Nghe nói em thích tôi » Trang 256

CHƯƠNG 256: EM MUỐN SINH CON VỚI ANH

“Chị chưa từng đỡ đẻ như vậy bao giờ.” Vương Dịch nhìn tà dương nơi đường chân trời nói, tự hào và thỏa mãn.

Chẳng lẽ cô không phải sao? Nói thực ra, tổng cộng cô cũng chưa đỡ đẻ được mấy lần.

Bố của bé gái, người đàn ông với gương mặt đen phiếm hồng, lúc này liền lấy tên con gái là Khố Á Tây, cái tên này quá hợp với phong cảnh.

Chữa bệnh miễn phí ngày thứ hai, có ông cụ tặng họ rất nhiều dưa tươi mới cho họ ăn, ông cụ cười hà hà tự giới thiệu mình là ông nội của Khố Á Tây.

Hóa ra là như thế.

Tối qua sau khi em bé ra đời, đội chữa bệnh còn đưa hai mẹ con họ đến bệnh viện ngay đêm đó, đi cùng còn có một bác sĩ nhi khoa.

Vương Dịch và Nguyễn Lưu Tranh hỏi thăm tình hình của Khố Á Tây và mẹ bé, ông cụ nói là tốt.

Mặc dù trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không cần bất cứ cảm tạ hay báo đáp gì, nhưng có thể nhận được những nụ cười chân thành, trong lòng vẫn vô cùng thỏa mãn.

Từ lâu đã nghe nói dưa ở đây vô cùng ngọt, cô đến huyện Thiện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể rút chút thời gian đi mua đồ ăn, sau khi nếm thử quả nhiên là danh bất hư truyền.

Ông cụ nhận được lời khen dưa ngon của họ, cũng rất vui vẻ, nói hôm khác lại mang đến nữa.

Nhưng khi nghe nói họ phải đi ngay đêm đó, thì vô cùng tiếc nuối, kết quả là buổi tối liền mang tới rất nhiều dưa, muốn họ mang lên xe, đội chữa bệnh cảm động trước tình cảm của ông cụ, từ chối thì bất kính, cuối cùng dưới tình hình không mang đi ông cụ sẽ tức giận, mới nói cảm ơn với ông cụ.

Bác sĩ của bệnh viện huyện đi theo đội chữa bệnh nói cho họ biết, dân du mục của địa phương luôn thành thật chất phác như vậy, nhiệt tình như vậy, đối tốt với họ, họ sẽ báo đáp gấp đôi.

Từ khu chăn nuôi trở về, việc đầu tiên Nguyễn Lưu Tranh làm chính là trò chuyện video với Ninh Chí Khiêm.

Ninh Chí Khiêm nhìn cô trên video, cười, “Ấy, đây là cô gái đen đến từ nơi nào đấy?”

Bình thường bản thân Nguyễn Lưu Tranh cũng không chú ý, bây giờ quan sát tỉ mỉ một chút, chỗ cổ áo ngủ rộng thùng thình, rõ ràng cổ và ngực thành hai màu khác nhau, đen hơn mấy tông.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tâm trạng cô rất tốt, soi soi với camera, “Sao em cảm thấy, em đen đi càng xinh nhỉ?”

Anh cười to, “Hai ngày nay bận gì vậy?”

Phải đó, anh đợi đến sốt ruột rồi hả? Hai ngày nay cô đều không để ý gửi tin cho anh.

“Em đến khu chăn nuôi!” Trái tim cô vẫn dừng lại trong sắc hồng tà dương nơi đó, bắt đầu miêu tả cho anh cảnh tà dương mỹ lệ.

Anh ở bên kia yên lặng nhìn cô, mặc dù mặt mũi bị bắt nắng đen hơn, nhưng lại càng khiến đôi mắt phát sáng, mặt tươi như hoa, anh thực sự hiểu rõ, cô chính là cây cỏ đầy dẻo dai, ở đâu cũng có thể sinh trưởng tốt.

“Chí Khiêm! Hoa quả bên này ăn ngon lắm! Thật đó! Ngọt cực luôn!” Nói đến hoa quả, cô mới nhớ đến “hành động vĩ đại” của mình, bộc lộ ra ngoài cảm giác thành tựu không thể che giấu, “Đúng rồi, Chí Khiêm, anh biết không? Em đã đỡ đẻ một đứa bé! Em! Một bác sĩ ngoại khoa thần kinh! Đã đỡ một đứa bé! Là một cô bé cực kỳ xinh đẹp! Tên bé là Khố Á Tây! Ánh tà dương em miêu tả cho anh chính là cảnh tượng lúc con bé được sinh ra!”

