Nghe nói em thích tôi » Trang 247

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 247: ANH VỀ SỚM MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Hôm nay không có phẫu thuật, thời gian rảnh rỗi, Nguyễn Lưu Tranh đi đến kiểm tra các phòng bệnh như thường lệ, nói chuyện với bệnh nhân, an ủi tâm trạng họ, hoặc là lúc y tá bận rộn không làm được, cô cũng giúp một tay.

Bất tri bất giác cũng đã gần một năm rồi, sắp phải xa nơi này, thực sự vẫn có chút không nỡ.

Buổi chiều lúc đến phòng bệnh của Đoàn Dương, một tay Đoàn Dương đang cầm bình dịch truyền, tay kia cẩn thận rũ xuống, đi từ nhà vệ sinh ra.

Cô thấy thế liền mau chóng tiến lên giúp đỡ, nhận lấy bình thuốc trong tay anh ấy, cười trách cứ, “Sáng nay mới nói với đội trưởng Ninh của các anh hai ngày nay anh rất đàng hoàng, lại bắt đầu không nghe lời rồi sao? Sao lại tự đi? Cũng không gọi người giúp đỡ?”

Đoàn Dương cười ngại ngùng, “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự làm.”

“Cẩn thận y tá Đàm lại mắng anh!” Nguyễn Lưu Tranh treo bình dịch truyền lên, đỡ anh ấy nằm xuống.

Nghĩ đến anh Đoàn Dương này chỉ cảm thấy buồn cười. Mấy ngày đầu không cho phép anh ấy tự ý xuống giường, phía bên cảnh sát cũng không thể phái người đến chăm sóc anh ấy mọi lúc, vẫn có thời điểm anh ấy ở một mình, cộng thêm bệnh nhân giường bên cạnh lại xuất viện rồi, một mình anh ấy lúc “ba gấp” cũng vô cùng phiền toái.

Đàm Nhã có đưa cho anh ấy bô đi tiểu, mới ban đầu còn ngại dùng, sau này thực sự không nhịn nổi nữa mới dùng, thỉnh thoảng cũng không có người đổ, để ở đâu đó, Đàm Nhã đi vào nhìn thấy, đương nhiên sẽ đi đổ cho anh ấy, anh ấy lại ở đó khó chịu cả nửa ngày không để Đàm Nhã đụng vào, làm cho Đàm Nhã chẳng hiểu ra làm sao.

Cho nên, lúc này nhắc tới Đàm Nhã, mặt Đoàn Dương lúng túng đến đỏ bừng.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn càng cảm thấy buồn cười, Đoàn Dương này vóc dáng cao to, da còn ngăm đen, ngũ quan cũng rất có khí chất đàn ông, bây giờ đang bị bệnh lôi thôi lếch thếch, xuất viện rồi xử lý một lượt là có thể biến thành soái ca, hơn nữa còn thuộc vào dạng mạnh mẽ, sao lại dễ xấu hổ như thế chứ?

Đang nói thì Đàm Nhã đến, vừa nhìn thấy tình hình này liền nhíu mày, “Lại sao nữa?”

“Không sao…” Đoàn Dương mang dáng vẻ không đủ sức lực.

Nguyễn Lưu Tranh vui vẻ, trong đầu hiện ra cảnh tượng Sói Xám và Tiểu Bạch Thỏ, không không không, làm gì có Tiểu Bạch Thỏ hung dữ như vậy, Sói Xám hay mắc cỡ như vậy?

Lông mày đang nhíu chặt của Đàm Nhã mới thả lỏng, điều chỉnh lại tốc độ dịch truyền cho anh ấy một lần nữa, “Tôi cũng sợ anh rồi, thực sự sợ anh lại xảy ra chuyện gì nữa, thuốc hôm nay uống chưa?”

Cô ấy quét mắt qua đống thuốc vẫn y nguyên trên đủ đầu giường, vẻ mặt cạn lời.

“Tôi quên mất…” Đoàn Dương lập tức nói, biểu cảm trên mặt viết rõ ba chữ ‘tôi sai rồi’.

