng luôn đi theo làn váy cô, cô chỉ vì ánh sáng thưởng thức trong mắt anh mà chan chứa vui mừng.

Chỉ là cô cũng không nhảy lâu quá, một bài hát kết thúc, trong thời gian đợi một bài hát khác cất lên, cô đã quay lại bên anh.

“Sao không nhảy nữa?” Anh tỉnh bơ, cánh tay ôm lấy eo cô.

“Muốn ở bên anh.” Cô tiến gần tai anh và nói.

Mặt mày anh hơi giãn ra, “Ừm, biểu hiện tạm được, không tính sổ nữa.”

Lời này cô không hiểu, “Tính sổ gì cơ?”

“Không có gì. Không phải em nói hoa quả ở đây rất ngọt sao?” Anh chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Vâng!” Cô lấy một miếng dưa hami, bón cho anh, “Anh ăn thử.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh cũng chẳng khách sáo, còn ăn luôn trên tay cô.

Bỗng nhiên, đầu óc bị vui sướng làm cho mê muội của cô trở nên tỉnh táo, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, “Này, em bảo, chủ nhiệm Ninh, anh làm gì mà tới đây?”

“Hửm?” Anh cười, cố ý né tránh ánh mắt cô.

“Đừng nói với em anh chưa ăn dưa ở đây bao giờ!” Dường như cô đã hiểu gì đó, “Sao em cảm thấy trong này có quá nhiều kỳ lạ! Anh nói không hả? Nói không?”

Cô hà hơi vào lỗ tai anh.

Anh áp đầu cô lên vai mình, cười khẽ, “Đồ ngốc, em còn nghịch nữa là anh…”

“…” Anh làm sao? Rõ ràng cô cảm giác được cơ thể căng chặt của anh, cánh tay siết chặt.

“Bốn tháng không ăn mặn, em nói anh…” Anh véo nhẹ một cái trên gò má cô, đẩy cô lên, “Phải, em đoán không sai, anh cũng tới.”

“Anh ở bệnh viện thị?” Cô chọc vào mặt anh.

“Ừm!” Anh gật đầu, nắm lấy ngón tay cô, “Em không biết, bệnh viện bọn anh cũng có tổ chữa bệnh ở bệnh viện thị, vừa đúng lúc trong nhà tổ trưởng có chuyện ngoài ý muốn, anh trở về thì đến thay anh ấy.”

“Vậy Vương Dịch thì sao? Anh quen à?” Hình thức thẩm vấn bắt đầu…

Tựa như anh đang nhịn cười, “Ừm! Là vợ của một bác sĩ khoa gây mê của viện anh.”

“Vậy sao anh không nói cho em biết?” Cô có chút buồn bực vì tính cách này của anh, không thích nói chuyện cô hiểu, tuổi cao rồi nha, cách sống của ông chú gìa rồi nha, nhưng chuyện nên nói cũng phải nói chứ? Giấu cô là có ý gì?

“Thực ra trước đó anh cũng không biết cô ấy tới, sau này mới nghe nói, sau đó liền nhờ cô ấy chăm sóc em.” Lời này nửa thật nửa giả, trước đó không biết là thật, nhờ Vương Dịch chăm sóc cô cũng là thật, vốn dĩ cùng định nói cho cô, nhưng từ sau khi biết đến sự tồn tại của chiếc váy hồng đó, thì không muốn nói nữa…

Ánh mắt hoài nghi của cô nhìn anh, nhờ Vương Dịch chăm sóc cô lẽ nào không thể nói sao?

Cô suy nghĩ cẩn thận, càng nghĩ càng cảm thấy hình như cả thế giới đều đang lừa cô? Cậu nhóc tiểu lừa đảo Ninh Tưởng đã định tính rồi! Vương Dịch cũng nhất định biết anh tới! Chỉ có một mình cô chẳng hay biết gì!

Cô nghiêm mặt, trong lòng nhớ kỹ, nhất định phải cho tên đại lừa đảo này một bài học! Phải chỉnh đốn cẩn thận một lượt mới nguôi giận!

Đôi mắt kia của anh đối với cô mà nói chính là khắc tinh nhưng lại ở trước mặt cô xuất hiện tia sáng kỳ dị, còn lộ ra chút xấu xa, “Có phải muốn thể hiện chút cho anh xem không?”

“Phải!” Cô nghiến răng, người này còn tính là tự biết mình!

Ánh sáng trong mắt anh lại sáng hơn một chút, “Được.”

Truyện được đăng tại đây

“…” Sảng khoái như vậy sao?

Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy anh thấp giọng nói câu gì đó, trong tiếng nhạc và tiếng hát không nghe rõ lắm.

“Hửm? Cái gì cơ?” Cô truy hỏi.

Anh tiến lại gần hơn, nói bên tai cô, “Mặc cho em xử lý, từ trong ra ngoài.”

“…” Mặt cô nhất thời hồng lên xấu hổ, vội nhìn trái nhìn phải, xem có người nghe thấy lời nói linh tinh của anh không, đồng thời dùng cùi chỏ hích một cái lên người anh cảnh cáo.

Anh thở ra khí nóng như vậy, cộng thêm ý ám chỉ trong lời nói của anh, làm tim cô cũng đập rộn ràng.

“Bà xã…” Anh thấp giọng gọi cô.

“Anh làm gì thế!” Cô có chút thất thường, muốn đẩy anh ra chút.

Ngược lại anh có mấy phần tủi thân, “Anh không muốn làm gì, chỉ muốn làm ca đêm.”

“…” Ca đêm… Từ này cô không thể nhìn thẳng được nữa rồi! Trong từ điển của anh, ý nghĩ của mỗi từ đều giải thích khác với từ điển tiếng Hán! Sau này còn có thể trực đêm bình thường được nữa sao? Cô không nhịn được hắng giọng, “Có thể nói chuyện tử tế không?”

“Anh không nói sai mà!” Anh giả vờ bất đắc dĩ.

Từ sau khi anh xuất hiện thế giới của Nguyễn Lưu Tranh cũng không có người nào khác nữa, cho nên cô cũng không nhìn thấy ở một chỗ khác, có người cũng đã ngừng nhảy múa, đứng từ xa nhìn về phía này xuất thần.

Nhưng, cô không nhìn thấy không có nghĩa là Ninh Chí Khiêm cũng bị mù, tất cả đều tự nhiên thu hết vào mắt, nhưng cô vợ ngốc nghếch của anh thoạt nhìn thực sự không biết gì cả. Vậy thì cứ để cô tiếp tục không biết gì đi, chẳng có người đàn ông nào ngu dốt đến mức nói với vợ mình, có người nhớ thương em cả…

“Bà xã, chúng ta đi về chứ?” Anh thấp giọng nói.

“Về đâu?” Vốn dĩ cô và Vương Dịch định ở trong lều vải, đám người Ngải Nhĩ Khải cũng đã giúp dựng lều xong rồi.

“Về bệnh viện các em đi? Anh lái xe đến.” Nói rất đơn giản, nhưng lại lộ ra ý tứ mãnh liệt…

“Được….” Nếu như nói bản thân cô thực ra cũng rất muốn gần gũi anh, có phải là quá thiết tha không?

“Đi.” Anh kéo cô đứng dậy.