Nghe nói em thích tôi » Trang 254

CHƯƠNG 254: TRO TÀN

Cô thấy anh cúi thấp đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, trong đồng tử màu đen có sự tùy hứng và tính khí thuộc về anh.

“Anh không đợi!” Anh nói.

Cô chống cằm, tủi thân nhìn anh trong màn hình.

Anh giơ tay che camera, che kín mặt anh, chỉ còn giọng nói truyền ra, “Em đi thì anh sẽ kết hôn!”

Cô giơ ngón tay gẩy lòng bàn tay anh, tựa như làm như vậy thực sự có thể chạm đến.

Anh có cáu kỉnh, cô hiểu, cô cũng có, nhưng cô cũng biết anh sẽ không…

Ước chừng là có cảm ứng, sau khi gẩy mấy cái, tay anh cũng rời đi, người bên kia lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu sau, “Đi đi, anh đợi em, nhiều năm như vậy cũng qua rồi.”

Sớm biết kết quả dĩ nhiên sẽ như vậy, cô tiến sát vào màn hình, chu môi hôn mặt anh.

Anh cười, “Ra vẻ lấy lòng!” Cuối cùng lại thở dài, “Cái này cũng không trách được em.”

Anh nói cô ra vẻ lấy lòng, thực sự cũng không phải…

Đầu ngón tay chọc trên mặt anh, không nói gì thêm, cô thực sự muốn hôn anh, muốn ôm anh, hơn nữa còn rất rất muốn.

Nếu như cái ôm này phải đợi sau một năm nữa, đối với cô mà nói sẽ là dày vò.

Hiện tượng này rất kỳ lạ, trong những ngày tháng cô chưa hoàn toàn có được anh, sự lưu luyến đối với anh cũng không nồng đậm như bây giờ. Cô cảm thấy khi đó mình yêu anh đã đạt đến cực hạn rồi, nhưng không ngờ, tình yêu này vẫn có thể tiến thêm một bước, tình yêu là của hai người, không phải là thứ mà tình đơn phương có thể so sánh được.

Sau đợt tập huấn ngắn hạn, đội chữa bệnh sắp phải xuất phát, mà cách ngày anh về nước còn hơn nửa tháng nữa.

Đối với việc cô tham gia vào đội chữa bệnh, người trong nhà cũng không phản đối, đặc biệt là bố, người thuộc thời đại của ông, luôn coi tinh thần kính nghiệp và tinh thần hiến dâng vô cùng quan trọng.

Trước khi xuất phát cô liên tục đến thăm Chu Vũ Thần mấy lần, ngày nghỉ của Thẩm Quy đã sớm kết thúc, trở về quân đội rất lâu rồi, đóa hoa Chu Vũ Thần bị gió mưa tàn phá ngay cả người yêu phụ họa cũng không có, chính thức bắt đầu trở nên xám ngắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chu Vũ Thần nói, như vậy cũng tốt, cô ấy không muốn để Thẩm Quy nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của cô ấy.

Chu Vũ Thần là người thông minh, nhìn thấu tất cả mọi chuyện, nếu theo ý cô ấy, là không muốn trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, nhưng nếu như cô ấy xuất viện, thì một người khác và toàn bộ người nhà họ Thẩm đều không an lòng.

Nhưng ngày này cuối cùng cũng phải đến.

Buổi sáng hôm đó, một ngày trước khi đội chữa bệnh rời Bắc Kinh, cô vừa mới thức dậy điện thoại đã vang lên.

Người gọi đến là Thẩm phu nhân, đau xót nói với cô, Thần Thần mất rồi.

Điện thoại của cô suýt nữa rơi từ trên tay xuống.

Vì bệnh tật và số mệnh của Chu Vũ Thần, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, cô luôn cho rằng, nếu như thực sự đến ngày này, cô nhất định sẽ khóc không kìm nén được, nhưng mà, lúc thực sự đến giờ phút này, cô lại chợt không khóc được, chỉ cảm thấy đôi mắt chua chát đau nhức, một nơi nào đó trong lòng cũng cực kỳ đau đớn, lại mù mịt ngồi trên giường, tựa như không biết đã xảy ra chuyện gì, trước mắt không ngừng lướt qua dáng vẻ Chu Vũ Thần với mái tóc dài phấp phới cười tươi như hoa.

Đêm đó, cô đi đến thăm Chu Vũ Thần lần cuối cùng.

Cô gái cười lên như ánh mặt trời sau cơn mưa đã vĩnh viễn bị dừng lại nơi tấm hình đen trắng. Cô gái trong ảnh, tóc vẫn dài như vậy, nụ cười vẫn đẹp như vậy, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn vào mọi thứ trên thế gian, nhìn cô từng bước đến gần, tựa như đang mỉm cười nói với cô, chị đến rồi à.