Đàm Nhã nhìn anh ấy một cái, không nói gì, chỉ rót nước ấm, bón lên miệng anh ấy.

“Tôi…Tôi tự làm.” Đoàn Dương vội nói, đồng thời giành lấy cốc nước.

“Cho anh.” Thấy anh ấy uống nước xong, Đàm Nhã đưa cho anh ấy hộp thuốc.

Anh ấy nuốt mấy viên thuốc và nước, rất thành thật.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn mà cảm thấy Đoàn Dương bị giáo huấn nên sợ rồi?

Đàm Nhã đang bận rộn, cho anh ấy uống thuốc xong liền quay lưng rời đi, Nguyễn Lưu Tranh cũng đi cùng cô ấy ra ngoài, nghe thấy Đoàn Dương ở phía sau nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, “Sao y tá lại hung dữ vậy? Cả ngày nghiêm mặt, đáng sợ hơn cả chính trị viên.”

Câu này lại bị Đàm Nhã nghe thấy, phút chốc liền nổi giận, xoay người đi đến trước mặt anh ấy.

“Lại…Lại sao nữa?” Đoàn Dương rõ ràng bị dọa sợ.

Đàm Nhã rất tức giận, Đoàn Dương không có người chăm sóc cố định, lại không hợp tác, với tư cách là y tá phụ trách chính của anh ta, chuyện lớn chuyện nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ cô đều phải quan tâm, lại còn nói thái độ cô không tốt!

Vốn dĩ là muốn nói lý với anh ta, tràn đầy phẫn nộ, nhưng lúc đi đến trước mặt anh ta vẫn phải bình tĩnh lại, nghĩ đến anh ta là bệnh nhân, cô là y tá, bệnh nhân luôn luôn là người đúng, cô không thể nổi nóng với bệnh nhân, càng không thể mang đến phiền phức cho bệnh viện, bây giờ quan hệ giữa bệnh nhân và nhân viên y tế quá mẫn cảm, không cẩn thận sẽ bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.

Cho nên, nhịn cơn tức lại, ép sắc mặt mình hòa hoãn hơn chút, nhẹ giọng nói, “Cảnh sát Đoàn, tôi cũng không có ý hung dữ với anh, có lẽ là quá bận rộn, nên có vài lời nói và việc làm khiến anh hiểu lầm, sau này tôi sẽ chú ý thái độ của mình.”

Một tay Đoàn Dương chỉ vào cô ấy, hồi lâu không nói lên lời, cô y tá này sao đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy, không tự nhiên nữa?

“Anh còn yêu cầu gì khác không?” Đàm Nhã nhẹ giọng nói.

Đoàn Dương lắc lắc đầu, mắt trợn trừng.

“Vậy tôi đi làm những việc khác, có cần gì thì ấn chuông là được.”

Cô ấy nói xong liền rời đi, để lại Đoàn Dương sửng sốt không thôi, nhìn Nguyễn Lưu Tranh ở bên cạnh.

Nguyễn Lưu Tranh cũng nghe thấy lời nói của Đoàn Dương sợ Đàm Nhã lại có phiền phức gì, thấy Đàm Nhã nói chuyện rất đúng mực, cũng yên tâm hơn, nhưng biểu cảm của Đoàn Dương lại khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bác sĩ Nguyễn, cô y tá đó không phải có chuyện gì rồi chứ?” Đoàn Dương vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc chưa thể hồi phục lại, “Sao nói năng kỳ lạ như vậy? Không thể nói chuyện bình thường sao?”

Nguyễn Lưu Tranh cũng không hiểu, vừa nãy rõ ràng Đàm Nhã nói rất ổn, còn phải nói thế nào mới tính là bình thường?

“Cảnh sát Đoàn, y tá Đàm đúng lúc rất vội, có lẽ là có chỗ nói chưa rõ ràng, lát nữa tôi nói lại với cô ấy, bây giờ anh có gì cần thì nói với tôi cũng được.” Đương nhiên cô không hy vọng Đàm Nhã bị hiểu lầm, nên nói giúp Đàm Nhã.