Cuối cùng Ninh Chí Khiêm cũng kinh ngạc, nhìn cô không thể tin nổi, “Phải không vậy? Em cừ vậy á?”

“Đúng đó!” Cô cảm thấy có phải mình đã quá ‘nổ’ không, lập tức ngượng ngùng vuốt tóc, “Được rồi, là Vương Dịch đỡ đẻ, em chỉ trợ giúp chị ấy thôi, Vương Dịch ấy anh biết không? Bác sĩ phụ sản của đội chữa bệnh bọn em. Có điều, đứa bé là do em vỗ khóc đó! Cuống rốn là do em buộc đó! Thân thể bé nhỏ ôm trong lòng mềm nhũn, anh không biết cảm giác này đặc biệt bao nhiêu…”

Bỗng nhiên cô đã hiểu vì sao lần này đỡ Khố Á Tây với trước kia cô học ở khoa phụ sản khác nhau rồi, trước kia cô chỉ đơn giản là bác sĩ, mặc dù cũng giấu trong lòng sự sùng bái và vui sướng đối với sinh mạng, nhưng vẫn thiếu đi một chút tình mẫu tử phát ra từ tự nhiên, phải, lần này khi bế Khố Á Tây, trong lòng cô rung động, cô đã nghĩ, cơ thể bé nhỏ mềm mại như vậy cô cũng có thể sở hữu chứ?

Nhìn người trong màn hình, cô ngơ ngẩn, tự nhiên bật thốt ra, “Chí Khiêm, em muốn sinh con với anh…”

Anh cũng sững người.

“Em muốn…” Suy nghĩ này vừa lóe lên, thì không thể loại bỏ nữa, trước mắt cô tự động hình thành hình ảnh em bé, một bé gái mắt to da trắng, cười ha ha lộ ra hai cái răng sữa, tình mẫu tử mãnh liệt chiếm đóng vững vàng trong lòng cô, giọng nói càng thêm gấp gáp, “Chí Khiêm! Em muốn…một đứa bé thật sự rất đáng yêu! Khi anh bế cơ thể nhỏ nhắn của nó, sẽ hận không thể cho nó cả thế giới, loại cảm giác này anh có biết không?”

Cô tưởng tượng ra bé con thuộc về cô, nhưng nghĩ lại, anh biết rồi, anh đã có Ninh Tưởng, Ninh Tưởng là đứa bé anh coi như con đẻ anh cũng nuôi lớn từ lúc mới lọt lòng.

Đương nhiên cô cũng thích Ninh Tưởng, sẽ coi Ninh Tưởng như con mình để yêu thương, nhưng cô không được tham gia vào quá trình khi Ninh Tưởng mới sơ sinh, quá trình làm mẹ này cũng không hoàn chỉnh.

“Chí Khiêm, chúng ta sinh con gái được không? Em biết có thể sẽ hơi khó, nhưng chúng ta nỗ lực được không? Đợi em về chúng ta cùng cố gắng!” Cô thấy anh từ đầu đến cuối cũng không nói gì, càng gấp gáp hơn.

Anh nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, “Chuyện này…ừm, anh đồng ý với em, anh nỗ lực là được rồi, hơn nữa em cũng biết, anh nguyện ý nỗ lực chừng nào!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Lưu Tranh yên lặng, sau đó gương mặt nóng bừng, cũng may bây giờ Vương Dịch không ở ký túc xá! Nỗ lực mà anh nói với cô nói là cùng một chuyện sao?

“Còn nói linh tinh nữa là em tắt video đó!” Cô xấu hổ không thôi, “Em nói là, nếu như em không được…chúng ta…chúng ta thử thụ tinh ống nghiệm…hoặc là…”

“Được rồi, đồ ngốc, anh biết rồi!” Anh vẫn đang cười.

“Không thèm nói với anh nữa!” Cánh cửa vừa kêu, Vương Dịch đi vào, cô sợ anh lại nói cái gì nhăng cuội, nên tắt video.

Vương Dịch vừa vào liền cười, “Trò chuyện video với người nhà à?”

“Vâng!” Cô không biết Vương Dịch có nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Ninh Chí Khiêm không, có chút nóng mặt.

“Bạn trai?” Vương Dịch cười hỏi.

“Vâng ạ! Cũng được coi là chồng ạ! Vốn dĩ là muốn kết hôn, kết quả là em đến đội chữa bệnh!” Cô cũng không che giấu, nói ra toàn bộ.

Vương Dịch cũng không nói thêm gì nữa, gọi điện thoại cho con gái. Nói đến Vương Dịch cũng chẳng dễ dàng gì, con gái còn nhỏ, mỗi ngày đều đợi cô ấy gọi điện thoại về, nhưng có lúc công việc bận rộn, thường để con gái phải chờ vô ích.