Thời khắc này cô mới tin, cô gái xinh đẹp kia đã đi thật rồi…

Sau bi thương, thần kinh và tuyến lệ chậm chạp mới chính tức sụp đổ.

Rưng rưng thắp nén hương cho Chu Vũ Thần, đối mặt với Thẩm phu nhân đang khóc bên cạnh, hai người cùng nhau khóc.

Thẩm phu nhân kéo tay cô, khóc không thành tiếng. Người khác đều khuyên nhủ, “Thẩm phu nhân đừng quá đau lòng, lúc nha đầu này còn sống bà cũng đã cố gắng hết sức rồi, coi như là không có lỗi với con bé.”

Thẩm phu nhân lại chỉ lắc đầu, “Tôi không cứu được con bé! Vẫn không thể giữ con bé lại! Thẩm Quy về sẽ trách tôi!”

Nguyễn Lưu Tranh nắm tay Thẩm phu nhân, Thẩm Quy quay về sẽ không trách bà, chỉ đau thấu tim…

“Dì đừng tự trách mình, Tiểu Vũ rất biết ơn sự chăm sóc của dì, Tiểu Vũ đã từng nói, dì giống như mẹ ruột của con bé.” Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể an ủi như vậy, mà trên thực tế, quả thực Chu Vũ Thần đã từng nói như vậy.

Thẩm phu nhân vẫn khóc đến đau lòng, “Dì có lỗi với Thần Thần, dì còn phản đối nó với Thẩm Quy… Nhất định Thần Thần cũng trách dì…”

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là nút thắt trong lòng Thẩm phu nhân, nhưng mặc dù đã từng phản đối, nhưng sau này tất cả sự tốt đẹp bà dành cho Tiểu Vũ đều là thật lòng. Chu Vũ Thần sẽ không trách bà, Chu Vũ Thần tốt đẹp như vậy…

Thẩm phu nhân kéo cô nói chuyện, nói liên miên rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, “Lúc Thần Thần đi không kêu rên một tiếng nào! Cũng không gọi tên Thẩm Quy một lần! Nhưng trong lòng con bé đang nhớ nhung!” “Thần Thần nói, con bé đi rồi hãy đem tro cốt của nó rắc xuống biển, con bé sẽ trôi theo dòng nước đến Nam Hải…”

“Thần Thần đáng thương của mẹ, mẹ biết con không buông xuôi được, kiếp sau con hãy thật khỏe mạnh, lại đến làm con dâu nhà mình nha con!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, trong lòng chua xót không thôi, Chu Vũ Thần đã từng nói, kiếp sau không muốn gặp lại Thẩm Quy nữa, hy vọng anh ấy có thể gặp được một cô gái khỏe mạnh, cho anh ấy hạnh phúc hoàn mỹ nhất…

Cô gái dùng tất cả sinh mệnh để yêu, cuối cùng lúc đi, ngay cả mặt người yêu cũng không nhìn thấy…

Thẩm phu nhân vẫn khóc lóc kể, “Dì nói phải gọi điện thoại cho Thẩm Quy về, nhưng đứa bé này không cho, nó nói trong sinh mệnh của Thẩm Quy không vẻn vẹn chỉ có tình yêu, còn phải gánh vác trách nhiệm quan trong hơn, đứa trẻ này thực sự quá hiểu chuyện…”

Phải, trong sinh mệnh của mỗi người đều không vẻn vẹn chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác.

Cả đời Chu Vũ Thần đều không muốn trở thành gánh nặng của Thẩm Quy, đến điểm cuối của sinh mệnh rồi sao có thể làm trái ý mình? Huống hồ, cho dù cuối cùng có gọi điện thoại, thì Thẩm Quy cũng không về kịp nữa…

Hồng nhan hóa thành tro tàn, ở trong vùng biển vùng trời Thẩm Quy bảo vệ, cuối cùng Chu Vũ Thần có thể ở bên cạnh người yêu, không hề chia lìa…

Nếu như có thể, cô muốn tiễn Chu Vũ Thần đoạn đường cuối cùng, tận mắt thấy Chu Vũ Thần bay vào biển rộng, trôi theo dòng nước, nhưng cô không thể, ngày mai cô phải lên đường, cho nên đêm đó cô đã ở cạnh Thẩm phu nhân rất lâu, cũng ở cạnh Chu Vũ Thần rất lâu, đây là lần cuối cùng được ở cạnh Chu Vũ Thần rồi…

Lúc gần rạng sáng cô mới về nhà, mang theo cõi lòng đầy bi thương và hai hàng nước mắt.

