Nghe nói em thích tôi » Trang 245

CHƯƠNG 245: CÓ MỘT NGƯỜI

Đoàn Dương bị nói như vậy, khuôn mặt đen cũng đỏ hồng.

Nguyễn Lưu Tranh bị lý lẽ lệch lạc này chọc cười, cô chợt nhớ tới trước khi Ninh Thời Khiêm nói bây giờ đầu Đoàn Dương có hố, càng cảm thấy buồn cười hơn, nhưng mà, những lời này cô nghĩ trong lòng là được rồi, nhất định không thể nói ra miệng, chỉ nói, “Cảnh sát Đoàn, anh….chưa uống chứ?”

Đoàn Dương khụ khụ hai tiếng, “Còn chưa kịp mở đã bị tịch thu rồi…”

Nguyễn Lưu Tranh nhịn cười, “Cái này tịch thu, tôi ủng hộ mạnh mẽ, không chừng còn phải báo cáo với đội trưởng Ninh của các anh, anh ấy giao anh cho chúng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm với anh.”

Lời Ninh Thời Khiêm dặn dò Đàm Nhã đã sớm bị truyền ra ngoài, người trong phòng cũng coi là chuyện vui.

Đoàn Dương lại lúng túng ho hai tiếng, không nói gì nữa.

Nguyễn Lưu Tranh thấy thế không tiện trêu ghẹo nữa, “Xem xét từ tình huống hiện tại của anh, tình hình phục hồi cũng không tệ, tình trạng đau đầu và mất ngủ sẽ từ từ chuyển biến tốt. Tôi vẫn sẽ kê cho anh ít thuốc, nếu như anh cảm thấy không chịu được thì uống thử.”

Cô quay về phòng làm việc, nói tình hình với bác sĩ phụ trách chính đang trực ban, kê thuốc, mời bác sĩ ký tên, giao cho Đàm Nhã.

Đàm Nhã còn chưa nguôi giận, “Cái kiểu bệnh nhân chán sống này đến để hại chúng ta sao? Nếu như xảy ra chuyện gì lại đổ lên đầu chúng ta, nói chúng ta vô trách nhiệm!”

“Đừng như vậy, không phải bệnh nhân nào cũng là loại người đó, phần lớn vẫn thông tình đạt lý, mình thấy thái độ nhận sai của cảnh sát Đoàn cũng khá tốt.” Nguyễn Lưu Tranh cười, nhớ đến chuyện cười uống rượu để khử trùng, không nhịn được phải nói cho mọi người nghe.

Trong phòng làm việc nhất thời tràn đầy tiếng cười, đều nói anh cảnh sát này thật đáng yêu.

Đàm Nhã tức giận, “Cái gì chứ? Mượn cớ để uống rượu thôi, sâu rượu đều không phải người tốt!”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn nét mặt cô ấy, ý thức được có lẽ Đàm Nhã nhớ đến chuyện không vui rồi, hình như Giang Thành thích uống rượu.

Cô không nói gì thêm, kéo Đàm Nhã ra ngoài.

Ngược lại Đàm Nhã không có biểu cảm đặc biệt khó chịu gì, cười với cô, lại bắt đầu bận rộn.

Đúng vậy, bận rộn cũng là một liều thuốc tốt, trong cuộc sống bận rộn đâu còn thời gian nhớ đến những chuyện không vui đã qua? Thực ra như vậy cũng rất tốt.

Trước khi về, cô đến khoa ngoại một chuyến.

Tiết Vĩ Lâm đang dần dần bình phục, mấy ngày nữa chắc có thể xuất viện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mỗi ngày cô vẫn sẽ đến thăm Tiết Vĩ Lâm, có điều đều chọn lúc khá muộn, một là vì, kết thúc một ngày làm việc rồi, hai là vì, bà Tiết cũng về rồi.

Hôm nay đến, Tiết Vĩ Lâm đã dựa vào giường chơi điện thoại, nhìn thấy cô liền cất đi, bất đắc dĩ nói, “Thời gian nằm viện thật chán! Chẳng thể làm gì cả! Em lại không thể đến chơi với tôi được mấy!”

“Tôi phải làm việc mà! Anh cho rằng tôi giống anh sao?” Cô cười nói.

“Haiz! Nếu như em chọn tôi, thì có thể không làm việc nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không giống ông chồng biến thái của em đâu, hận không thể ép em hai tư tiếng!” Anh ta huýt sáo, dáng vẻ trong mắt đầy hoa đào nở.

