Nghe nói em thích tôi » Trang 252

CHƯƠNG 252: AI ĐẾN ÔM EM

Cô trả điện thoại lại cho tài xế.

Tài xế cũng không dám ngắt máy, thấp giọng tiếp tục nói chuyện với người bên kia, nói mấy câu sau đó nhìn cô, dường như người đó còn muốn nói chuyện với cô, cô xua xua tay, ghét phải nói chuyện như vậy, cãi vã như thế chẳng có ý nghĩa gì, không tin tưởng nhau đối với khoảng cách của hai người mà nói là một chuyện rất đau khổ.

Cô cho rằng họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm tâm ý tương thông, chưa từng nghĩ, lại vẫn sẽ tranh cãi và thử thách vô cớ như những thiếu niên mới yêu lần đầu.

Tài xế chỉ có thể báo cáo đúng sự thật, cuộc điện thoại này cuối cùng cũng kết thúc ở đây.

Lúc tài xế đưa cô về đến nhà, chần chừ cầm chìa khóa, không biết nên đưa cho cô hay không, “Cái này…”

Ánh mắt Nguyễn Lưu Tranh lướt qua chùm chìa khóa, không muốn làm khó tài xế, nhận lấy, “Cảm ơn anh.”

“Cô khách sáo quá, bác sĩ Nguyễn.” Cuối cùng tài xế cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nếu như công việc này chỉ vẻn vẹn là lái xe thôi thì còn dễ, nhưng phải dính vào chuyện yêu đương của cố chủ thì hệ số độ khó là quá lớn…

Cãi nhau là một chuyện khổ cực, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tâm trạng, giữa việc tài xế đưa đón và tự mình lái xe cô chọn vế sau.

Không có điện thoại di động chung quy cũng là chuyện bất tiện, cô nghĩ, ngày mai không có phẫu thuật, nếu như tan ca như bình thường thì cô sẽ có thời gian đi mua điện thoại, nhưng mà buổi trưa ngày hôm sau, tài xế đến bệnh viện tìm cô, giao cho cô một chiếc điện thoại đã đổi số mới.

“Bác sĩ Nguyễn, bác sĩ Ninh nói dùng số mới trước, mấy ngày nữa cô có thời gian thì đi xin cấp lại số cũ.” Tài xế nói.

Thời tiết rất nóng, mặc dù tài xế lái xe đến nhưng đi từ ngoài cửa vào khoa cũng đã chảy đầy mồ hôi.

Ngoại trừ nói, “Cảm ơn anh, anh vất vả rồi.” ra thì Nguyễn Lưu Tranh không nỡ nói gì khác.

Điện thoại hoàn toàn mới, bên trong không có bất kỳ cái gì, cô cũng không có tâm tư thêm vào, nhận xong thì báo số điện thoại mới của mình cho khoa, chỉ để lúc nào trong khoa có chuyện gì thì có thể gọi cô bất cứ lúc nào.

Buổi chiều khi tan ca, cô gọi điện thoại cho khoa ngoại thần kinh của Bắc Nhã, cô muốn hỏi tình hình của Chu Vũ Thần.

Mặc dù đã đến Tây Thành nhưng bệnh tình của Chu Vũ Thần vẫn luôn khiến cô canh cánh trong lòng.

Người nhận điện thoại bên kia là Đinh Ý Viên, cũng chính là nói, Đinh Ý Viên vẫn chưa rời khỏi Bắc Nhã.

Đinh Ý Viên nói với cô, tình hình rất không ổn, bảo cô có thời gian thì quay lại thăm.

Cô đặt điện thoại xuống là bắt đầu lái xe đến Bắc Nhã, quả thực càng ngày càng tệ…

Miễn cưỡng cười nói với Chu Vũ Thần một hồi, cuối cùng bản thân mình lại trở về xe khóc một trận, vì Chu Vũ Thần, vì Thẩm Quy, vì cuộc tình cảm động đất trời của họ.

Sinh ly và tử biệt, có thể nói là nỗi đau nhất của nhân gian.

Nhưng ít người so sánh cái nào đau hơn, làm một nhân viên y tế như họ, lại có thể nhận thức sâu sắc, tử biệt, vĩnh viễn khổ sở hơn sinh ly.