Đoàn Dương càng sửng sốt, lắc đầu.

“Vậy được, thế thì tôi cũng đi làm việc đây, có chuyện gì thì bấm chuông.” Không có gì là tốt, cô thở phào một hơi.

Một tháng, thực sự rất nhanh.

Tháng này với bình thường cũng không có gì khác biệt lắm, bệnh nhân mới vào viện, bệnh nhân đã khỏe thì ra viện, trong bệnh viện chẳng qua là có mấy thứ này thay đổi tuần hoàn.

Trong tháng này Đoàn Dương ra viện, lúc Lưu Tranh ghi lời dặn cần chú ý cho anh ấy, anh ấy nhìn cô muốn nói lại thôi.

Nguyễn Lưu Tranh cho rằng anh ấy có nghi vấn về những điều trị sau này, giải thích cho anh ấy, “Tôi đã kê thuốc cho anh rồi, sau khi về nhà nhớ tiếp tục uống, thời gian tái khám tôi cũng đã ghi lại cho anh rồi, công việc của các anh bận rộn, tốt nhất là cài nhắc nhở vào viện thoại, đừng quên đấy nhé.”

Trong cuộc sống sinh hoạt Đoàn Dương cẩu thả và không câu nệ tiểu tiết, quả thực làm người khác đau đầu, đặc biệt là làm Đàm Nhã đau đầu.

Cuối cùng, Đoàn Dương cũng không nói gì, cầm lấy thông tin bệnh án của anh ấy rồi rời đi.

Tiết Vĩ Lâm cũng ra viện trong tháng này, anh ấy vẫn luôn nhớ chuyện ăn lẩu Trùng Khánh với Nguyễn Lưu Tranh, tháng này ngày nào Nguyễn Lưu Tranh cũng đều bận rộn đến tám chín giờ, thỉnh thoảng còn trực ban, đâu có thời gian rảnh đi ăn lẩu? Chỉ có thể lùi lịch lại.

Cô bận rộn, cũng dẫn tới những cuộc trò chuyện video và thời gian gọi điện với Ninh Chí Khiêm cũng trở nên cực kỳ thưa thớt, hoặc là lúc anh gọi đến cô không nhận, cô gọi lại, anh lại bận, hoặc là, hai người đều đoán đối phương đang là buổi đêm, nên không nỡ quấy rầy.

Vì vậy cách thức liên hệ với nhau chỉ là những tờ giấy anh viết, mỗi ngày một tờ, chưa bao giờ thiếu.

Nội dung từ hỏi thăm sáng tối dần dần trở thành những từ ngữ nồng nàn: ‘Bà xã, anh nhớ em rồi.’ Câu này mỗi ba ngày xuất hiện một lần. ‘Bà xã, selfi một tấm gửi cho anh xem.’ Câu này ngày nào cũng có.

Sợi dây nhớ nhung trong lòng cô nhất thời bị kéo rất dài, trong lúc bất chợt rất muốn nghe giọng anh, nhớ đến nỗi tim phổi đều đau đớn, gửi cho anh một tin nhắn thoại: Chí Khiêm, em cũng nhớ anh, rất nhớ anh, ngồi trên tàu điện ngầm xem những chữ anh viết, suy nghĩ một chút rồi bật cười, rồi lại khóc, người khác đều cho rằng em bị bệnh thần kinh. Chí Khiêm, em cũng không biết vì sao, lần này so với lúc anh đi Mỹ sáu năm trước lại càng nhớ anh, mỗi ngày đều đếm thời gian qua, chỉ hy vọng mở mắt ra là đến ba tháng sau, Chí Khiêm, nho chín rồi, mấy ngày trước bố mẹ em đã bắt đầu làm rượu nho, đợi anh về là uống được rồi, anh về sớm một chút được không?

Phiền muộn đặt điện thoại xuống, không cam lòng, lại thử gọi một cuộc điện thoại qua, không nhận…

Truyện được đăng tại đây

Chín rưỡi tối ở khu GMT+8, bên kia chính là buổi sáng, chắc anh đang ở phòng phẫu thuật.

