Nghe nói em thích tôi » Trang 249

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 249: ANH LÀ NINH CHÍ KHIÊM, EM NHẬN NHẦM RỒI

Sau đó anh ta chạy đến, nhận lấy chiếc hộp nặng nề trong tay cô.

“Ngày cuối cùng ở Bắc Nhã rồi, có buồn không?” Anh ta nhìn trên mặt cô, sự khác thường trong mắt.

Thực sự trong lòng cô hỏng bét, nhưng lại cười cười, “Vẫn ổn.”

Tiết Vĩ Lâm cũng không vạch trần cô, chỉ giúp cô đặt đồ lên xe, “Đã bàn bạc xong mời tôi ăn cơm, vì công việc mà lùi tới lùi lui, bây giờ có thể thực hiện rồi chứ?”

Cô biết Tiết Vĩ Lâm nói đùa, đâu có người đuổi theo đòi nợ như thế chứ?

Có điều, nợ người ta ân tình vẫn phải trả mới yên tâm được, vì vậy gật đầu, “Được! Có điều anh thực sự muốn ăn lẩu sao?”

“Tại sao không? Tôi xuất viện lâu như thế rồi vẫn thèm món này, đợi đi ăn cùng em đó!”

Món lẩu vừa tê vừa cay kích thích vị giác, cũng kích thích dạ dày, rất lâu rồi không ăn món nào cay như vậy, chính cô cũng bị cay đến hơi khó chịu, Tiết Vĩ Lâm thoạt nhìn lại rất bình thường, ăn đến nỗi mặt mày hớn hở rất sung sướng.

Nguyễn Lưu Tranh hoài nghi nhìn anh ta, “Anh xuất viện chưa bao lâu, ăn thứ cay như vậy thực sự ổn sao?”

“Sắp một tháng rồi! Còn chưa bao lâu?” Tiết Vĩ Lâm uống một hớp bia, “Sự hưởng thụ tốt đẹp nhất đời người chính là vừa ăn lẩu, vừa uống bia! Còn phải vào mùa hè! Cái này gọi là lạnh nóng đánh nhau! Mọi phiền não đều biến mất!”

Anh ấy cũng rót cho cô một cốc bia, “Em thử xem! Cách sống của bác sĩ các em thực sự quá câu nệ! Trong điều kiện thích hợp thì thả lỏng một chút, sẽ vui vẻ hơn rất nhiều!”

Thứ gọi là bia này, Nguyễn Lưu Tranh thực sự không thích, mùi vị là lạ, có điều, bởi vì trong lòng buồn phiền, nên cô bị thôi thúc thử một chút, uống một ngụm xong, khó uống! Uống thêm nữa! Vẫn khó uống!

Uống một hơi hết sạch! Loại cảm giác này có lẽ giống với chuyện ép buộc bản thân mình phải tiếp nhận rất nhiều thứ không muốn tiếp nhận trong cuộc sống! Đương nhiên, còn xa mới sánh kịp! Cho nên uống thêm đi!

Bất giác đã uống cùng Tiết Vĩ Lâm sáu chai bia, mỗi người ba chai…

Cô đã từng nghe qua, uống bia sẽ không say, cho nên mới dám cả gan uống, lại chưa từng ngờ tới, thể chất và tửu lượng của cô như vậy, ba chai bia đã đủ chuốc say cô.

Lúc về, cô mệt mỏi buồn ngủ díu mắt trên xe Tiết Vĩ Lâm, trong đầu là một mảnh quay cuồng.

Mà lúc này, điện thoại của cô lại vang lên.

Cô mơ mơ màng màng nhìn, lại là từ Mỹ gọi đến!

Trong nháy mắt đã vui mừng khôn xiết, năng lực điều trị của tất cả số bia uống lúc nãy cũng không bằng dãy số này trên màn hình.

Cô vội vàng nghe máy, bên tai truyền đến một tiếng ‘alo’, sau đó số bia vừa uống tựa như vọt lên đến yết hầu, vừa đắng vừa chát, một chữ cũng không nói nên lời.

“Lưu Tranh? Tan làm chưa?”

“Ừm Ừm!” Dựa vào phía sau ghế, cô dùng sức gật đầu.

“Em đang ở đâu vậy?”