Có người, chỉ cần còn sống thôi, chân trời góc biển cũng được, như người dưng nước lã cũng được, còn tương tư cũng được, chỉ cần còn sống, là yêu, là hận, là hờ hững, chỉ cần lúc nhớ đến có thể cảm thán một câu, ừ, người đó vẫn đang tồn tại, như vậy đã đủ rồi. Người đó có thể là người yêu của người khác, có thể buồn hoặc vui dưới một bầu trời không thuộc về mình, nhưng chỉ cần người đó vẫn tồn tại, như vậy là tốt rồi…

Cho nên, anh chỉ cần ở đó là được rồi, mắng em cũng được, hung dữ với em cũng được, em cũng sẽ không thực sự tức giận với anh…

Một mình cô khóc xong, một mình lau nước mắt, lại một mình yên lặng lái xe.

Lúc lái qua tổ ấm bé nhỏ của họ, cô vừa xoay bánh lái, không kiềm chế được lái xe vào.

Dừng xe xong ở chỗ để xe nhà mình dưới lầu, vừa đúng lúc gặp bác gái lầu dưới. Bác gái vẫn còn nhớ cô, nhiệt tình chào hỏi, “Đây là vợ bác sĩ Ninh này!”

“Vâng ạ, bác gái.” Da dẻ trên mặt cô vẫn còn căng chặt, vệt nước mắt vẫn còn, nhưng vẫn cố gắng giãn cơ mặt ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao lại có một mình thế? Bác sĩ Ninh đâu cháu?” Bác gái vẫn không biết bác sĩ Ninh đã ra nước ngoài.

“Anh ấy đang bận làm việc ạ! Cháu về nhà trước!” Cô và bác gái cùng đi vào hành lang.

Vào thang máy, dọc đường đều cười cười nói nói với bác gái, dường như thực sự anh chỉ đang trực đêm, khoảng cách cách cô chẳng qua chỉ là một ngày một đêm.

Từ sau khi anh đi, trong nhà không có người qua lại, bụi phủ một lớp dày.

Cô thực sự không có sức lực quét dọn toàn bộ, chỉ dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, cũng không có đồ ăn, cô nấu cho mình một bát mì nước, thêm gia vị, ngồi chỗ cô thường ngồi trước bàn trà, vừa trộn mì vừa chọn phim.

Chọn tới chọn lui cũng không biết muốn xem gì, tùy tiện chọn một phim.

Có đôi khi con người ta cũng không phải thực sự muốn xem phim, chỉ là cần một chút âm thanh khiến cho không gian rộng lớn này phong phú hơn chút, như vậy thì có thể giả vờ như mình không phải một mình, giống như lúc anh đã từng ở bên cạnh.

Lấy điện thoại gọi cho mẹ, báo với bà tối này không về nhà, kết quả phát hiện có hai tin nhắn MMS mới.

Mở ra, chữ viết quen thuộc, trang giấy quen thuộc, trên đó viết rất nhiều rất nhiều chữ, anh chưa bao giờ viết cho cô nhiều chữ như vậy, chia thành hai tấm ảnh gửi qua cho cô, cô phải phóng to ra mới có thể nhìn rõ: Bà xã à, anh xin lỗi, anh nói xin lỗi vì những lời ngày hôm qua, không phải anh không tin tưởng em, mà là anh không thích cảm giác này – cảm giác không nắm chặt được em.

Anh và em đã từng nói không muốn cãi nhau nữa, nhưng anh suy nghĩ cẩn thận lại, cãi vã chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất đã chứng minh được chúng ta đều muốn hiểu nhau hơn, muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, ở một mức độ nào đó mà nói, đây là một chuyện tốt, sợ nhất là không nói với nhau điều gì, cuối cùng chẳng biết gì về nhau, câu chuyện lại kết thúc từ đó.

Nhưng mà, cãi nhau chung quy lại vẫn là một chuyện khiến người ra chẳng vui vẻ gì, thậm chí là tổn hại sức khỏe, hành hạ người ta đến khốn khổ. Cho nên anh vẫn muốn viết ra suy nghĩ của anh!

Bà xã à, đây là lần đầu tiên anh viết thư cho con gái đó, anh không thể chờ dịch vụ chậm chạp của bưu điện vượt qua trùng dương để gửi nó đến cho em được, cho nên vẫn chụp thế này cho em xem.