Cô đoán anh ta đang nói trêu, cũng không giải thích với anh ta cô liều mạng làm việc không phải vì cuộc sống cần cô làm việc, chỉ hỏi anh ta, “Hôm nay có tốt hơn hôm qua chút nào không? Có thể chơi game rồi.”

“Tôi cảm thấy tôi có thể ăn lẩu rồi! Nhưng ngày nào mấy đồ mẹ tôi đưa đến cũng nhạt nhẽo*!” Anh ta ai oán xong, ý thức được mình vừa nói mấy từ thô tục, có chút ngại ngùng, có điều lập tức biện hộ cho mình, “Ầy, đàn ông là như vậy đó, chồng em cũng như vậy chứ?”

*Ở đây câu Tiết Vĩ Lâm nói không hay ho lắm =))

Cô từ chối cho ý kiến. Cô chưa từng nghe Ninh Chí Khiêm nói bậy, nhưng Nguyễn Lãng có nghe được truyền thuyết của anh…

“Ầy, Lưu Tranh, tôi thực sự muốn ăn lẩu Tứ Xuyên cay bùng nổ! Đợi tôi ra viện tôi mời em đi nhé?’ Tiết Vĩ Lâm bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng, dường như bản thân nhiều ngày như vậy đã chịu đủ đau khổ.

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy, rốt cuộc anh ta là vì bản thân mình, “Tôi mời anh.”

“Được, em nói đó! Cứ như vậy đi!”

Nói chuyện với Tiết Vĩ Lâm một lát, cô tạm biệt rồi rời đi, sờ điện thoại trong túi theo bản năng, phát hiện điện thoại lại không có trong túi, lúc này mới nhớ cô đã ném điện thoại trong ngăn kéo.

Vì vậy quay lại văn phòng một lần nữa, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, hơn nữa là từ anh!

Cô mừng rỡ, giờ này sao anh có thời gian gọi điện?

Lập tức gọi lại, vậy mà anh lại nghe!

Đi trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, cô mất khống chế, lớn tiếng hét, “Alo alo alo, là em!”

“Anh biết là em.” Xa cách trùng dương, giọng nói của anh vẫn gần như thế, thật giống như những cuộc điện thoại đêm họ đã từng gọi, anh vẫn ở bên cạnh chưa từng rời xa.

Vui mừng tấn công vào viền mắt, cô lại khóc, nghẹn ngào không nói lên lời. Trên đời này có một người, hơn nữa chỉ có một người, lúc nhìn núi, núi là anh, lúc gió thổi qua, gió là anh, lúc đi qua sông, sông là anh, cười là anh, mắng là anh, khóc là anh, nhớ cũng là anh, lúc không ở bên, có ngàn vạn lời muốn nói với anh, lúc có thể nói, thì một chữ cũng khó nói, ngàn vạn tơ tình, đều gửi cho anh.

“Cô gái ngốc, đừng khóc.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Em không khóc…” Đứng ở cửa thang máy, cửa thang mở ra, tất cả mọi người bên trong đều nhìn cô gái này, nhìn giọt nước mắt như châu như ngọc của cô rơi lã chã, cô thì lại đang nói,”Em không khóc.”

Người trong thang máy đang đợi cô, cô dùng sức lắc đầu, ý bảo cô không vào, khó khăn lắm mới có lúc trùng thời gian với anh, khó khăn lắm mới gọi điện được, sao cô cam lòng vào thang máy?

“Đừng khóc nữa, thấy chữ anh viết cho em không?”

“Ừm…”

“Anh có một tập giấy nhớ, tổng cộng 90 tờ, mỗi ngày viết một tờ, viết xong là anh về rồi.”

“Ừm.” Cô không nói được từ nào khác, 90 ngày vẫn còn rất lâu rất lâu nữa…

“Bây giờ tan làm chưa? Vừa nãy gọi điện em không nghe.”

“Em…Điện thoại em để ở văn phòng.” Cô lau nước mắt trên mặt, chạy quay một bên, đột nhiên thấy mình giống như cô bé mười năm tuổi, cấp ba lần đầu tiên ở ký túc, đứng ở buồng điện thoại công cộng gọi điện về nhà, vừa nghe thấy giọng mẹ là cũng gào khóc trước ánh mắt chằm chằm của mọi người.

“Đồ cẩu thả, không phải là lên tàu điện rồi lại quay về văn phòng đấy chứ?”