“Ở…trên xe.” Cô ngà ngà say, đã quên hết thế giới này, tự động tách cô ra khỏi bất kỳ ai, tựa này trong không gian này chỉ có cô và anh.

“Muộn như vậy còn ở trên xe sao? Hôm nay không phải ngày cuối cùng sao?”

“Ừm, là…nhưng mà tan làm xong em đi ăn lẩu.” Bởi vì quên mình, giọng nói mềm mại hơn bình thường rất nhiều, trong giọng nói cũng tràn đầy nhu tình, một câu nói vốn dĩ hoàn toàn bình thường cũng bị nói thành không giống bình thường.

“Ăn lẩu? Với ai?”

Cô chóng mặt, cũng không nghe ra trong lời anh nói có ý cảnh giác, buột miệng nói ra, “Tiết Vĩ Lâm.”

Đầu bên kia trầm mặc chốc lát.

“Alo?” Cô khẽ nhíu chân mày, truy hỏi.

Cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh mà! Sao lại không nói gì nữa? Tín hiệu không tốt à?

“Chí Khiêm..” Cô mềm mại gọi tên anh, những chuyện xảy ra gần đây đều tràn hết vào trong đầu, cô muốn nói từng chuyện cho anh nghe, cô muốn nói với anh, Tiểu Vũ không ổn rồi, cô rất khó chịu, còn muốn nói với anh, mỗi ngày cô đều nhớ anh rất nhiều.

Nhưng mà, một cái tên vừa ra khỏi miệng, bên kia lại truyền đến một câu, “Em uống rượu?”

“Ừm…” Chuyện này cũng có thể nghe ra được á? “Chí Khiêm…” Sao lại ngắt lời cô? Cô muốn nói tiếp, nhưng vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, hình như còn chưa nói gì, cô muốn nói đến Tiểu Vũ!

Nhưng mà, sau một tiếng Chí Khiêm bên kia liền cúp điện thoại, cô há hốc miệng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Mơ mơ màng màng gọi lại, nhưng không có người nghe…

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ là lại bận rồi, bọn họ không già như vậy chứ? Thời gian luôn trùng hợp không đến cùng nhau.

Thả điện thoại vào trong túi, tiếp tục nhắm mắt mơ màng trên xe.

Không biết đã ngủ bao lâu, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô, “Lưu Tranh! Lưu Tranh!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô hốt hoảng mở mắt ra, một khuôn mặt đàn ông lắc lư trước mắt, tâm tư cô hoảng loạn, không phân biệt rõ là chiều hay tối, cho rằng là Ninh Chí Khiêm đưa cô về nhà, cô lại ngủ ở trên đường.

Vì vậy cười một cái với người đàn ông, rồi tiếp tục nhắm mắt.

Bên cạnh có người kéo cánh tay cô, đồng thời hai chân cũng bay lên không, bị người ta ôm lấy.

Trong đầu cô vẫn mơ màng, giống như mấy lần trước anh ôm cô ngủ say thả lên giường hoặc vào phòng, cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm gọi tên anh, “Chí Khiêm, Chí Khiêm…”

Ừm, vẫn là không giống lúc ngủ, lúc ngủ hoàn toàn không có cảm giác, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện cô đang trên giường, mà lúc này, cô lại có thể cảm nhận được anh đang đi, cảm nhận được anh thả cô xuống đất, bên tai ong ong, có tiếng người nói chuyện, sau đó, cô lại bị người dìu đi, một chân như mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Giọng nói càu nhàu bên tai rõ ràng đã đổi người rồi, là mẹ sao? Hình như phải…

Lại sau đó, liền ngã xuống giường, thật thoải mái…

Hình như chuông điện thoại lại vang lên, có người lay cô, hình như là giọng mẹ, “Tranh nhi, Tranh nhi, Chí Khiêm gọi, con có nghe không?”

Hai chữ Chí Khiêm tựa như một cây kim thật nhỏ, bất luận lúc nào và ở đâu, bất luận cô tỉnh táo hay mơ màng, chỉ cần nghe thấy, liền đâm vào da thịt hoặc mạch máu của cô, khiến thần kinh hưng phấn.