Lúc cậu thanh niên nôn lên người cô được đưa từ khu chăn nuôi đến viện nằm, là cô tiếp nhận, cậu chàng và bố mẹ cậu nhìn thấy cô đều vô cùng ngại ngùng.

Cô lại giả bộ như đã quên chuyện nôn đó, kiên nhẫn kiểm tra hỏi bệnh cậu ta.

Chắc chắn là vỡ xương sọ, còn phải đợi phim chụp mới có thể xác định mức độ tổn thương cụ thể, trước tiên truyền dịch cho cậu ta.

Đến lúc này, cô mới biết, cậu ta tên là Ngải Nhĩ Khải, năm nay 26 tuổi, học đại học ở thành phố lớn, trở về xây dựng khu chăn nuôi mới, sở dĩ bị ngã là vì giúp dân du mục làm việc, sở dĩ muốn trì hoãn nằm viện cũng vì hai ngày nay phải giao đơn hàng quả khô, một nửa thu nhập năm nay của người dân chăn nuôi đều là ở đây.

Cậu ta cho rằng chỉ là bị thương ngoài da nên không coi trọng, đau đầu nôn mửa không chịu nổi mới đến khám bệnh, nhưng vẫn chịu đựng qua thời kỳ đặt hàng mới tới nằm viện.

Có một đứa con như vậy, ba mẹ cũng vô cùng tự hào, cho nên không bao lâu đã kể hết cho Nguyễn Lưu Tranh, ngược lại khiến con mình rất ngại ngùng.

Kết quả kiểm tra của Ngải Nhĩ Khải đã có, vỡ xương sọ là điều chắc chắn, nhưng vẫn chưa đến mức độ phải phẫu thuật, vì vậy ở lại bệnh viện điều trị bảo tồn.

Truyện được đăng tại đây

Thời gian nếu muốn trôi đi thì quả thực là như bay, Ngải Nhĩ Khải chuyển biến tốt lên từng ngày, lúc xuất viện, mẹ Ngải Nhĩ Khải tự tay làm một bộ trạng phục dân tộc của địa phương đưa cho cô, váy lụa màu đỏ thẫm, viền vàng, đẹp cực kỳ.

Cô rất thích, ướm lên người khoa tay múa chân một chút, hỏi bà mẹ có đẹp không, bà mẹ vui vẻ liên tục gật đầu, ngay cả ánh mắt Ngải Nhĩ Khải ở bên cạnh nhìn cô cũng nóng bỏng.

Cô hiểu đây là tâm ý của bà mẹ, hoặc là vẫn xuất phát sự xấu hổ khi làm bẩn áo blouse của cô lần trước, nhưng cô không nhận không đồ của bà mẹ, trả tiền nhất định sẽ chọc giận bà, chỉ có thể tặng lại bà quà mình mang từ Bắc Kinh đến.

Ngải Nhĩ Khải đã xuất viện, cô tính toán, hẳn là Ninh Chí Khiêm cũng về nước rồi.

Một ngày nào đó, điện thoại của cô nhận được tờ giấy thứ chín mươi của anh: Bà xã, tấm cuối cùng đây, anh sắp về nhà rồi! Anh nhớ em!

Thời khắc đó, cô kích động đến rơi nước mắt.

Mặc dù vẫn cách trăm núi ngàn sông, nhưng hai chữ về nhà đủ khiến lòng người dâng trào.

Phải, về nhà rồi, mặc dù vẫn không cùng một múi giờ, nhưng về nước chính là về nhà, ban ngày và đêm tối, không hoàn toàn xen kẽ nữa.

Anh lại hỏi cô, váy ở đâu.

Cô báo cáo tỉ mỉ cho anh, mãi đến cuối cùng anh cũng không nói một từ đẹp nào.

Trong lòng cô kỳ vọng, không khỏi thất vọng…

Mấy ngày sau, Ngải Nhĩ Khải lại trở lại bệnh viện, lần này là sắp xếp xe, chở những sản phẩm phụ của dân du mục muốn vận chuyển ra ngoài, thuận tiện đến bệnh viện thăm các bác sĩ, còn mang cho bác sĩ hoa quả khô và chế phẩm sữa, mời họ nếm thử.

Nguyễn Lưu Tranh thực sự bị sự nhiệt tình hiếu khách của dân du mục làm cho cảm động, mang quả khô về ký túc xá, nhớ đến con gái Vương dịch, liền tặng lại cho Vương Dịch, để chị ấy gửi về cho con gái ăn. Kể ra cô đến huyện Thiện lâu như vậy, Vương Dịch luôn giống một người chị cả quan tâm rất nhiều đến sinh hoạt của cô, cô vẫn thực sự phải cảm ơn người chị này.