Luôn là bỏ qua như vậy…

Một ngày lại một ngày…

Thời gian bồi dưỡng ở Bắc Nhã của cô bắt đầu tiến vào gian đoạn đếm ngược, nhưng, mấy ngày trước khi cô rời đi, Chu Vũ Thần lại bị đưa tới bệnh viện, hơn nữa là Thẩm Quy tới cùng cô ấy, nhưng mà lại không phải để thực hiện lời hứa đến thăm anh chị của Chu Vũ Thần, mà là, khối u của cô ấy tái phát…

Nhanh như vậy…

“Chị ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Nụ cười tiều tụy của Chu Vũ Thần giống như cánh hoa dành dành bị vò nát biến thành màu đen, rách nát không chịu nổi, nhưng lại vẫn kiên cường mỉm cười, muốn đem chút màu sắc cuối cùng để lại cho thế gian này.

Gặp mặt như vậy, cô thực sự thà rằng không gặp! Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh đau đến tê tái, đứa bé ngốc này, đã nói không được nói gặp lại với bác sĩ! Không được nói gặp lại với bác sĩ!

Sau khi sắp xếp Chu Vũ Thần vào phòng bệnh xong, Nguyễn Lưu Tranh quay trở lại văn phòng, nhịn không được quay về phía cửa sổ rơi nước mắt. Cô hận, làm một bác sĩ, sức lực của cô quá nhỏ bé, cuối cùng chỉ có thể nhìn những sinh mệnh đang tươi tắn héo tàn từng chút một.

Làm một loạt kiểm tra, thảo luận hết lần này đến lần khác, mãi đến ngày cuối cùng cô ở Bắc Nhã, chủ nhiệm Túc và những bác sĩ khác vẫn không ra được quyết định phẫu thuật.

Kết quả này nằm trong dự liệu của cô, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, một mình chạy đến nhà vệ sinh khóc một hồi lâu.

Ngày cuối cùng, cô không được sắp xếp làm việc gì, buổi chiều đến phòng bệnh của Chu Vũ Thần ở bên cạnh cô ấy, Thẩm Quy bị chủ nhiệm Túc gọi đi nói chuyện, ngón tay khô gầy như que củi của Chu Vũ Thần nắm lấy tay cô, cuối cùng cũng đã ngừng nụ cười quen thuộc của cô ấy, nước mắt chảy xuống ào ạt.

“Chị ơi, thực ra cười rất vất vả…nhưng em không dám khóc, em mà khóc anh ấy cũng sẽ đau buồn, em không nỡ để anh ấy buồn…” Chu Vũ Thần chảy nước mắt thút thít, “Nhưng mà chị ơi, cuối cùng em cũng phải đi, em đi rồi anh ấy vẫn sẽ đau khổ, phải làm sao đây chị? Lúc đó em không nhìn thấy đưuọc, không thể ôm anh ấy được, không thể an ủi anh ấy, em phải làm sao đây?”

Nước mắt của Nguyễn Lưu Tranh cũng không cầm nổi nữa, giơ tay lau nước mắt cho Chu Vũ Thần, “Đừng nói bậy! Không cho phép em nói linh tinh!”

“Chị, em biết mà, chị không cần an ủi em…” Chu Vũ Thần nắm chặt tay cô, “Đau lắm…lần này em đau lắm…”

Phải, đau, gương mặt Chu Vũ Thần đau đến mức vặn vẹo còn phải gượng cười vui vẻ…

“Chị, anh ấy nói trở về sẽ đi đăng ký với em, nhưng em không đi, em đã rất thỏa mãn rồi, đăng ký cũng không cần nữa, như vậy anh ấy sẽ không có hôn sử, vẫn có thể hoàn chỉnh thuộc về một cô gái khác…”

“Tiểu Vũ! Sao em ngốc như vậy!” Nguyễn Lưu Tranh cúi người xuống, vừa khóc vừa ôm lấy cô ấy.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com