Anh biết tính cách của anh ở một vài mặt nào đó rất bảo thủ, bảo thủ đến nỗi không giống một người thanh niên, nhưng anh không còn cách gì khác, anh chính là như vậy, dường như rất khó thay đổi. Ví dụ như chuyện em cùng Tiết Vĩ Lâm đi ăn cơm uống rượu này, anh không muốn trách mắng em gì nữa, có lẽ em cho rằng Tiết Vĩ Lâm chỉ là bạn em, nhưng trong mắt anh thì không phải, anh ta là một người đàn ông có ý đồ với em, trong mắt anh, người đàn ông biết rõ em đã có chồng còn muốn lấy lòng em, cho dù xuất sắc như thế nào anh cũng không thích. Có lẽ em cho rằng cùng bạn bè ra ngoài uống rượu là không có gì, nhưng trong mắt anh thì không phải, em say đến nỗi bét nhè, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Bà xã, có lẽ nguyên nhân là vì những chuyện giữa bố mẹ anh, nên anh luôn thấy khoảng cách giữa nam và nữ là vô cùng quan trọng, không phải thứ của anh, đương nhiên anh sẽ đứng cách xa. Anh biết em không có ý gì với Tiết Vĩ Lâm, nhưng Tiết Vĩ Lâm lại không phải vậy, nếu đã như thế, em nên giữ khoảng cách rõ ràng với Tiết Vĩ Lâm, tránh vừa tổn thương người khác vừa tổn hại đến mình, em thấy sao?

Truyện được đăng tại đây

Có lẽ em sẽ cảm thấy anh nói quá đường hoàng, cảm thấy lòng riêng của anh đang gây chuyện. Phải, anh thừa nhận, anh không thích em đi cùng anh ta. Bà xã à, tính cách của anh có rất nhiều chỗ không tốt anh biết điều đó, người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy anh ôn hòa và lễ độ, nhưng trên thực tế anh vừa bá đạo vừa ích kỷ, mặc dù anh thừa nhận Tiết Vĩ Lâm rất có mắt nhìn, chọn đúng người mà anh cũng chọn, nhưng anh không thích đồ của mình bị người ta nhòm ngó.

Anh muốn nói suy nghĩ của anh cho em, cũng không phải là muốn nói với em, anh đúng em sai. Bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc ai đúng ai sai nữa, suy cho cùng, hình như suy nghĩ của anh quá lạc hậu, mặc dù anh với em chỉ hơn kém nhau ba tuổi, nhưng cách sống và suy nghĩ lại giống như cách nhau ba thế hệ vậy.

Bà xã à, đợi anh về rồi chúng ta thảo luận tiếp vấn đề phải trái đúng sai được không? Lúc ở cạnh nhau cãi vã thế nào cũng không sao, vì anh sẽ ở bên cạnh em, em tức giận có thể đánh anh, mắng anh, cắn anh, làm gì anh đều được, nhưng anh không ở đó, cãi vã xong em khóc thì phải làm sao? Ai đến ôm em? Bà xã, anh phát hiện ra thực sự em rất thích khóc, nhưng anh rất thích, bất kể là người thích khóc bây giờ, hay người chưa bao giờ khóc chỉ cười ngốc nghếch với anh trước kia.

Vợ à, anh thực sự rất yêu em, hơn nữa còn tăng dần theo thời gian, mỗi ngày qua đi, tình yêu này lại sâu đậm thêm một chút, bất tri bất giấc đã vượt khỏi sức tưởng tượng của anh, khiến anh không biết phải làm sao.

Vợ sẽ tha thứ cho câu nói lỡ lời của anh chứ? Em sẽ mà, đúng không? Nói cho anh biết được không?

Lúc Nguyễn Lưu Tranh đọc tin là cô đang ăn mì, nhưng chẳng ăn được sợi nào, nước mắt tí tách rơi hết vào trong bát.

Đúng là cô rất thích khóc, hơn nữa càng ngày càng thích khóc, trở về một năm, cô gần như đã khóc cạn nước mắt của nửa đời trước…

Mà người đàn ông này rõ ràng biết cô thích khóc, còn viết cho cô một bức thư thế này nữa? Cô đọc đi đọc lại, nước mắt rơi hết lần này đến lần khác.

“Lúc ở cạnh nhau cãi vã thế nào cũng không sao, vì anh sẽ ở bên cạnh em, em tức giận có thể đánh anh, mắng anh, cắn anh, làm gì anh đều được, nhưng anh không ở đó, cãi vã xong em khóc thì phải làm sao? Ai đến ôm em?”

Đặc biệt là đoạn này, mỗi một lần đọc là một lần nước mắt cuộn trào. Cô rất muốn anh ở trước mặt cô ngay lúc này, sau đó cô có thể túm lấy anh mà hỏi, bây giờ em lại khóc rồi, anh làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cô sẽ tha thứ cho câu nói lỡ lời của anh chứ?

Từ trước tời giờ cô đều chưa thực sự trách anh!

Anh nói, nói cho anh biết được không? Nhưng mà, phải nói cho anh biết thế nào bây giờ?