“Không phải, em…” Cô đang do dự, không biết có nên nói cô đi thăm Tiết Vĩ Lâm không, nhắc đến Tiết Vĩ Lâm là luôn cáu gắt, hơn nữa điện thoại của cô với anh cô cũng không muốn nói về người khác, nhưng cô lại không muốn lừa dối anh, do dự một lát, vẫn nên thẳng thắn thừa nhận, “Em…đến thăm Tiết Vĩ Lâm.”

Bên kia dừng một chút, “Đã quen với thầy Túc chưa?”

“Ừm.” Hóa ra anh không tức giận.

Chỉ là, mới nói xong câu này, anh đã vội nói, “Anh phải chuẩn vị vào phòng phẫu thuật, nói đến đây thôi đã, bai bai.”

Sau đó, bên đó cúp máy.

Cô cầm điện thoại, trong tiếng tút tút, vẫn toàn là dư âm của anh vọng về: Anh có một tập giấy nhớ, tổng cộng 90 tờ, mỗi ngày viết một tờ, viết xong là anh về rồi, viết xong là anh về rồi, về rồi…

Vẫn phải rất lâu nữa mới về…

Cô chán nản nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, ánh đèn vùn vụt qua, tương tư từng tấc từng tấc.

Tuần này cô có nửa ngày nghỉ, cô cố gắng đến Ninh gia.

Quan hệ của Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính không tốt, anh lại không có nhà, không biết cô có thể chia sẻ chút gì đó với Ôn Nghi hay không.

Truyện được đăng tại đây

Lúc cô đến Ninh Tưởng đang ngủ trưa, một mình Ôn Nghi đang pha trà, mời cô cùng uống.

Ngược lại cô rất quen lời mời này, Ôn Nghi yêu trà, từ lúc cô mới lấy về đã như vậy, cô cũng thường uống cùng mẹ chồng, có điều cũng chỉ là bầu bạn mà thôi, chẳng học được nửa điểm thưởng trà từ Ôn Nghi.

Cô không khách khí ngồi đối diện bàn trà của Ôn Nghi, “Mẹ, con cảm thấy mỗi lần mẹ pha trà đều vô cùng đẹp, giống như tranh vẽ vậy, rất yên tĩnh.”

Tiếng mẹ này gọi rất thuận miệng.

Ôn Nghi cười nhàn nhạt, “Chính là thích chút yên tĩnh này.”

“Con không học được, uống trà cùng mẹ lâu như vậy rồi, cũng không hiểu được thưởng thức.” Có lẽ trời sinh cô không có loại khí chất văn nghệ này.

“Con quá bận rộn, cả ngày vội vàng ở bệnh viện, đâu có thời gian hầu trà, đây là việc của những người nhàn rỗi như mẹ! Con nhìn Chí Khiêm đó, nó cũng hiểu trà, nhưng đâu có thời gian làm!”

“Cũng phải ạ.” Cô thừa nhận.

Bản thân việc pha tra quả thực là một việc tuyệt vời, nhưng nhìn Ôn Nghi mỉm cười cho cô một ly, cô lại cảm thấy chua xót mà đau lòng, căn nhà lớn như vậy, lúc vào vô cùng vắng vẻ, Ninh Tưởng đang ngủ, liền lộ ra sự hoang liêu khắp nơi, chỉ đi vào phòng trà này mới nhìn thấy bóng dáng cô độc của Ôn Nghi, còn có chút vắng vẻ.

“Mẹ ơi, sau này có thời gian con đến uống trà với mẹ nhé, mẹ dạy con.” Cô muốn làm bạn với Ôn Nghi, suy nghĩ phát ra từ nội tâm.

“Được, bằng không một mình uống trà quả thực cũng hơi cô đơn.” Ôn Nghi cười nhàn nhạt.

Chủ đề nói chuyện cuối cùng vẫn đến đây.

Cô thử thăm dò, “Mẹ, lúc công ty không bận mẹ đi chơi với mấy người bạn trước đây đi!”

Ôn Nghi ngước mắt, nhìn thấu tâm tư của cô, cười, “Đứa nhỏ ngốc này, con đang thương hại mẹ sao?”

“Không phải mà ạ…” Cô đâu dám thừa nhận.

Ôn Nghi cười cười, “Lúc đầu mẹ cũng tự thương hại mình, nhưng bây giờ ổn rồi, dần dần cũng thành thói quen.”

“Mẹ…nhưng bây giờ như vậy…” Cô không biết nõi rõ như thế nào, dù sao đây cũng là chuyện của người lớn.