Hành lý trong nhà đều đã dọn dẹp xong, chỉ đợi trời sáng, sau đó xuất phát.

Hậu quả của một đêm đó là, cô không có thời gian nói tạm biệt Ninh Chí Khiêm, mặc dù, vốn dĩ họ đã luôn ở trạng thái xa cách.

Sáng sớm lấy điện thoại ra động ra, phát hiện một đống tin, tất cả đều là anh gửi tối qua, đủ thứ cần chú ý, bao gồm khí hậu, thực vật, động vật, hoàn cảnh địa lý, các bệnh dễ mắc phải…của bên kia, tất cả ở trong sách giáo khoa đều bị anh liệt kê ra toàn bộ, cuối cùng còn gửi thêm một câu: Những điều này đều phải nhớ kỹ! Qua hai ngày anh sẽ kiểm tra lại!

“…” Cái này, còn nghiêm ngặt hơn cả khóa đào tạo của đội chữa bệnh! Còn nữa mấy cái này anh đã tra bao nhiêu tư liệu mới liệt kê ra được? Thật sự là tên cuồng đọc sách!

Cô trả lời một chữ “vâng”, bất kể thế nào, vẫn muốn để anh ở bên kia đại dương yên tâm.

Truyện được đăng tại đây

Chữ này vừa gửi đi, anh đã gửi đến lời mời trò chuyện video.

Sau khi kết nối, xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc của anh, “Mấy thứ anh nói em nhớ hết cả rồi chứ?”

“Vâng vâng, nhớ hết rồi!” Cô mới nhìn lướt qua, sao có thể nhớ kỹ?

Mặt anh lập tức trầm xuống, “Lại nói dối! Đọc lại một lượt anh nghe xem.”

“…” Cô đâu có thể đọc lại được?

“Bà xã à, mấy thứ anh nói với em, em nhất định phải để ý, em chưa bao giờ nếm trải vất vả kiểu này, một mình ở bên đó sao anh yên tâm được? Em phải để ý chăm sóc bản thân..”

Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể nhìn bác sĩ Ninh cao lãnh bắt đầu niệm chú như Đường Tăng, nói không ngừng nghỉ một hồi, mấy thứ anh gửi cô không nhớ được, dường như anh đều có thể đọc lại một lượt.

“Được rồi! Em biết rồi! Em sẽ nhớ mà!” Cô vẫn đang chìm đắm trong chuyện Chu Vũ Thần qua đời chưa bước ra được, hơn nữa còn không ngủ cả đêm, anh nói như vậy khiến cô hơi đau đầu.

Vì vậy anh không nói nữa, chỉ nhìn cô, ánh mắt đó dường như hận không thể nhét cô vào trong túi.

Nhưng mà như vậy thì sao, chung quy anh cũng không thể cất cô đi, cực kỳ không nỡ nhưng vẫn phải không cam lòng tắt video, mà Nguyễn Lưu Tranh cũng phải xuất phát.

Từ Bắc Kinh đi đến nơi huyện đội chữa bệnh đóng quân, là những phong cảnh cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi còn trên máy bay cô đã nhìn thấy toàn là những dãy núi trọc lốc kéo dài, không có cỏ phát triển, đỉnh núi là tuyết trắng ngần.

Nơi họ phải đến, sau khi xuống máy bay, lại phải ngồi ô tô.

Từ trước đến giờ Nguyễn Lưu Tranh chưa nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, cho nên cô giống với những đội viên của khoa khác, đều vô cùng kinh ngạc đối với phong cảnh dọc đường. Cả một ngày trời, toàn là đi trong xa mạc, tự nhiên hào phóng và nguyên sơ kỳ diệu khiến cho họ chấn động, cho nên khi cuối cùng họ đến được đích- một cái gọi là Thiện Huyện của huyện thành nhỏ, tất cả những uể oải trên đường đi đều bị những điều kinh ngạc này xua tan.

Bệnh viện họ ở là một bệnh viện cấp huyện điều kiện thiếu thốn, cho nên bất luận là sinh hoạt hay công việc đều khác với họ trước kia. Đầu tiên là vấn đề ở, không thể mỗi người một phòng, Nguyễn Lưu Tranh ở cùng với một bác sĩ khoa phụ sản.

—————

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!! Năm vừa qua cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình, cảm ơn những người bạn luôn cmt hối thúc mình để mình chăm chỉ hơn. Trong năm nay nhất định sẽ hoàn Ninh lang băm =))) Cảm ơn mọi người một lần nữa. Yêu thương yêu thương