“Nghe!” Cô giơ tay sờ điện thoại, nhưng với cả nửa ngày không được, cuối cùng vẫn phải để Bùi Tố Phân đặt điện thoại vào tận tay, còn giúp cô nhận máy, để tay cô vào bên tai.

“Hừ…” Giọng cô càng mềm mại.

Bùi Tố Phân sợ họ có lời riêng tư muốn nói, lui ra ngoài.

Cô lại trở mình, ôm chăn, phảng phất như đang ôm cơ thể anh, trong đầu là một mảnh sánh đặc, “Anh…đến nhà rồi sao? Hừm…sao anh không ôm em lên giường? Em suýt chút nữa ngã rồi…”

Bên kia tĩnh lặng như đã chết.

Cô lắc lắc di động, vẫn không có âm thanh nào truyền ra, cô sắp buồn ngủ rồi…

Một lúc lâu sau, lúc cô thực sự muốn ngủ, bên tai vang lên một câu, “Anh là Ninh Chí Khiêm, có phải em nhầm người rồi không?”

“Hửm?” Nhầm người? Vốn dĩ anh chính là Chí Khiêm mà? Cô biết mà? Nhưng mà cô mơ hồ cảm thấy không đúng, hình như Chí Khiêm đang ở Mỹ mà? Vẫn không đúng! Không phải anh đi Mỹ về rồi sao? Sau đó họ ly hôn rồi…

À! Sai rồi! Sau đó bọn họ chia tay sáu năm, lại làm hòa rồi…

Đúng! Làm hòa rồi, sau đó xảy ra rất rất nhiều chuyện, mọi chuyện quá nhiều, chất đầy trong đầu cô, đầu cô rất nặng, không chịu nổi nữa, thì thầm một tiếng, “Chí Khiêm…”

Sau đó yên lặng chìm vào giấc ngủ…

Truyện được đăng tại đây

Vừa kết thúc bồi dưỡng, cô vẫn có hai ngày nghỉ ngơi, cho nên hôm sau ngủ nướng đến rất muộn.

Nhìn qua thời gian, là mười hai giờ trưa…

Điện thoại đang ở bên gối, chỉ có điều đã hết pin, tự động tắt máy.

Cô xoa xoa đầu, hôm qua đi ăn lẩu với Tiết Vĩ Lâm, còn uống bia, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ nữa…

Chuyện đầu tiên phải làm sau khi rời giường chính là sạc điện thoại, cô còn phải xem tin nhắn mỗi ngày của thầy Ninh nữa!

Nhưng mà, sau khi mở máy, tin nhắn vẫn dừng ở tin ngày hôm qua…

Hôm nay chưa kịp nhắn đã ngủ rồi sao?

Có lẽ là vậy…

Nhưng mà, chẳng những không có tin nhắn, cả ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tin tức gì, càng đừng nhắc tới điện thoại, nhưng anh biết hai ngày nay cô được nghỉ mà! Có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào mà! Không giống như lúc đi làm thường ở trong phòng phẫu thuật!

Không có tin của anh, cô chỉ có thể nhắn cho anh, nói một hồi lảm nhảm, chẳng qua là ý nhớ nhung, nhưng lại không đợi được hồi âm của anh. Có lẽ là bận…

Cô tính toán giờ chênh lệch, sáu giờ tối gọi điện qua, giờ của anh chắc hẳn là mới ngủ dậy, là có thể nghe điện thoại!

Nhưng mà, không ai nghe máy?

Mới sáng sớm đã bắt đầu bận rồi sao? Hay là ở trong nhà vệ sinh không nghe thấy? Cô kiên nhẫn gọi mấy cuộc, đều không có người nhận…

Cô không để ý lắm, nhận định là anh bận.

Nhưng ngày thứ hai vẫn như vậy, thẳng đến ngày thứ ba cô đến Tây Thành báo cáo, vẫn không nhận được một chút thông tin của anh, cũng không nhìn thấy tờ giấy anh viết mỗi ngày.

Cuối cùng cô có chút hoảng sợ, dù sao ở Mỹ anh cũng đã trải qua một chuyện không bình thường, anh trai Thẩm Quy cũng đã hy sinh vì sự nghiệp, cho nên, anh vẫn an toàn chứ?

Sự phân tán tư duy của phụ nữ chính là mạnh mẽ như vậy…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com